Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20] bất ngờ

Phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, từng tiếng "tít... tít..." như gõ vào lòng Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon vẫn nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt, băng quấn quanh trán và cánh tay còn vương vài vết thương. Hơi thở anh yếu ớt, lồng ngực phập phồng nhẹ đến mức khiến Jihoon phải căng mắt ra nhìn, sợ rằng nó sẽ dừng lại bất cứ lúc nào.

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, bàn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của người yêu.

Là do em...

Là do em bất cẩn...

Là do em vô dụng nên anh ấy lại rơi vào nguy hiểm lần nữa.

Cảm giác sợ hãi trào lên, bóp nghẹt lấy trái tim Jihoon. Hình ảnh lúc trước lại hiện về, người em yêu nằm bất động trong vũng máu, mãi mãi không thể mở mắt nhìn em lần nào nữa.

Không... Không được.

Nước mắt bất giác tràn ra nơi khóe mắt, em vội vàng ôm lấy anh vào lòng, giọng run rẩy như một đứa trẻ hoảng loạn.

"Hyeonjoon... Anh tỉnh dậy đi... Làm ơn..."

Bàn tay Jihoon run lên khi khẽ vuốt ve gương mặt trắng nhợt của anh.

"Anh hứa rồi mà... Hứa là sẽ không bỏ em lại một mình nữa mà..."

Em không biết đã nói bao nhiêu lần câu này. Không biết đã bao lần em phải chứng kiến cảnh này. Không biết đã bao lần em sợ hãi đến mức phát điên như thế này nữa.

Nhưng... Choi Hyeonjoon vẫn không đáp lại.

Bất lực.

Nỗi bất lực này như một con dao sắc bén, cứa từng vết sâu vào trái tim Jihoon, khiến em gần như không thể thở nổi.

Làm ơn...

Chỉ cần anh mở mắt ra thôi...

Chỉ cần anh cho em biết là anh vẫn ở đây thôi...

Bất giác, bàn tay đang đặt trên ngực Jihoon khẽ động đậy.

Cả người em cứng đờ.

Rồi, một tiếng rên nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Ưm..."

Jeong Jihoon giật mình, ngẩng mạnh đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào gương mặt người yêu.

Mi mắt Choi Hyeonjoon khẽ run, rồi chậm rãi mở ra.

Ánh mắt anh vẫn còn mơ hồ, đồng tử lay động như đang cố thích nghi với ánh sáng.

Jihoon gần như bật khóc.

"Hyeonjoon... Anh tỉnh rồi...!"

Giọng em nghẹn lại, bàn tay nắm chặt lấy tay anh hơn, sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất như bong bóng xà phòng.

Choi Hyeonjoon chớp mắt vài lần, ánh mắt mờ mịt dần lấy lại tiêu cự, cuối cùng nhìn thẳng vào em.

"Jihoon...?"
Giọng anh khàn đặc, mang theo sự yếu ớt khiến tim Jihoon như bị bóp nghẹt.

"Phải, là em đây..."

Jihoon vội vàng cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ tóc anh, giọng nói run run.

"Anh có thấy chỗ nào đau không? Anh có khó chịu ở đâu không?"

Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, sau đó khẽ nhếch môi, nở một nụ cười yếu ớt.

"Anh... còn sống sao?"

Câu nói nhẹ tênh, nhưng như một nhát dao cứa thẳng vào tim người nghe.


Jeong Jihoon

Từ khi bộ phim Tái Sinh ra mắt, Jeong Jihoon dần nhận ra rằng cặp đôi phụ do mình và Choi Hyeonjoon đảm nhận nhận được sự yêu thích áp đảo.

Ban đầu, em chỉ xem đó như một niềm vui nhỏ, một sự công nhận dành cho diễn xuất của cả hai. Nhưng khi thấy từng dòng bình luận, từng bài viết phân tích về chemistry giữa mình và người yêu, Jihoon không khỏi có chút tự hào. Có lẽ em chưa từng nghĩ rằng phản ứng của khán giả lại mãnh liệt đến thế.

