Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] tái sinh

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trong bệnh viện, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải là em đã chết rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Em cố gắng ngồi dậy, tiếng động lạ đánh thức người phụ nữ lớn tuổi đang gục xuống kế bên giường. Bà giật mình không tin vào mắt mình, đứa con trai được chuẩn đoán trở thành người thực vật của bà đã tỉnh lại.

Bà Choi vội vàng đỡ lấy tay con trai giúp đỡ:
"Nào từ từ thôi, con mới tỉnh dậy mà, để mẹ đi gọi bác sĩ nhé. Bác sĩ..."

Bà luống cuống đứng dậy rồi lại ngồi xuống, bà vui mừng không ngăn được khoé miệng mình nhếch lên cười, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng.

Căn phòng còn lại một mình Choi Hyeonjoon ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì? Mẹ sao? Em làm gì còn mẹ? Choi Hyeonjoon mang trong lòng ngổn ngang những câu hỏi gắng gượng lê thân xác xuống giường. Em vào nhà vệ sinh vốn định rửa mặt lại cho tỉnh táo, cuối cùng lại thất kinh hồn vía ngã ngồi bệt xuống sàn.

Trước gương không phải là gương mặt của em, khuôn mặt non choẹt trông có vẻ trẻ hơn em, cơ thể thì gầy hơn, chiều cao cũng không đúng. Choi Hyeonjoon em vốn dĩ cao tới 1m82, còn thân xác này thì thấp hơn chỉ tầm hơn 1m7. Không biết do trùng hợp hay định mệnh sắp đặt mà người này cũng có răng thỏ giống như em.

Em khi chơi game cùng Jeong Jihoon hay đặt ID game trêu là "Tui muốn được trẻ lại", cuối cùng được trẻ lại thật hả? Gương mặt baby này là sao đây?

Em không tin vào mắt mình, dùng hai tay vuốt ve khuôn mặt xa lạ, tay không nhịn được vỗ mạnh vào một bên má. Em ngỡ ngàng nhận ra gò má đau rát, đây không phải là mơ, đây là sự thật.

Choi Hyeonjoon không biết mình đang đối diện với chuyện gì? Rốt cuộc thì em là ai? Việc trọng sinh trong cơ thể người khác chỉ có trong những cuốn sách của Park Dohyeon mà em đọc lén thôi, làm gì có thật.

Bà Choi cùng bác sĩ vừa bước đến cửa phòng, nghe thấy tiếng động lạ vội vàng chạy vào thì thấy con trai mình đang ngồi thơ thẩn dưới sàn nhà vệ sinh. Bà nhanh chóng đỡ lấy em hỏi han:
"Doran, con có sao không? Sao lại ra đây?"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác hỏi lại:
"Con tên gì cơ ạ?"

Choi Hyeonjoon dù không nhận ra người phụ nữ lớn tuổi trước mặt là ai. Bà ta có vẻ như ngoài năm mươi tuổi cùng khuôn mặt phúc hậu với giọng nói nhẹ nhàng nên em nghĩ không phải người xấu. Dẫu sao thì với người lớn em cũng nên dùng kính ngữ.

Mẹ Choi dù bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời:
"Con là Choi Doran - con trai duy nhất của mẹ, con năm nay tròn 20 tuổi, năm ngoái không may gặp tai nạn nên nằm đây. Con còn muốn hỏi gì nữa không?

Mẹ Choi biết lúc này không nên kích động em, chỉ đành dịu dàng giải đáp mọi thắc mắc cho em.
"Bây giờ là ngày mấy rồi ạ? Con nằm ở đây bao lâu rồi?"

"Ngày 25/01/2026, con nằm ở đây được một năm rồi, thấy con tỉnh lại như vậy mẹ mừng lắm, mẹ cứ tưởng..."
Mẹ Choi ngập ngừng không kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy em vào lòng. Đến giờ phút này mẹ vẫn không thể tin em đã tỉnh lại và đang nằm gọn trong vòng tay mẹ.

Mẹ Choi dịu dàng xoa đầu vỗ về em nhỏ:
"Bây giờ trở về giường để bác sĩ kiểm tra cho con nhé"

Choi Hyeonjoon nhanh chóng được kiểm tra tổng quát, kết quả cuối cùng là em hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ cần ở lại theo dõi một ngày, ngày mốt là có thể xuất viện rồi. Bác sĩ kĩ càng dặn riêng mẹ Choi rằng có thể em đã trải qua thời gian dài khó khăn, nên trí nhớ bây giờ không được tốt, khuyên mẹ nên gợi nhớ lại từ từ để em nhanh chóng hồi phục.

