[18] tin nhắn
Hôm sau, Jeong Jihoon thẳng thừng cắt đứt quan hệ hợp tác với đạo diễn hôm trước, đồng thời yêu cầu công ty điều tra rõ vụ việc. Trong giới giải trí, tin tức này không ai dám nhắc đến, nhưng những ai có mặt trong bữa tiệc hôm đó đều hiểu rằng- đụng vào Choi Doran kia chính là động đến ranh giới cuối cùng của Jeong Jihoon.
—
Trường quay hôm nay có một cảnh quay quan trọng: Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon phải hôn nhau trước ống kính.
Cảnh quay cặp đôi tướng quân mạnh mẽ và thư sinh nho nhã yêu nhau nồng cháy kiếp trước cuối cùng cũng tới.
Nhưng có một vấn đề nho nhỏ, Choi Hyeonjoon anh vẫn còn dỗi.
Hôm qua, tên nhóc đáng ghét kia hành anh đến mức không xuống giường nổi cả ngày. Đến giờ chân anh vẫn còn mỏi, lưng còn đau, vậy mà Jihoon vẫn tỏ ra tỉnh bơ, còn cười cợt trêu chọc anh suốt buổi sáng.
Lúc quay, Choi Hyeonjoon chỉ muốn lợi dụng góc máy, làm sao để nụ hôn nhẹ nhất có thể mà vẫn đủ chân thật. Nhưng Jeong Jihoon đâu có để yên.
Khi đạo diễn hô "Action!", Jeong Jihoon bất ngờ đưa tay ôm lấy gáy anh, kéo lại gần rồi hôn xuống môi. Không phải kiểu chạm nhẹ như trong kịch bản, mà là một nụ hôn thực sự, mạnh mẽ đầy ham muốn và cuồng nhiệt.
Tiếng môi lưỡi nhóp nhép trao đổi nước bọt đầy ái muội vang lên giữa phim trường. Xung quanh, mọi người gần như ngừng thở. Không ai ngờ hai người họ lại "nhập vai" đến mức này. Một vài nhân viên ánh sáng còn trố mắt nhìn nhau, lén nuốt nước bọt.
Còn Choi Hyeonjoon?
Anh đỏ bừng mặt, tay siết chặt vạt áo Jihoon rồi lập tức đẩy ra khi đạo diễn vừa hô "Cut!".
Xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất trốn luôn.
"Em!?"
Choi Hyeonjoon nghiến răng, nhưng Jihoon chỉ nháy mắt cười nham nhở:
"Em nhập vai thôi mà vợ~"
—
Buổi tối, Jihoon đến nhà anh.
Lúc đầu, Choj Hyeonjoon còn định trốn, nhưng mẹ anh vừa mới khỏi bệnh, anh không thể phớt lờ việc Jihoon đến thăm bà. Ai ngờ tên nhóc này lại nhân cơ hội nói luôn với mẹ anh:
"Bác ơi, thật ra con với Hyeonjoonie hyung đang quen nhau ạ!"
Anh vừa từ trên lầu đi xuống đã nghe câu này, lập tức khựng lại.
Mẹ anh tròn mắt: "Thật sao?"
"Không phải! Mẹ, đừng tin nó-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã nhanh chân bước tới, ôm lấy eo anh rồi hôn lên má một cái rõ kêu.
"Yaaa!!" Anh giãy nảy, cả người nóng bừng.
Mẹ anh che miệng cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"Mẹ đoán được mà. Hai đứa cứ tự nhiên nhé."
Còn Choi Hyeonjoon thì chỉ muốn ngất tại chỗ.
Anh còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau nụ hôn bất ngờ trước mặt mẹ, đã bị Jeong Jihoon lôi xềnh xệch lên phòng.
"Em làm gì đấy? Mẹ còn ở dưới..."
"Anh không thấy mẹ cười vui lắm sao? Mẹ không phản đối thì mình cứ tự nhiên thôi."
Jihoon đóng sầm cửa lại, cúi đầu áp sát vào cổ anh, giọng nói có phần nhừa nhựa đầy mờ ám.
"Không phải vấn đề đó! Em- ưm..."
Lời phản kháng của Choi Hyeonjoon bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu, anh thỏ bị hôn đến mềm người chân nhũn ra suýt đứng không vững.
Căn phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Chỉ đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói hiền từ của mẹ anh:
"Hai đứa làm gì trong đó mà lâu thế? Xuống ăn cơm thôi"
Lúc này, Jeong Jihoon mới miễn cưỡng buông anh ra. Choi Hyeonjoon nằm trên giường thở hổn hển, đưa tay lau vội nước bọt của cả hai vươn trên khoé môi, sau đó kéo chỉnh cổ áo trừng mắt nhìn Jihoon đầy căm phẫn.
