Chap 8
[Choran] SKINSHIP 8
Thấy Chovy không đẩy anh ra, Doran quyết liều một phen nói hết cho cậu biết về căn bệnh của mình, tất nhiên chuyện có thể anh yêu cậu thì không thể nói được, một phần thì anh không dám, một phần thì anh cũng chưa chắc chắn được có thật sự tình cảm mà anh dành cho cậu là tình yêu hay không.
"Có thể em không tin, vì nếu là anh thì anh cũng không tin được nhưng mà anh đang mắc phải một căn bệnh hiếm, anh bị nghiện Skinship. Trước đây thì cũng không quá khó khăn vì anh có thể nhịn lại được, thêm nữa trong cuộc sống chỉ cần khoác vai, chạm tay là cũng ổn rồi. Nhưng từ năm ngoái thì không còn vậy nữa, anh không biết là do đâu nhưng anh muốn tiếp xúc với em, việc skinship với người khác không còn có nhiều tác dụng với anh nữa, thay vào đó cảm giác muốn được skinship với em thì lại tăng lên. Anh dần không kiểm soát được hành vi của mình nữa nên mới tìm cách tránh em, nhưng mỗi khi gặp lại, khao khát chạm vào em lại càng mãnh liệt hơn. Thế nên anh mới tránh gặp mặt em, anh sợ khi anh không giữ được lí trí em sẽ xem anh như một tên biến thái, sẽ ghê tởm anh, lúc đó chắc anh sẽ rất đau khổ"
Doran cúi đầu, nhanh chóng nói liền một mạch những suy nghĩ, những lo lắng của bản thân suốt thời gian qua. Anh sợ nếu anh dừng lại sẽ không có đủ dũng khí để tiếp tục. Giờ Chovy đã biết hết rồi, liệu em ấy sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ ôm anh an ủi hay sẽ đẩy anh ra và bỏ đi?
Nhưng chờ mãi Chovy vẫn chẳng có phản ứng gì. Cậu đang cố lọc lại những lời anh Doran nói. Anh bị bệnh, anh bị nghiện Skinship, nhưng giờ anh chỉ nghiện Skinship với cậu nên mới tránh mặt cậu, anh không ghét cậu, thậm chí hình như cậu nói hơi đặc biệt đối với anh. Liệu có chút cơ hội nào là anh cũng thích cậu không? Vì thích cậu nên mới thích Skinship với cậu. Giờ cậu nên làm gì đây? Nên phản hồi anh thế nào đây? Khoan đã Chovy ơi, mày phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, đây là cơ hội trời cho để mày có thể thân thiết hơn với anh Doran và trở thành người đặc biệt đối với anh. Không thể để cơ hội này vụt mất được.
Chovy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Ý anh là giờ anh chỉ muốn chạm vào em sao? Chạm vào em sẽ khiến anh dễ chịu hơn sao?"
"Đúng vậy" Doran nhỏ giọng đáp
"Thế anh muốn em làm gì?" Chovy ranh mãnh hỏi
"Anh...anh không chắc nhưng nếu được thì em có thể cho anh thân thiết với em không? Chỉ một chút thôi, anh sẽ cố không làm gì quá trớn đâu. Bác sĩ tâm lý có nói nếu anh không được thoả mãn cảm giác thèm muốn này thì bệnh sẽ ngày càng nặng hơn. Nên là...nếu được thì...nhờ em..."
"Skinship với anh sao? Ở mức nào thì đủ với anh, ôm như thế này sao?"
"Ừm" Doran cúi gằm người, khẽ gật đầu
"Thế nắm tay thì sao?"
"Ừm..."
"Gác chân lên đùi em thì sao?"
"Ừm..."
"Ôm em ngủ thì sao?"
"Ừm..."
Sau mỗi câu hỏi của Chovy thì đầu của Doran lại càng cúi thấp hơn. Anh đang đánh cược, anh đang lấy mặt mũi của mình ra đánh cược
Chovy nhìn cái gáy trắng nõn của anh lộ ra khỏi cổ áo mỗi lúc càng rõ hơn, cậu thật muốn cắn lên cái gáy ngọt ngào đó.
"Em đồng ý sẽ giúp anh, nhưng có điều kiện..."
"Điều kiện gì?" Doran nghe thấy cậu đồng ý liên vui vẻ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu chờ đợi.
"Thứ nhất, năm tới anh phải về cùng 1 team với em, phải gần nhau thì em mới dễ dàng giúp anh được. Thứ 2, anh sẽ chỉ được gần gũi với em, không được gần gũi với bất cứ người nào khác. Thứ 3, để anh không bị bệnh nặng hơn thì nếu anh muốn chạm vào em đến mức nào anh cũng phải nói ra một cách thành thật, như thế thì em mới giúp anh hết mình được"
"Chỉ thế thôi sao? Không bắt anh phải làm gì cho em sao? Như giặt tất, xách balo, mua đồ ăn đêm... gì đó chẳng hạn"
"Em cũng không phải không có tay chân, mấy việc đó em nhờ anh làm gì?"
"Anh đồng ý, em không được nuốt lời đâu đấy. Ai nuốt lời là chó con" Doran vui vẻ reo lên, đây là lúc anh vui nhất trong suốt 1 năm qua, anh vừa được thoả mãn phần nào cơn thèm Skinship vừa nói hết những bí mật mà anh khổ sở giấu kín, lại được Chovy đồng ý giúp đỡ nữa. Nghĩ thế nào thì điều kiện mà Chovy đưa ra cũng toàn là anh có lợi mà thôi
Chỉ là Doran khờ khạo không biết, con mèo cam nào đó đang sung sướng vẫy đuôi liên hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com