Mẹ Choi dành cả ngày để tỉ mỉ kể cho em nghe về chính em, tuổi thơ của em và hành trình khôn lớn lên từng ngày. Nhưng mẹ tuyệt nhiên không nhắc gì đến người cha của em, Choi Hyeonjoon ngầm tự hiểu nên cũng không dám hỏi tới.
Em nhìn mẹ vừa mỉm cười vừa nhắc đến niềm đam mê diễn xuất của em từ bé tới lớn, kiên nhẫn cho em xem từng tấm ảnh.

Choi Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn ngồi nghe mẹ kể, cố gắng ghi nhớ mọi thứ, miệng vô thức mỉm cười, lòng thổn thức xúc động không thôi. Em đã hiểu rằng ông trời rộng lượng ban cho em cơ hội để sống lại lần nữa. Để em lại được cảm nhận vòng tay hơi ấm của mẹ và hoàn thành những điều còn đang dang dở.
Em hài lòng chấp nhận hiện tại, nếu đã được ưu ái như vậy, Choi Hyeonjoon em sẽ tiếp tục sống tiếp với thân phận này.

Chỉ là sống cuộc đời mới, cuộc đời của Choi Doran. Choi Hyeonjoon mà mọi người biết đã chết từ lâu rồi.

Em nghẹn ngào nhìn tóc mẹ đã bạc gần hết, khuôn mặt mệt mỏi với sức khoẻ cũng yếu dần nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Số tài sản còn lại mẹ cũng dành hết cho người con trai duy nhất này để duy trì sự sống, dù biết là hy vọng mong manh, xong kì thực chưa lúc nào có ý định từ bỏ.

Dài dẳng cả năm em nằm ở đấy đã lấy đi hết tiền bạc và bào mòn sức khoẻ mẹ Choi, thậm chí còn để lại một số nợ. Dù vậy mẹ Choi vẫn lạc quan và dịu dàng làm em biết ơn vô cùng.

Choi Hyeonjoon cũng không muốn tiếp tục học đại học, em đã học cả đời rồi, vả lại chuyên ngành diễn xuất cũng không phải thứ em theo đuổi. Choi Hyeonjoon trước kia học chuyên ngành âm nhạc, em chỉ thích ca hát và đàn piano mà thôi. Em tự dặn lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả nợ và lo cho mẹ, để mẹ không còn phải khổ nữa.



Ngày hôm sau mẹ Choi có việc nên không ở lại được lâu, Choi Hyeonjoon nằm lẻ loi một mình cũng không biết làm gì. Lòng không ngăn được tò mò em lên mạng tìm kiếm cái tên "Jeong Jihoon".

Choi Hyeonjoon em không ngờ tới, người sinh ra để làm cậu ấm cô chiêu như em ấy lại rẽ hướng sang làm diễn viên, năm rồi còn mới được vinh danh bao nhiêu giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc. Choi Hyeonjoon cực kì khó hiểu và tò mò, không giống em ấy trước đây lúc nào.

Jeong Jihoon lúc trước ngoài dành thời gian nghe em đàn hát ra sẽ tập trung hoàn toàn vào việc kinh doanh để nối nghiệp gia đình, hoàn toàn không có bất cứ hứng thú gì với diễn xuất. Có chăng là tài năng thiên bẩm à?
Choi Hyeonjoon khẽ nhếch mép, nhìn Jeong Jihoon vẫn sống tốt và toả sáng như vậy sau cái chết của em, trong lòng hỗn loạn không biết nên khóc hay nên cười.

Cũng phải thôi, người chết thì cũng đã chết, người sống thì phải sống tiếp chứ.

Em lướt tiếp thì đập vào mắt là một bài báo: "BREAKING NEW: Thiếu gia của gia tộc Jeong- Jeong Jihoon huỷ bỏ hôn ước, từ bỏ quyền thừa kế và chính thức đoạn tuyệt quan hệ cùng gia đình".

Ngày bài báo xuất hiện là một ngày sau đám tang của em, bên dưới bình luận náo loạn hết cả lên.