"...Em đúng là đồ vô liêm sỉ"
"Thế mà vợ vẫn thích em đấy thôi~"
Jihoon mặt dày nhếch môi cười nham hiểm, rồi tỉnh bơ kéo anh xuống lầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
—
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm áp.
Jeong Jihoon không ngần ngại kể cho mẹ anh nghe về những ngày tháng hạnh phúc lúc trước của hai đứa.
Từ lần đầu gặp nhau khi còn học cấp ba, những rung động ngây ngô lúc mới biết thích một người, đến khi cùng nhau bước vào đại học, trưởng thành hơn, hiểu nhau hơn.
"Hyeonjoonie hyung lúc đó dễ thương lắm bác ạ. Nhưng mà cũng dữ lắm, suốt ngày mắng con thôi"
Jeong Jihoon cười khúc khích, không quên nhéo nhẹ eo anh người yêu.
"Vậy còn bây giờ thì sao?" Mẹ Choi hỏi, mắt ánh lên tia cười.
"Bây giờ thì..."
Jihoon liếc sang nhìn Hyeonjoon, hạ giọng trầm thấp:
"Còn dữ hơn."
"Jeong Jihoon!" Choi Hyeonjoon đỏ mặt, giơ tay lên định đánh tên nhóc hư hỏng này một cái.
Mẹ anh chỉ mỉm cười, gật gù như đã hiểu rõ tất cả.
"Nhân duyên thật kỳ diệu, hai đứa dù có đi một vòng lớn thế nào thì vẫn trở về bên nhau."
Không ai phản bác.
Bởi vì đó chính là sự thật.
Bọn họ tiếp tục trò chuyện, tiếng cười vang lên không dứt trong bữa cơm gia đình ấm áp.
—
Một thời gian sau khi hai đứa được nghỉ phép, cả nhóm quyết định dành ngày nghỉ hiếm hoi để đi chơi biển. Từ sáng sớm, cả bọn đã tập trung ở bãi biển, ai cũng tràn đầy năng lượng.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung vừa đến đã nhảy ngay xuống nước, bày trò té nước nhau ầm ĩ. Ryu Minseok thì cặm cụi xây lâu đài cát, còn Park Dohyeon và Han Wangho tranh thủ đi mua nước với đồ ăn vặt. Anh Lee Sanghyeok chỉ bình thản nằm trên ghế đọc sách.
Jeong Jihoon khoác hờ một chiếc áo sơ mi mỏng, kính râm sành điệu, tay không quên nắm lấy Choi Hyeonjoon, mặc cho người kia mặt đỏ bừng, không thoát ra được.
"Hyeonjoon hyung, xuống nước chơi đi"
Em hổ Moon Hyeonjoon gọi lớn.
"Không, anh thích nằm đây hơn"
Anh thỏ đáp, nhưng vừa dứt lời đã bị Jihoon ôm eo bế thẳng lên.
"Này! Đừng có..."
"Đi chơi chung mới vui chứ anh" Jihoon cười tít mắt, không để cho người yêu phản kháng mà bế thẳng xuống nước, mặc kệ cho Hyeonjoon hét toáng lên.
Kim Geonwoo chỉ im lặng ngồi trên bờ nhìn anh thỏ đùa giỡn cùng mọi người mà vô thức mỉm cười.
Tiếng cười rộn ràng khắp bãi biển.
Sau một hồi bơi lội, đùa giỡn, cả nhóm quyết định chơi bóng chuyền bãi biển. Jihoon và Hyeonjoon bị xếp cùng đội, nhưng thay vì tập trung vào trò chơi, Jihoon cứ nhân cơ hội chạm vào người yêu.
"Anh, bóng kìa"
"Hả?!"
Chưa kịp phản ứng, Jihoon đã vòng tay ôm eo kéo anh né bóng, tiện thể... dụi đầu vào hõm cổ Hyeonjoon một cách đầy mờ ám.
"Bỏ ra!"
Choi thỏ giãy nảy, còn cả nhóm thì đồng loạt huýt sáo trêu chọc.
Han Wangho nhịn không được mở miệng chửi
"Mẹ tụi bây đừng thồn cơm chó tao"
Park Dohyeon che vội hai mắt lên tiếng
"Mù mắt tao rồi"
"Trời ạ, tui còn độc thân đây này, tha cho tui đi mấy ông già"
Lee Minhyung ôm ngực, giả bộ đau khổ.
"Mấy người đừng có nói xàm!"
Hyeonjoon vừa đỏ mặt vừa lườm Jihoon, nhưng tên nhóc kia vẫn vô tội nháy mắt với anh.
—
Sau khi chơi đùa chán chê, cả nhóm tản ra nghỉ ngơi. Một số người nằm dài trên ghế lười, một số thì đi dạo dọc bờ biển.