Và rồi, đêm trao giải đến. Khi từng hạng mục được công bố, Jeong Jihoon có chút hồi hộp nhưng vẫn giữ được sự tự tin. Em biết mình đã cố gắng hết sức cho vai diễn, nhưng khi tên mình vang lên đến lần thứ hai với danh hiệu
"Nam diễn viên của năm", trong lòng em không khỏi dâng lên một cảm giác vừa bất ngờ vừa phấn khích.

Khi đứng trên sân khấu, ánh đèn sáng rực chiếu xuống, Jeong Jihoon thoáng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Choi Hyeonjoon ngồi dưới khán đài, ánh mắt anh đầy tự hào. Điều đó khiến trái tim em khẽ rung lên.

Bộ phim "Tái Sinh" cũng đạt được giải thưởng "Phim điện ảnh xuất sắc nhất". Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của hai đứa và cả đoàn phim.

Nhưng điều thực sự làm Jihoon choáng váng chính là giải thưởng cuối cùng
"Cặp đôi được yêu thích nhất của năm."

Khoảnh khắc MC xướng tên hai người, Jeong Jihoon gần như chết lặng trong vài giây. Em quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, và đối phương cũng đang nhìn em, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ. Nhưng rồi cả hai không hẹn mà nở nụ cười, cùng nhau đứng dậy tiến về sân khấu trong tiếng hò hét vang dội.

Em đứng cạnh người em yêu, cầm micro phát biểu lời cảm ơn. Ban đầu, em vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, cảm ơn đoàn phim, cảm ơn khán giả. Nhưng khi nhắc đến Choi Hyeonjoon, giọng điệu em bỗng nhẹ đi, mang theo chút cảm xúc chân thành:

"Cảm ơn mọi người đã yêu thích "Tái Sinh".
Và tất nhiên, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người đã luôn đồng hành cùng tôi suốt quãng thời gian qua, Hyeonjoonie- diễn viên Choi Doran, không có anh ấy, tôi sẽ không thể đứng ở đây hôm nay."

Vừa nói xong, Jeong Jihoon quay sang nhìn Hyeonjoon, ánh mắt sâu thẳm và kiên định. Dưới ánh đèn lộng lẫy, không màng đến hàng ngàn ánh nhìn dõi theo, Jeong Jihoon vươn tay nắm lấy tay anh, kéo nhẹ một chút để Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào em.

Và rồi, trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, em nghiêng người, đặt lên môi Choi Hyeonjoon một nụ hôn.


Choi Hyeonjoon

Choi Hyeonjoon không nghĩ mình sẽ đứng đây, trên sân khấu này, tay cầm chiếc cúp mà anh từng nghĩ còn quá xa vời.

Việc phim "Tái Sinh" đạt được giải thưởng "Phim điện ảnh xuất sắc nhất".

Và giải "Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất" đã đủ khiến tim anh đập mạnh, nhưng giải thưởng "Cặp đôi được yêu thích nhất" lại mang đến một cảm giác vừa lạ lẫm vừa phức tạp.

Khi Jeong Jihoon phát biểu, anh lặng lẽ lắng nghe. Em người yêu hôm nay toả sáng vô cùng với chiếc đồng hồ anh tặng trên tay.

Nhưng khi em nhắc đến mình, gọi tên anh giữa hàng vạn khán giả, tim anh bất giác siết chặt. Jeong Jihoon lúc này không còn là một diễn viên nổi tiếng hay bạn diễn đơn thuần, mà là một người quan trọng, một người khiến anh muốn ở bên cả đời.

Và rồi, khoảnh khắc ấy đến. Hơi ấm từ bàn tay Jihoon truyền đến làm anh hơi sững lại. Anh chưa kịp phản ứng thì môi em ấy đã chạm lên môi anh.

Cả khán phòng như bùng nổ. Tiếng hò hét vang lên khắp nơi, máy quay lập tức bắt trọn khoảnh khắc ấy, phát sóng trực tiếp đến hàng triệu khán giả.

Trong tích tắc, Choi Hyeonjoon cảm nhận được tất cả, hơi thở ấm áp, nhịp tim dồn dập, sự chân thành trong từng cử chỉ của Jihoon.