"Còn tưởng yêu thương nhau thế nào, hoá ra chỉ là do con nhỏ họ Yeon bám dính lấy người ta không buông"

"Wow Jeong Jihoon từ bỏ thừa kế luôn hả? Can đảm ghê ta, gia sản lớn vậy mà"

"Jeong Jihoon có người yêu bốn năm rồi, ai ở đại học T mà không biết, buông tha cho người ta đi con kia"
- "Nhưng mà hình như người yêu Jihoon mất rồi mà?"
- "Ủa tin chuẩn không bà? Tình yêu đẹp quá trời mà, tiếc ghê"
- "Tiếc cái đéo gì? Thằng mất dạy Jihoon này có tốt đẹp gì đâu, nó phản bội người ta để kết hôn với con kia rồi tới lúc người ta mất bày đặt tiếc thương. Thứ tra nam"
- "Thằng này giờ không còn một xu dính túi rồi, ai mà thèm nữa haha"

Choi Hyeonjoon cũng không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại phải làm đến mức này. Em ấy chỉ cần kết hôn và sống một cuộc đời giàu sang sung sướng là được không phải sao? Hà cớ gì phải tự làm khó mình thế này? Em đồng ý là Jeong Jihoon có lợi thế về ngoại hình cả gương mặt lẫn chiều cao, nhưng việc một mình tay trắng đi lên thế này rõ ràng cũng không dễ dàng gì.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ, Choi Hyeonjoon đã tự nhủ rằng mình sẽ sống cuộc đời mới mà, em chỉ tò mò một xíu thôi nha. Em cũng không có ý định gặp lại con người tồi tệ kia đâu nhé. Em mặc kệ, em sẽ không quan tâm nữa đâu.



Trớ trêu thay, ngày Choi Hyeonjoon xuất viện lại là ngày giỗ đầu của em. Bằng khả năng stalk xuất chúng mà ngày trước chỉ cần biết tên một người em đã tìm ra được tất cả về người kia rồi, Choi thỏ đã thành công tìm được nơi mọi người tổ chức họp mặt.

Mặc dù sau sự việc đau lòng đó xảy ra, cả bọn cũng không gặp hay liên lạc gì với Jeong Jihoon nữa, đến mặt nó còn không muốn nhìn mà. Nhưng nhân dịp ngày giỗ đầu của em, dù khó chịu nhưng đành phải phá lệ vậy.

Thời tiết lúc đấy mới vào đông nên khá lạnh,
Choi Hyeonjoon chỉ mặc mỗi áo sweater và khoác áo phao ở ngoài, em đeo khẩu trang và đội nón cẩn thận, đứng nép từ xa nhìn vào sân vườn nhà Jeong Jihoon. Em đảo mắt nhìn lần lượt những người thân yêu của mình, em tự hứa chỉ nhìn họ một lần này thôi, cũng không có ý định bắt chuyện với họ. Đơn giản vì họ cũng phải sống cho tương lai chứ, không nên sống mãi trong quá khứ như em. Mà nực cười thật, cho dù muốn gặp lại họ đi nữa, thì với tư cách là gì đây? Không phải giờ đây chỉ là người lạ thôi sao? Nước mắt em không tự chủ được chua chát rơi xuống mặt nóng hổi.

Ngắm nhìn được một hồi, sau cùng em cũng hài lòng quay đầu rời đi, do cúi mặt không nhìn đường nên vô ý va vào lòng ngực một tên cao lớn, Choi Hyeonjoon vẫn cúi gầm mặt nói nhỏ:
"Xin lỗi ạ"

Người kia vẫn dán mắt vào người em, lên tiếng hỏi:
"Cậu là ai vậy? Sao lại đứng đây? Cậu theo dõi tôi à cậu phóng viên?"
Choi Hyeonjoon giật mình lùi về sau ngồi thụp xuống, giọng nói đã thân quen với em suốt bốn năm, làm sao không nhận ra được đây. Em không ngờ vừa mới sống lại đã gặp phải người không muốn gặp rồi, đen thiệt chứ. Không hiểu định mệnh sắp đặt hay đang trêu đùa em nữa.
Em cảm thấy như tim muốn nhảy ra ngoài, toàn thân run rẩy không biết phải phản bác như thế nào, chỉ biết lí nhí trả lời:
"Tôi không phải ạ, không phải..."

Jeong Jihoon khá nhạy cảm khi có người xuất hiện vào ngày quan trọng này. Anh không muốn thấy bất kì bài báo nào về Choi Hyeonjoon của mình.

