Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Choi Hyeonjun khệ nệ xách va li xuống từ ký túc xá của HLE. Vốn đang định chuẩn bị nhấc máy lên gọi taxi, đập vào mắt liền thấy thân ảnh cao khều của Jeong Jihoon đang bất cần đời dựa vào chiếc BMW đời mới nhất. Choi Hyeonjun sững sờ, đứng khựng lại trước khung cảnh trước mắt.

Thời gian như khựng lại trong một khoảnh khắc kéo dài vô tận. Hyeonjun tự hỏi, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh nhìn thấy Jihoon ở khoảng cách gần như thế này? Có lẽ là hơn một năm trước—từ sau buổi gặp mặt hôm ấy, anh đã luôn vô thức né tránh người kia. Đã có lúc anh nghĩ, có lẽ cả đời này sẽ chẳng còn giây phút nào hai người họ lại có thể đứng riêng với nhau như thế nữa.

Jeong Jihoon vẫn cái vẻ bất cần đời đó như hắn vẫn luôn là đứa trẻ anh gặp năm 19 ấy, toát lên mình cái vẻ chẳng thèm để ai vào mắt, như là mọi sinh vật đều là phù du. Và đúng là em ấy có quyền như vậy, đứa trẻ thần đồng của tựa game- kẻ luôn có năng lực để có thể có đặc quyền như vậy. Giống nhưng mà cũng chẳng giống, hơn một năm xa cách, dường như khí chất xa cách và trưởng thành là thứ không thể giấu từ hắn.
Bỗng, Choi Hyeonjun định thần lại. Anh lắc đầu, cố gắng xua đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Ngay lúc vừa ngẩng đầu lên, Choi Hyeonjun bắt gặp ngay ánh mắt của Jeong Jihoon về phía mình, cùng nụ cười mèo béo quen thuộc của hắn.

"Hyeonjun. Hôm nay anh chuyển về ký túc xá sao?"

Jeong Jihoon vừa cười vừa bước đến gần anh, Choi Hyeonjun ngập ngừng đáp lại, dường như có chút sợ hãi mà lùi về phía sau.

" Ừ, nay anh chuyển về bên ký túc xá. Jihoon sang đây tìm anh Wangho sao? Nay anh Wangho lại không có ở đây rồi."

Jihoon hơi nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên. "Vậy ạ? Em tưởng hôm nay anh Wangho có ở ký túc xá."

Hyeonjun gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Anh Wangho vừa có việc đột xuất phải ra ngoài sáng nay rồi. Chắc đi vội quá nên quên không báo em."

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên gượng gạo, chẳng ai nói thêm câu nào. Sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu, cho đến khi Hyeonjun không thể chịu nổi nữa. Anh lôi điện thoại ra khỏi túi, chuẩn bị gọi taxi.

Đúng lúc đó, Jihoon bất chợt lên tiếng.

" Hay anh Hyeonjun về ký túc xá cùng với em nhé? Để em chở anh về."

Choi Hyeonjun khựng lại, ngỡ ngàng đến mức lóng ngóng đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Một giây trước anh còn chuẩn bị gọi taxi, một giây sau lại bị đẩy vào tình thế không biết phải phản ứng thế nào.

Jeong Jihoon bật cười khẽ, lắc đầu rồi cúi xuống nhặt điện thoại hộ anh. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đưa lại chiếc điện thoại vào tay Hyeonjun, ánh mắt không giấu nổi ý cười tinh quái. Hyeonjun mím môi, nhìn thoáng qua Jihoon rồi nhìn sang chiếc xe đậu bên lề. Một thoáng do dự lướt qua trong đáy mắt anh, nhưng rồi, anh khẽ thở dài.

"... Được rồi, vậy phiền em vậy."

Jihoon hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên vì sự đồng ý nhanh chóng này, nhưng không nói gì thêm. Giúp anh sắp xếp xong đồ đạt. Hắn mở cửa xe, ra hiệu cho Hyeonjun lên trước rồi mới vòng qua ghế lái.

Chiếc BMW lăn bánh chậm rãi rời khỏi khu ký túc xá, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp của thành phố. Bên trong xe, không khí lại chẳng nhộn nhịp như vậy.

Hyeonjun ngồi cứng ngắc trên ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước, bàn tay siết nhẹ dây an toàn như muốn bấu víu vào thứ gì đó hữu hình giữa bầu không khí ngột ngạt. Jihoon cũng chẳng mở lời, chỉ lặng lẽ lái xe, một tay đặt hờ hững trên vô lăng, tay còn lại gõ nhịp chậm rãi lên thành cửa. Không ai biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Mặc dù cửa kính xe đã đóng kín, âm thanh thành phố vẫn văng vẳng bên ngoài—tiếng còi xe, tiếng người qua lại, tiếng phố phường tấp nập. Nhưng giữa hai người họ, lại là một khoảng lặng kéo dài vô tận.

Choi Hyeonjun khẽ nhích người, cảm giác khó chịu từ bầu không khí im lặng này như len lỏi vào từng sợi thần kinh. Đã hơn một năm không đứng cạnh nhau thế này, vậy mà giây phút gặp lại lại trở nên gượng gạo đến thế.

"Anh sống tốt chứ?" Jihoon đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Hyeonjun khẽ giật mình, bàn tay đang siết dây an toàn khựng lại. Anh không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết Jihoon đang mong đợi một câu trả lời ra sao.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể. "Tốt! Tốt lắm!"

