[7] diễn xuất
Choi Hyeonjoon kết quả lại kiệt sức phải truyền nước biển rồi bị bắt phải nằm nghỉ một lúc vì tên Jeong Jihoon kia nói sẽ chăm sóc mẹ giúp em, anh không méc bà ấy đâu. Tự nhiên lại thấy mang ơn người kia thêm một tí, khó xử ghê.
Jeong Jihoon cũng đã thuê người chăm sóc riêng và dịch vụ tốt nhất cho mẹ của Choi Doran. Cứ coi là đãi ngộ đối với nhân viên mới đi ha, anh không hề quan tâm hay thiên vị gì với con người nhỏ bé cứng đầu cứng cổ kia đâu nha. Chỉ là nếu cậu ta lại lo lắng rồi đổ bệnh nữa thì ai làm việc trả nợ cho anh đây? Jeong Jihoon chỉ lo cho số tiền nợ của mình thôi nhé, mặc dù anh cũng không cần số tiền ấy lắm, anh đầy tiền mà.
Jeong Jihoon cũng đã thoải mái trò chuyện với mẹ Choi hơn, mẹ kể rất nhiều về bé ngoan Choi Doran của mình, nói rằng thằng bé từ lúc xuất viện tới giờ chỉ biết tối mặt tối mày kiếm tiền thôi, không hề tụ tập bạn bè gì cả. Giờ đây thấy em nhỏ có người bạn sáng sủa đẹp trai tốt bụng như Jeong Jihoon thì bà rất mừng. Mẹ Choi đặt tay lên vai anh và nói rằng mong Jihoon sẽ đối tốt với Doran của bà hơn.
Jeong Jihoon lúc này bối rối chỉ biết cười trừ, miệng thì an ủi rằng bà yên tâm, nhưng trong lòng lại nghĩ không biết nếu bà ấy biết đứa con trai yêu quý của mình ghét cay ghét đắng anh thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Choi Hyeonjoon vào phòng ngồi một mình thấy mẹ em chỉ tập trung cười nói với tên Jeong Jihoon đáng ghét kia mà cho em ra rìa thì đâm ra cũng hơi ganh tị. Nhưng lâu rồi mới thấy nụ cười tươi tắn thoải mái quen thuộc ngày trước chứ không phải ghẹo gan của tên xấu xa kia thì có vẻ cũng đẹp trai đấy nhỉ? Em lắc đầu nguẩy nguẩy tự tay đánh vào đầu vì suy nghĩ của mình. Đẹp trai cao to nhiều tiền có tác dụng gì đâu chứ, em vẫn chỉ thấy khó ưa khó chịu thôi nhé.
—
Choi Hyeonjoon cuối cùng đã nghỉ việc ở những chỗ kia. Xong em cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo nữa, rõ ràng em chả biết gì về diễn xuất cả. Nhưng tên Jeong Jihoon kia lại nhất quyết bảo quản lý Kim kéo em vào phim trường với anh ta để làm quen mọi thứ trước.
Quản lý Kim hiện giờ cũng sẽ là người đảm nhận việc giúp đỡ và chăm sóc Choi Doran, ông đã dắt em nhỏ đi một vòng trụ sở công ty và tỉ mỉ giới thiệu mọi thứ cho em.
Ông ấy và Choi Hyeonjoon nói chuyện rất hợp nhau, em cũng cảm nhận thấy người này rất gần gũi và tốt bụng nên rất thoải mái mà mở lòng. Được một lúc thì ông ấy có việc nên em đành phải đi thăm thú khắp nơi một mình.
Choi Hyeonjoon hiện giờ cũng đã yên tâm không cần phải có mặt ở bệnh viện mỗi ngày nữa vì đã có người chăm sóc cho mẹ mình.
Em ngồi nghỉ mệt một lúc, xong lại nhớ ra dù gì tên kia cũng đã giúp em tìm việc làm mới và chăm sóc cho mẹ em rồi, nên em phải cố gắng nghiêm túc làm việc để trả nợ thôi.
Việc diễn xuất thì yêu cầu các diễn viên phải có khả năng giả lập và truyền đạt tốt những cảm xúc, tình huống để tạo ra sự sống động và ấn tượng đến khán giả. Để làm điều đó, họ cần phải nghiên cứu nhân vật, lời thoại, cảm xúc để mang lại sự chân thật cho vai diễn của mình. Việc này rất khó khăn với người mới bắt đầu như em, nhưng em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
Em bèn lên mạng mà tập trung tìm hiểu thêm để trau dồi về diễn xuất, tò mò không biết tên Jeong Jihoon kia đã làm tốt như thế nào để em học hỏi theo nên đã tìm một đoạn phim của anh ta xem thử.