Anh khó hiểu chau mày nhìn người nhỏ nhắn trước mặt, không hiểu sao người này lại sợ mình đến vậy. Nếu ai đi ngang qua không biết gì chắc còn tưởng anh đang bắt nạt người ta mất.

Bản thân thật ra cũng biết không có nhiều tên phóng viên dám theo dõi mình, anh cũng không phải đứa con ngoan biết điều như trước kia nữa rồi, chỉ cần ai làm anh khó chịu, Jeong Jihoon cũng không ngần ngại ra tay xử lí gọn gàng.

Nhìn bộ dạng nhút nhát này anh biết rõ đây không phải mấy tên vẫn luôn theo dõi mình nhưng không hiểu sao vẫn muốn trêu ghẹo người trước mặt này. Jeong Jihoon cũng ngồi xuống theo, tiện tay tháo mũ người kia xuống.
"Không phải thì sao phải trốn tôi vậy? Hay cậu có ý gì với tôi à?"

Choi Hyeonjoon nghe xong càng hoảng loạn hơn, em nhỏ liên tục lắc đầu phủ nhận. Em rụt rè ngước lên vô tình bắt gặp ánh mắt người trước mặt đang nhìn chằm chằm mình, trái tim bất chợt run rẩy thổn thức không thôi. Em nhanh chóng đứng dậy né tránh.

"Tôi không có ạ, tôi vô tình đi ngang qua thôi. Xin lỗi vì đã va trúng cậu, tôi xin phép đi trước"

Em nhỏ lấy hết can đảm mà khó khăn cố gắng giải thích sau đó bước lên định rời đi thì bị tên kia túm tay kéo lại.

"Định lừa ai vậy? Tưởng tôi không biết là cậu đứng đây cả buổi rồi à? Nói đi cậu là ai?"
Jeong Jihoon cũng không hiểu tại sao người này có mặt ở đây lâu như vậy đã thế còn khóc nữa, rõ ràng trước đây chưa từng gặp qua, trí nhớ anh cũng rất tốt mà. Tò mò thật đấy.

Jeong Jihoon lần đầu cảm thấy thú vị như vậy, anh một tay giữ chặt cổ tay người kia rồi dùng tay còn lại tháo khẩu trang xuống. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của người trước mặt làm nó ngại ngùng gò má phiến hồng.

Choi Hyeonjoon biết mình cũng không trốn được nữa khi nhìn vào bàn tay đang siết chặt cánh tay em cũng không có ý định bỏ ra. Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc căng thẳng của người kia tự dưng cũng thấy rén. Mình ở trong thế hèn rồi, phải ráng nghĩ đại ra một lý do cho qua loa rồi bỏ chạy thôi. Em im lặng một lúc rồi lại lên tiếng:
"Tôi... tôi là bạn của Choi Hyeonjoon hyung"

Choi Hyeonjoon muốn tự vả vào miệng mình ghê, không hiểu sao lại nghĩ ra lý do ngu ngốc như vậy nữa. "Choi Hyeonjoon kia" ngày trước là người hướng nội, cả ngày chỉ biết có Jeong Jihoon và âm nhạc, lấy đâu ra bạn bè nào khác ngoài mấy người kia.

Jeong Jihoon tất nhiên cũng không tin, anh hướng ánh mắt ngờ vực về khía người kia.
"Thật không? Tôi chưa từng nghe nói anh ấy có người bạn trẻ tuổi như này đấy. Vậy... cậu có muốn vào trong không?"

Jihoon nhìn người nhỏ nhắn run rẩy trước mắt có vẻ cũng vô hại. Anh tạm tin trước đã, để xem thằng nhóc này muốn làm gì.

Choi Hyeonjoon tất nhiên từ chối, em lắc đầu nguây nguẩy dùng một tay cố gỡ tay người kia ra. Em chỉ muốn ngắm nhìn tí xong sẽ rời đi, chưa từng nghĩ sẽ đối mặt với họ.
"Tôi có việc rồi, làm phiền ạ"

"Việc gì chứ"
Jeong Jihoon mặc kệ người trước mặt cố vùng vẫy, anh cứ thế kéo Choi Hyeonjoon vào nhà, đẩy xuống ghế ngồi.


Tất cả ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người lạ ngồi trước mắt.

