12 . chỉ còn chúng ta (end)
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu hắt qua khung cửa sổ căn hộ, chiếu lên những khoảng không gian ấm áp, nơi Jihoon và Hyeonjoon vừa trải qua một đêm dài không rời nhau. Mưa đêm qua đã tạnh, chỉ còn vài giọt nước còn sót lại trên lan can, phản chiếu ánh sáng vàng ấm, lung linh như những viên ngọc. Không gian tĩnh lặng, yên ả, chỉ còn hai con người, và sự bình yên hiếm hoi, nơi mọi cảm xúc đều có thể được thả lỏng.
Jihoon ngồi trên ghế sofa, kéo Hyeonjoon vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh.
"Anh biết không" — Giọng hắn trầm ấm, vừa dịu dàng vừa quyền lực.
"Từ đêm qua, tôi đã không thể rời mắt khỏi anh, anh... hoàn toàn thuộc về tôi."
Hyeonjoon đỏ mặt, tai thỏ rung rinh theo nhịp tim dồn dập, nhưng không né tránh. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được cảm giác được yêu thương và chiếm trọn, mà không hề đáng sợ.
"Tôi... cũng vậy" — Anh thầm, giọng ngập ngừng nhưng chắc chắn.
"Tôi... thuộc về cậu... thật rồi."
Jihoon mỉm cười, cúi sát, hôn nhẹ lên trán Hyeonjoon, rồi thở khẽ lên da anh, vuốt ve nhẹ nhàng từ xương quai xanh xuống vai.
"Anh đã hoàn toàn thuộc về tôi, Choi thỏ à, và tôi... sẽ không buông tay. Từ giờ, không ai được xen vào giữa chúng ta."
Hyeonjoon nhắm mắt, cảm nhận từng cử chỉ, từng hơi thở. Lần đầu tiên, anh hoàn toàn buông lỏng, không còn giữ khoảng cách, không còn nghi ngờ. Anh biết mình an toàn, được che chở, và trọn vẹn thuộc về Jihoon. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở đều hòa nhịp với thiếu gia, tạo ra một cảm giác vừa gợi cảm, vừa ấm áp, vừa tràn đầy hạnh phúc.
"Anh còn nhớ không" — Jihoon tiếp tục, giọng khàn khàn, ấm áp.
"Cảm giác tối qua, khi chúng ta gần nhau? Tôi muốn cảm giác ấy kéo dài... không chỉ một đêm, mà mãi mãi."
Hyeonjoon run nhẹ, nhưng lần này là run vì hạnh phúc, giọng khẽ:
"Tôi cũng muốn... mãi mãi ở bên cậu."
Jihoon kéo anh vào lòng, ôm chặt, nhịp tim hòa nhịp tim, hơi thở hòa nhịp hơi thở.
"Đúng vậy, Choi thỏ à... từ giờ, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, mọi khoảnh khắc... đều thuộc về nhau."
Hyeonjoon khẽ cười, nghiêng đầu vào vai Jihoon, đôi tai rung rinh, mắt nhắm nghiền. Anh cảm nhận sự ấm áp tràn ngập cơ thể, cảm giác an toàn và yêu thương lan khắp từng tế bào. Lần đầu tiên, anh hoàn toàn mở lòng, buông rào và tin tưởng. Không còn nghi ngờ, không còn lo lắng. Chỉ còn Jihoon, và cảm giác trọn vẹn của việc được chiếm hữu.
Jihoon thì thầm gần tai anh:
"Anh cảm thấy không, thỏ à? Đây là khoảnh khắc... chỉ của chúng ta. Không ai được xen vào, không ai có thể lấy anh khỏi tôi."
Hyeonjoon run rẩy, tai thỏ rung rinh, nhưng nụ cười tràn đầy hạnh phúc và tin tưởng. Anh nhận ra lần đầu tiên, cảm giác bị chiếm trọn không đáng sợ mà... thật sự ngọt ngào, ngập tràn sự bình yên. Jihoon nhấc cằm anh lên, nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, đôi mắt sáng rực nhưng dịu dàng:
"Anh là của tôi. Không ai khác. Không ai."
Hyeonjoon chỉ biết nhắm mắt, cảm nhận hơi thở, nhịp tim và sự ấm áp của Jihoon. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình an toàn, được chiếm trọn, và trọn vẹn hạnh phúc. Anh mỉm cười, và trong khoảnh khắc ấy, biết rằng từ đây, anh đã thực sự tìm thấy nơi mình thuộc về.
Cả hai ngồi bên nhau, trong yên lặng nhưng đầy tình cảm, hơi thở hòa lẫn, nhịp tim đồng điệu. Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, cử chỉ, và cảm giác trọn vẹn là đủ. Jihoon vuốt mái tóc anh lần nữa, thì thầm:
"Anh sẽ không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ, chỉ còn tôi và anh... mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com