Em nhỏ ngồi chăm chú nhìn từng biểu cảm trên mặt người trong phim mà không nghĩ là cùng một người với người em yêu trước đây. Không hiểu sao Jeong Jihoon diễn cảnh nào cũng xuất sắc cả, cảnh đòi hỏi sự sống động và chân thật của vai diễn thì làm rất tốt và cảnh cần truyền tải cảm xúc cũng đủ để chạm đến người xem, khiến em xem mãi không muốn rời. Em cũng không ngờ Jeong Jihoon có thể làm giỏi đến thế, không hổ danh là người nhận được nhiều giải thưởng dù ở độ tuổi rất trẻ.
Con thỏ nhỏ mải mê chăm chú mà không biết được đã có người đứng đằng sau từ lúc nào. Jeong Jihoon từ xa trông thấy tên nhóc này ngồi cặm cụi ở một góc khuôn viên công ty cũng tò mò nên bước lại xem sao. Kết quả lại thấy đứa nhỏ này đang xem phim của mình, không nhịn được mà bật cười trêu chọc.
"Gì đây? Cậu lại theo dõi tôi à nhóc nhỏ?"
Choi Hyeonjoon nghe xong quay lại giật mình tá hoả giấu vội điện thoại đằng sau. Em xấu hổ ngại ngùng chối đây chối đẩy như bị bắt gặp làm việc gì xấu.
"Làm gì có"
Jeong Jihoon nhìn biểu cảm bối rối trên gương mặt người kia cũng thấy thú vị. Anh ngồi xuống bên cạnh nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi chọc ghẹo.
"Tang chứng vật chứng rành rành đây còn dám chối hả?"
Choi Hyeonjoon biết không thể chối được nữa chỉ biết cúi đầu lí nhí giải thích.
"Tại tôi muốn tìm hiểu về diễn xuất thôi mà"
"Không phải cậu học chuyên ngành diễn xuất à? Cần phải tìm hiểu gì nữa?"
"Tại vì lâu quá rồi không tiếp xúc đến nên..."
Jeong Jihoon thấy người nhỏ nhắn kia bối rối ngập ngừng thì chợt nhớ ra người này từng nằm vật vờ trong bệnh viện cả năm trời và trí nhớ có lẽ cũng không được tốt lắm. Không phải do Jihoon anh điều tra về người ta mà biết đâu nhé, là mẹ em ấy tự kể chứ bộ.
Tự nhiên thấy gương mặt buồn rầu của con thỏ kia cũng tội tội đi, nếu có tai thỏ thì có vẻ cũng cụp xuống luôn rồi đấy, cho nên Jeong Jihoon này sẽ rộng lượng làm phước vậy. Nghĩ rồi anh lấy điện thoại của Choi Doran còn cầm trên tay nhá số mình vào rồi đặt lại lên tay em.
"Lưu số tôi đi, tôi dạy cho cậu"
"Hả? Kh..."
Choi Hyeonjoon bị sốc trước hành động dứt khoát nhanh gọn lẹ của tên to lớn kia, đầu chưa kịp load xong, lời từ chối chưa kịp thốt ra thì đã bị Jeong Jihoon dùng ngón trỏ chặn lại.
"Tính nói không cần chứ gì? Cấm cãi, đừng để tôi méc mẹ cậu"
Đây lại biết rõ câu cửa miệng của người kia quá cơ, bắt bài rồi nhé.
Đấy, rõ ràng làm gì có người lớn nào mà chơi trò mách mẹ đâu? Vậy mà đòi người ta phải dùng kính ngữ với hắn ta, đúng là đồ trẻ trâu đáng ghét. Choi Hyeonjoon này không phục tí nào. Nhưng em cuối cùng đành phải chịu thua thôi, muốn học nhanh nhất thì phải học người giỏi nhất, mà người đó không ai khác là Jeong Jihoon khó ưa kia.
"Vậy thì khi nào bắt đầu học?"
"Tối nay đi, bảy giờ tại nhà tôi, cậu biết nhà tôi mà đúng không?"
Choi Hyeonjoon biết thật, em đã từng đến một lần vào nửa năm trước, là ngày giỗ của "em". Nhưng em đang không hiểu tại sao lại phải luyện tập ở nhà của tên này.