"Tò mò không? Cậu ta nói mình là bạn của anh Hyeonjoon đấy" - Jeong Jihoon trông có vẻ hứng thú vừa vỗ vỗ vai Choi Hyeonjoon vừa cười cười nói.

Han Wangho không khỏi tò mò nhìn người trước mặt từ đầu tới chân.
"Thật hả? Cậu tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Choi Hyeonjoon khó xử khi ngồi trước mắt những người đang dự đám giỗ của em, nghe hơi nực cười nhỉ. Em cũng không biết tại sao mình lại va vào tình cảnh này nữa. Tất cả là tại tên khốn đang thích thú ngồi cười kia chứ ai, nhìn dáng vẻ khốn đốn của em chắc hẳn tên đó rất thoả mãn.

"Dạ em tên Choi Doran, 20 tuổi, rất vui được gặp mọi người ạ"
Phóng lao thì phải theo lao thôi, Choi Hyeonjoon đành phải cố gắng mỉm cười trả lời. Dù sao thì tên tuổi em nói là thật của thân xác này mà, đâu có nói xạo, không thấy tội lỗi tí nào. Người nên thấy tội lỗi là tên kia thì có.

Mọi người cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân, riêng Jeong Jihoon thì chỉ im lặng ngồi chống cằm nhìn chuyện thú vị đang xảy ra trước mắt. Cả bọn liên tục kể về Choi Hyeonjoon, về tất cả những sở thích của em, cách em luôn cố chọc mọi người cười bằng những trò đùa nhạt nhẽo, cách em luôn khéo léo an ủi người khác bằng những câu từ em chưa từng nghe được và cả những việc còn dang dở của em.

Choi Hyeonjoon không hiểu sao khi nghe mọi người nói lại bất giác bật cười, miệng vô thức thốt ra câu nói khiến em thấy hối hận.
"Anh ấy muốn làm ca sĩ của công ty Y nhỉ?"

Mọi người bất giác giật mình, Lee Sanghyeok cũng ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
"Sao em biết?"

Lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận biết chắc chắn mình đã nói hớ. "Choi Hyeonjoon kia" vốn dĩ chắc có lẽ cũng không nói với ai nhiều về việc này đâu. Nhiều người sẽ chỉ biết em mê đàn hát và Jeong Jihoon thôi, chứ chưa từng đoán được tương lai em muốn làm gì. Đơn giản vì em thấy xấu hổ thôi, vì nói ra người ta sẽ liên tục trêu em nên luôn muốn giấu nhẹm đi.

"Em nghe anh ấy kể ạ"
Choi Hyeonjoon đành phải gãi đầu cười hề hề chữa cháy, thật ra em căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài rồi.

"Vậy chắc hẳn em rất thân với cậu ấy nhỉ? Sao trước đây anh chưa gặp em bao giờ"
Park Dohyeon không giấu được tò mò hỏi.

"Em đi học ở xa ạ, chỉ liên lạc với anh ấy trên mạng thôi"
Mọi người nghe xong cũng gật gù không làm khó em nữa, chả hiểu sao lần đầu gặp mặt mà tất cả lại rất hợp cạ, cứ trò chuyện với nhau rồi cười mãi thôi.

"Trùng hợp thật, cậu họ Choi và cũng có răng thỏ giống anh ấy nè" Ryu Minseok lên tiếng.

"Cậu ấy cũng thuận tay trái nữa này" Lee Minhyung cũng chỉ vào tay đang cầm đũa của em hùa theo.

"Cậu cũng không ăn dưa chuột à?" Kim Geonwoo cũng thắc mắc hỏi khi nhìn thấy em đang cố gắng gắp lấy dưa chuột ra khỏi dĩa của mình. Cậu nhìn người con trai nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt vừa ăn vừa ngơ ngác nhìn mọi người, chả hiểu sao lại cảm giác hơi thân quen. Cậu nghĩ có lẽ do bản thân nhớ anh ấy quá thôi, nên thấy nhìn người ta có chút giống liền liên tưởng tới người ấy. Tật xấu này, phải bỏ mới được.

Choi Hyeonjoon cười ngốc nghếch cố gắng biện minh:
"Tay em bị đau nên mới dùng tay trái ạ, do vừa xuất viện nên không ăn được dưa chuột thôi."