Khi Jeong Jihoon rời đi một chút, ánh mắt em ấy vẫn chăm chú nhìn anh, như muốn hỏi anh có hối hận không. Nhưng thay vì đẩy ra hay bối rối, Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười, siết nhẹ bàn tay Jeong Jihoon trong tay mình. Nếu Jeong Jihoon đã dám làm điều này giữa hàng ngàn người, vậy thì anh cũng sẽ không do dự nữa.

Trên khán đài, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Trong đám đông, mẹ Hyeonjoon và những người bạn thân cũng hét lên cổ vũ. Trên mạng xã hội, giây phút ấy trở thành chủ đề bùng nổ.

Nhưng với Choi Hyeonjoon, tất cả những âm thanh đó dường như mờ nhạt đi. Bởi vì ngay lúc này, anh chỉ nhìn thấy duy nhất một người- Jeong Jihoon, người anh yêu nhất.

Không một lời khẳng định, nhưng ai cũng biết họ là của nhau.



Cuộc sống của Jeong Jihoon dạo gần đây trôi qua một cách êm đềm và hạnh phúc. Em có sự nghiệp ổn định, có một người yêu luôn ở bên cạnh, ủng hộ em vô điều kiện.

Những tưởng mọi thứ sẽ mãi như vậy, nhưng cuộc đời dường như chẳng bao giờ để con người ta được yên lâu.

Ngày hôm đó, khi cùng Choi Hyeonjoon đi ăn ở một nhà hàng, Jeong Jihoon vô tình chạm mặt người đàn ông mà em đã không muốn gặp lại suốt bao năm- ba ruột của mình.

Bàn tay em siết chặt chiếc đũa trong tay, hơi thở hơi khựng lại. Em đã không còn bất kỳ liên hệ nào với ông ta từ lâu, tại sao hôm nay lại xuất hiện?

Ban đầu, Jihoon giữ thái độ lạnh lùng, cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng khi thấy ánh mắt ba mình lướt qua Choi Hyeonjoon, em cảm giác có gì đó không ổn. Nhanh chóng kéo ông ta đi một nơi khác, em sợ ông ta sẽ làm hại anh.

Và rồi, từng lời từ miệng ông ta rơi xuống như một quả bom nổ tung trong đầu em:

"Thằng nhóc này, chẳng lẽ con không nhận ra sao? Nó là anh em cùng cha khác mẹ của con đấy."

Khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới của Jihoon như sụp đổ. Em không thể tin vào tai mình. Tim em đập mạnh đến mức như thể muốn xé rách lồng ngực, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—ông ta đang nói dối!

"Ông nói cái quái gì vậy?"

"Ông điên rồi à?!"

"Đừng có ở đó nói nhảm!"

Jihoon tức giận túm cả cổ áo ông ta, giọng em vỡ ra vì tức giận và bàng hoàng.

Nhưng người đàn ông kia vẫn bình tĩnh, như thể những gì ông ta vừa nói không phải chuyện động trời. Và rồi, khi ông ta từ tốn rút ra một tấm ảnh cũ, hình ảnh ông ta chụp chung với mẹ của Hyeonjoon, cả người Jihoon lạnh toát.

"Ông cũng hùa với bà ta đến đảo lộn cuộc sống tôi đúng không hả?"

Jeong Jihoon nhất quyết không chịu tin, làm sao em tin được, em không dám tin.

"Ông nói dối!"

"Là sự thật"

Em không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa. Tai em ù đi, nhịp thở trở nên rối loạn. Em muốn tiếp tục phủ nhận, muốn nói rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng bức ảnh kia là bằng chứng không thể chối cãi.

Em quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, người mà em yêu, người đã luôn bên cạnh em...

Người mà bây giờ lại có thể là em ruột của mình, trong thân xác Choi Doran...

Sự hoảng loạn nuốt chửng Jeong Jihoon. Em lảo đảo đứng không vững, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm lấy em, khiến em không thể chịu đựng nổi nữa.

Jeong Jihoon quay người bỏ đi, từng bước chân như thể mất phương hướng. Em không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Tất cả những gì em biết là nếu em còn đứng lại đó thêm một giây nữa, em sẽ không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com