Hyeonjun cảm nhận rõ ràng sự cứng nhắc trong giọng nói của mình, nhưng anh vẫn cười, dù nụ cười ấy gượng gạo đến đáng thương. Tay anh vô thức siết chặt hơn, như thể làm vậy sẽ giúp bản thân trông bình tĩnh hơn trước Jihoon.

Jihoon không đáp lại ngay. Một thoáng im lặng trôi qua.

"Vậy sao."

Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng lại khiến Hyeonjun cảm thấy nghẹt thở. Jihoon không cười, không tỏ vẻ hoài nghi, cũng không có ý chế giễu, nhưng chính sự thờ ơ ấy lại khiến lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả.
Tiếng động cơ xe vang lên đều đặn, hòa vào nhịp thở khẽ khàng của cả hai. Khoảng cách trong không gian chẳng là bao, nhưng khoảng cách giữa họ lại xa hơn cả một năm ròng đã qua.

Hyeonjun quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt dõi theo những ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, anh sẽ có thể phớt lờ sự hiện diện của Jihoon. Nhưng sâu trong lòng, anh biết rõ—có những thứ, dù có cố lảng tránh thế nào, cũng chẳng thể phai mờ.

Xe dừng lại trước cổng ký túc xá của T1 và GenG. Dù Choi Hyeonjun có cố gắng thế nào để ngăn cản, cuối cùng anh vẫn bất lực nhìn Jeong Jihoon giúp mình chuyển đồ vào trong.

May mắn thay, lúc này vẫn đang trong kỳ nghỉ, các thành viên của T1 đều chưa trở lại. Cậu em thân thiết nhất với anh – người chơi hỗ trợ – hiện vẫn đang trong kỳ quân sự, nên không ai bắt gặp bóng dáng hai người họ bên nhau. Choi Hyeonjun thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh chẳng biết phải đối mặt thế nào nếu bị đồng đội trông thấy mình ở riêng với Jeong Jihoon thế này.

Dù gì thì, cuộc chia ly năm đó cũng chẳng mấy tốt đẹp. Tin đồn về việc anh và Jeong Jihoon đột ngột trở nên xa cách sau nhiều năm thân thiết vẫn luôn râm ran đâu đó. Dẫu sao hơn 1 năm qua, họ đã quá quen với vai diễn người lạ từng quen rồi. Vậy thì cứ để mọi chuyện tiếp tục như thế đi.

Mà thực ra, 2 đứa nhỏ- Minseok và có lẽ cả Minhyung cũng hẳn là biết sơ qua tình cảm của anh rồi. Vì rằng, chuyện này vốn chưa bao giờ là bí mật trong hội anh em thân thiết với Choi Hyeonjun cả.

Duy rằng chỉ có người đó là lâu nay không biết thôi.

Choi Hyeonjun nghĩ thế , ánh mắt lại không tự chủ được nhìn dáng hình đang cặm cụi giúp anh chuyển nốt thùng đồ cuối cùng vào ký túc xá. Trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh giờ lại lỡ một nhịp khi ánh mắt anh dừng lại nơi dáng hình đó.

Một năm không dài, nhưng cũng đủ để tập quen với sự vắng mặt của một người. Thế mà chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, Choi Hyeonjun lại cảm thấy như tất cả những ngày tháng đã qua chỉ là một giấc mộng, rằng mọi tổn thương, tất cả những lời chưa kịp nói ra, đều chưa từng tồn tại.

Nhưng rồi, lý trí nhanh chóng kéo anh trở lại thực tại.

"Xong rồi." Giọng nói ấy vang lên, kéo Hyeonjun ra khỏi dòng suy nghĩ. Người kia đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tay, ánh mắt thoáng nhìn về phía anh như một phép lịch sự tối thiểu. Chẳng có gì khác lạ, chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy người kia còn nhớ đến quá khứ của họ.

Cứ thế mà đi qua nhau thôi sao?

Hyeonjun khẽ mím môi, bàn tay vô thức siết chặt. Nhưng rồi, như mọi lần, anh chỉ lặng lẽ thu lại ánh nhìn, giả vờ như chẳng có gì đáng bận tâm.

"Ừ, cảm ơn em."

Ngay lúc anh nghĩ rằng người ấy chỉ đơn giản nói vài câu xã giao rồi rời đi, để mối quan hệ của họ tiếp tục trôi theo quỹ đạo của suốt một năm qua. Thì đột nhiên Jeong Jihoon đã bao bọc anh trong 1 cái ôm, thứ mà Choi Hyeonjun tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.

Jeong Jihoon vùi mặt vào trong hõm cổ của người kia, tham lam hít hà thật sâu mùi hương của anh. Hắn đã quá nhớ anh rồi, hắn nhớ mùi hương này đến phát điên mất thôi. Hắn muốn siết chặt anh hơn, muốn giữ lấy anh thật lâu, nhưng rồi sự cứng đờ trong phản ứng của người trong lòng khiến hắn chợt khựng lại.

Vội vã nới lỏng vòng tay, Jihoon khẽ thì thầm, giọng mang theo chút bối rối lẫn chân thành:

"Em xin lỗi... Chỉ là em thực sự rất mừng khi anh đã về đây. Ít nhất bây giờ, khoảng cách giữa chúng ta giờ đã gần hơn rất nhiều rồi. Em rất mong chờ được gặp anh trên sân đấu đấy, tuyển thủ Doran."

Dứt lời, hắn vội quay người đi, cứ như sợ bị ai đó bắt được.

Chỉ còn lại Choi Hyeonjun đứng đó, mặt đỏ bừng, lắp bắp chẳng nói nên lời, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com