"Em vừa mới khỏi bệnh à? Đây ăn nhiều vào nhé"
Lee Sanghyeok quan tâm gắp đồ ăn vào chén em đầy ắp, mọi người cũng thay phiên nhau vừa gắp cho em ăn vừa cười đùa vui vẻ. Choi Hyeonjoon tự nhiên nghẹn ngào xúc động không kìm được bật khóc khiến xung quanh hoảng loạn. Khung cảnh hạnh phúc thân thương như một gia đình này, Choi Hyeonjoon em chưa từng nghĩ sẽ được cảm nhận lại một lần nữa.

"Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt em à? Thằng này đúng không?"
Han Wangho đặt tay lên vai em vỗ về, sau đó hất cằm về phía Jeong Jihoon đang cố giơ hai tay lên tỏ ra vô tội mà hỏi.
"Không ạ, tự nhiên em nhớ gia đình thôi, không sao đâu ạ. Cũng trễ rồi, em xin phép về trước. Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều "

Choi Hyeonjoon vừa dụi dụi mắt vừa nói, dù có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng đành phải rời đi thôi, họ cũng chịu khổ và đau buồn vì em nhiều rồi, Choi Hyeonjoon không muốn làm phiền mọi người nữa.

Han Wangho tiễn em ra khỏi cửa, đưa tay xoa xoa đầu em nhỏ sau đó tỉ mỉ choàng thêm khăn quàng cổ cho em.

"Không cần đâu ạ" Choi Hyeonjoon khó xử muốn từ chối định gỡ ra thì bị anh siết chặt vào.

"Để yên nào, em mới khỏi bệnh, phải biết chăm sóc bản thân cho tốt chứ thằng nhóc này. Nhóc Choi, không hiểu sao dù lần đầu gặp mặt nhưng anh em mình nói chuyện lại rất hợp nhau, có thể cho anh xin thông tin liên lạc của em không? Sau này có dịp sẽ tụ họp lần nữa, còn riêng khăn choàng cổ này, nếu em thấy khó xử thì lần sau trả lại anh, hoặc mời anh ly cà phê là được rồi."

Lúc này đây thấy việc từ chối cũng không phải phép, nên em đành lấy điện thoại ra mà kết bạn với người trước mặt.
Nhìn nụ cười dịu dàng kèm giọng nói nhẹ nhàng quan tâm của người anh đáng kính đã gắn bó với mình không rời 3 năm đại học, Choi Hyeonjoon lại cảm động rưng rưng nước mắt.

"Kết bạn Kakaotalk được rồi này. Ây da sao lại khóc nữa rồi? Nhóc mít ướt, mau về nhà sớm đi đừng để mẹ lo"
Han Wangho nhìn em cười hiền, đưa tay lau nước mắt lưng tròng trên mi mắt em nhỏ, nói xong anh nắm vai xoay cả người em lại rồi đẩy về phía trước, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Choi Hyeonjoon cũng ngơ ngác đứng vẫy tay chào cho tới khi Han Wangho vào nhà lúc nào không hay. Em quay lưng định rời đi thì có giọng nói gọi với từ đằng sau.

"Sao rồi? Có cần tôi đưa về nhà không nhóc bám đuôi?"

Jeong Jihoon cao gần mét chín đứng chéo chân dựa vào cổng, hai tay vắt trước ngực cúi nhìn người nhỏ bé kia hỏi. Choi Hyeonjoon nhìn gương mặt láo toét cùng dáng vẻ ghẹo gan của người kia chỉ muốn tặng cho một cái đấm vào mặt. Em khó chịu nhăn mặt tặng cho tên kia ánh nhìn trìu mến hình viên đạn rồi quay đầu rời đi.
"Không cần đâu, tôi tự đi được"

"Hứ, nói chuyện với mấy tên kia thì cười không thấy mặt trời, với mình thì lại nhăn nhó khó chịu. Mình đáng ghét lắm à?" Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Hyeonjoon ghét việc con tim mình luôn thổn thức rung động trước người này, dù là ở thân xác nào đi nữa, dù người ta có đối xử tệ với em đến mức nào, Choi Hyeonjoon tự biết em hiện giờ cũng không có tư cách gì để hỏi lý do Jeong Jihoon rời bỏ mình.

"Người yêu bạn nhất dạy bạn cả đời đừng yêu như thế nữa"
Choi Hyeonjoon tự hứa rằng sau này sẽ không yêu ai vô điều kiện, bất chấp và ngu ngốc vậy nữa.

Choi Hyeonjoon không muốn gặp lại Jeong Jihoon nữa đâu. Cả đời cũng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com