Jeong Jihoon đeo kính râm tay cầm chai nước, đứng dưới tán ô che nắng, thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh. Không lâu sau, vài cô gái trẻ mạnh dạn tiến lại gần.
"Anh ơi, bọn em để ý anh đứng một mình nãy giờ, trông rất thu hút~"
"Anh có thể cho bọn em xin số điện thoại không ạ?"
Jihoon hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã có người xông đến.
Là Choi con thỏ.
Anh bước thẳng vào giữa, chen giữa Jihoon và nhóm cô gái kia, khoanh tay lườm em người yêu.
"Không cho." Anh cộc lốc tuyên bố, khiến mấy cô gái sững sờ.
Jeong Jihoon chớp mắt nhìn anh, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Ô? Sao lại không cho?"
"Không lý do!"
Choi Hyeonjoon trừng mắt, giật luôn chai nước trong tay Jihoon uống một ngụm, như thể muốn đánh dấu chủ quyền.
Các cô gái nhìn nhau, nhanh chóng hiểu tình hình rồi cười ngại ngùng rút lui.
Nhưng chưa kịp đắc thắng, Choi Hyeonjoon đã bị Jihoon bất ngờ ôm lấy eo từ đằng sau, kéo sát lại gần, cằm tựa lên vai anh mà trêu ghẹo.
"Vợ ơi, anh ghen à?" Giọng Jihoon trầm thấp, có chút cười cợt.
"Không có!"
Choi con thỏ vội quay mặt đi, nhưng chưa kịp thoát thì con mèo cam tai tiếng kia đã giữ cằm anh lại, cướp lấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích ngay giữa bãi biển.
"Mọi người đang nhìn kìa!" Choi Hyeonjoon lắp bắp đẩy ra, mặt đỏ bừng.
"Vậy càng tốt, để ai cũng biết em là của anh"
Jeong Jihoon cười khẽ, lại tranh thủ hôn lên má anh một cái nữa.
"Chết tiệt, em đúng là đồ phiền phức!"
Không chịu nổi, Choi Hyeonjoon giãy nảy ra khỏi vòng tay Jihoon rồi... bỏ chạy thẳng.
Jeong Jihoon cười tít mắt, nhàn nhã đút tay vào túi quần, thong thả đuổi theo con thỏ nhỏ của mình.
—
Choi Hyeonjoon vừa chạy đến chỗ cả nhóm, còn chưa kịp lấy lại hơi thì cả bọn đã đồng loạt vây quanh, ánh mắt đầy ẩn ý.
Moon Hyeonjoon là người đầu tiên mở miệng:
"Ối dời ơi~ Ai kia mới vừa hung dữ ngăn cản người ta cho số gái đẹp, bây giờ lại bị hôn đến mức bỏ chạy thế này?"
Lee Minhyung giả vờ lau nước mắt, giọng đầy đau đớn:
"Tui cứ tưởng anh là hình mẫu lạnh lùng ngầu lòi, hóa ra là một con thỏ nhỏ dễ xấu hổ sao?"
Ryu Minseok khoanh tay, hừ nhẹ:
"Lúc sáng còn la tụi tui 'đừng có xàm', bây giờ thì sao? Hai ông công khai phát cơm chó giữa thanh thiên bạch nhật luôn?"
Park Dohyeon lắc đầu tặc lưỡi:
"Tụi tao vẫn còn độc thân đấy, tụi mày có biết không hả?!"
Han Wangho và Lee Sanghyeok thì không nói gì, chỉ cười đầy hàm ý nhìn Choi con thỏ, như thể muốn xem xem anh còn đường nào chối cãi.
Choi Hyeonjoon cứng họng. Anh vốn đã xấu hổ vì bị Jihoon hôn trước mặt bao nhiêu người, bây giờ còn bị mọi người chọc ghẹo, mặt càng đỏ hơn.
"Đủ rồi! Mấy người bớt xàm lại đi!"
"Ơ kìa, ai mới là người xàm trước?"
"Lúc nãy ai đỏ mặt như cà chua chạy trối chết nhỉ?"
"Đừng nói nữa!" Choi Hyeonjoon rống lên, cảm thấy muốn độn thổ tại chỗ.
Nhưng đúng lúc đó, Jeong Jihoon từ phía sau ung dung bước tới, giọng điệu trêu chọc:
"Người yêu chạy nhanh vậy, em đuổi theo không kịp luôn đó."
Cả nhóm đồng loạt "ồ" lên, ánh mắt như muốn nói: Thấy chưa, bạn trai đến kìa!
Choi Hyeonjoon nghiến răng, trừng mắt nhìn Jihoon. "Em còn nói nữa là anh..."
"Anh làm gì? Đánh em à?" Jihoon cười tít mắt, bất ngờ cúi xuống thì thầm vào tai anh:
"Hay là... em hôn lại lần nữa nhé?"
"Jeong Jihoon!!!"
Tiếng hét đầy bất lực của Choi Hyeonjoon vang lên, trong khi cả nhóm phá lên cười.
Choi Hyeonjoon lại mắc cỡ bỏ trốn. Nhưng đúng lúc này, Jeong Jihoon lại bất ngờ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, giọng điệu ngọt ngào nhưng tràn đầy trêu chọc:
"Sao vợ lại chạy trốn em vậy?"
Choi Hyeonjoon cứng người, trong khi cả nhóm thì cười ầm lên.
"Ô hô, vừa gọi một tiếng liền bị bắt về rồi"
"Quả nhiên là con thỏ nhỏ bị mèo cam nắm gọn!"
Anh Han Wangho chống cằm nhìn em mình hờ hững nói:
"Công nhận, bình thường em khá là có uy với mấy nhóc kia, nhưng mà với thằng nhóc Jihoon này thì không có chút sức chống cự nào. Anh thấy vọng về em quá Hyeonjoonie."
"Nhìn thế mà dễ bị bắt nạt ghê ha." Lee Sanghyeok bật cười.
Choi Hyeonjoon chỉ biết ngại ngùng chôn mặt trong lòng ngực người yêu trốn tránh.
"Geonwoo, cậu thấy sao?" Moon Hyeonjoon huých nhẹ vào Kim Geonwoo, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, giấu đi chút phức tạp trong lòng.
"Thấy gì đâu. Hai người họ vốn là như vậy mà."
Cả nhóm lại cười vang.
Chỉ có Geonwoo, dù miệng cười nhưng ánh mắt lại thoáng chút mơ hồ. Có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được tình cảm năm ấy.
—
Kim Geonwoo ngồi khoanh tay, im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt khó tả. Cậu đã quen với việc Hyeonjoon và Jihoon ở bên nhau, nhưng mỗi lần chứng kiến hai người này phát cơm chó một cách trắng trợn như vậy, vẫn có chút... khó chịu.
Thấy Geonwoo không lên tiếng, Moon Hyeonjoon liền khoác vai cậu, nhếch môi cười đầy ẩn ý:
"Sao đấy Geonwoo? Chắc đau lòng lắm hả?"
"Nhảm nhí." Geonwoo hừ một tiếng, đẩy tay Moon Hyeonjoon ra.
Nhưng chưa kịp thoát, Lee Minhyung đã chen vào:
"Mấy người không phủ nhận là từng thích Hyeonjoon hyung nhé~"
"Đừng có bịa chuyện"
"Không bịa đâu, ngày trước ai hay nhìn trộm Hyeonjoon hyung lúc anh ấy không để ý?"
Ryu Minseok bồi thêm.
"..." Kim Geonwoo không biết nên phản bác thế nào.
Lúc này, Park Dohyeon chẹp miệng một cái rồi thở dài:
"Haizz, đáng tiếc quá ha. Người ta bây giờ bị Jeong Jihoon nắm trong lòng bàn tay rồi."
Nghe đến tên Jihoon, Geonwoo quay sang nhìn kẻ đầu sỏ đang đứng cạnh Choi Hyeonjoon. Jihoon vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc rõ ràng.
"Hồi đó có cơ hội thì phải tranh thủ chứ Geonwoo àaa~"
Jihoon cố tình kéo dài giọng.
"Giờ thì muộn rồiii~"
Choi Hyeonjoon nghe vậy liền liếc Jihoon đầy cảnh giác.
"Em lại nói linh tinh cái gì đấy?"
"Đâu có đâu, em chỉ đang khẳng định chủ quyền thôi mà."
Jihoon bật cười, tiện thể khoác tay qua eo anh, kéo sát lại gần.
Cả nhóm lại được dịp "ồ" lên một lần nữa, Kim Geonwoo thì chỉ biết bực bội chống tay lên trán, hối hận vì đã đi chơi cùng đám người này.
—
Một ngày vui chơi kết thúc bằng bữa tiệc nướng trên bờ biển. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, ăn uống và trò chuyện vui vẻ.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Choi Hyeonjoon rung lên.
Tin nhắn kỳ lạ
Một số lạ gửi đến một tin nhắn ngắn gọn:
"Mẹ mày đang trong tay tao. Muốn bà ta an toàn thì đến địa điểm này một mình. Đừng báo cảnh sát."
Cơ thể Hyeonjoon bỗng chốc cứng đờ.
Tim anh đập mạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh- vẫn cười đùa vui vẻ, hoàn toàn không hay biết gì.
Không thể để bọn họ lo lắng.
Choi Hyeonjoon hít sâu, đứng dậy rời khỏi nhóm với lý do đi gọi điện thoại, rồi lặng lẽ bước vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com