"Sao lại phải tập ở nhà anh?"
"Ồ? Không lẽ cậu muốn mời tôi đến nhà cậu à? Vậy cũng được"
Jeong Jihoon kiếp trước là hoạ sĩ à? Vẽ chuyện giỏi thật đấy. Nhưng so với việc để hắn ta biết nhà mình thì em thà đi đến nhà tên đó còn tốt hơn. Hoặc có thể hắn ta biết rồi cũng nên? Vì hắn đã điều tra về em mà.
Aiiss không biết đâu. Em không muốn nghĩ nhiều nữa, mặc kệ đi, tới đâu thì tới.
—
Đúng bảy giờ tối, Choi Hyeonjoon cuối cùng đã có mặt tại nhà Jeong Jihoon, lúc trước chỉ nhìn bên ngoài không thấy được sự hoành tráng của nó, hiện tại đi vào trong mới thật sự bất ngờ, một mình mà ở căn nhà rộng khủng bố vậy trời?
Jeong Jihoon nhìn em nhỏ đang trố mắt nhìn xung quanh cũng nhanh chóng lôi kéo Choi Hyeonjoon ngồi vào sofa với mình mà vào việc.
"Giờ cậu diễn thử một đoạn tôi xem đi, rồi tôi cho nhận xét"
"Diễn cái gì bây giờ?"
Choi Hyeonjoon hoang mang hỏi, trước giờ em có diễn bao giờ đâu mà biết, xí nữa diễn dở quá bị tên kia cười cho quê xệ không chừng.
"Gì ta... hay diễn cảnh bị người yêu phản bội đi"
Jeong Jihoon đăm chiêu chỉ tay vào cằm ra vẻ suy nghĩ rồi nói. Giờ thì hay rồi, Choi Hyeonjoon trúng tủ luôn nhé. Em không cần diễn cũng được nữa, vì tình huống này em đã trải qua rồi mà.
Choi Hyeonjoon cúi mặt hít một hơi dài rồi lại thở ra, em phải bình tĩnh lại mới được, chỉ cần diễn tả lại cảnh lúc đó thôi, không sao cả. Em nhắm mắt lại một lúc để tập trung rồi sẽ quyết tâm ngẩng đầu lên.
Jeong Jihoon rất thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của người kia. Anh cũng tò mò nên hoàn toàn tập trung theo từng cử chỉ của bạn nhỏ, chỉ yên lặng chăm chú nhìn theo mà không nói gì.
Khoảnh khắc Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng thay đổi theo, nó long lanh như chứa đựng bao nhiêu uất ức tủi hờn, Choi Hyeonjoon hướng ánh mắt đầy trách móc về phía người đối diện, đôi môi run run mà nói.
"Tại sao anh phản bội tôi?"
"Tôi làm gì sai à?"
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?"
Trước từng câu nói Choi Hyeonjoon đều kết hợp đấm vào vai đối phương, em không kìm được mà thét to lên, thật sự đem mình vào hoàn cảnh đêm đó chứ không hề diễn. Cái đêm định mệnh mà em gặp Jeong Jihoon trước cửa ấy. Ngày mà Choi Hyeonjoon em qua đời.
Ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm chết người đối diện, Choi Hyeonjoon uất ức cắn môi cố ngăn mình rơi nước mắt nhưng không được. Đôi mắt vẫn mở to mà trừng người kia nhưng hai hàng nước mắt long lanh đã khẽ lăn trên gò má mịn màng, để lại một vệt trong suốt như vệt sáng trên viên ngọc trai. Nó chậm rãi trượt xuống, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, như gói trọn cả nỗi buồn lặng lẽ trong đôi mắt sâu thẳm. Khi chạm đến khóe môi mềm, nó khẽ rung lên trước khi tan biến, mang theo một nỗi niềm không nói thành lời.
Jeong Jihoon như đứng hình trước khả năng diễn xuất của em, trái tim bất ngờ đau nhói. Anh cảm tưởng như đây là những lời Choi Hyeonjoon muốn nói với mình tối hôm đấy.
Nỗi đau quặn thắt như một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào tim, để lại những vết thương không bao giờ lành. Mỗi khi nhớ về người ấy, từng ký ức lại ùa về, rõ ràng đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Nhưng rồi, thực tại trống rỗng như một vực sâu nuốt chửng tất cả, chỉ còn lại sự lặng lẽ và cô đơn kéo dài vô tận. Cảm giác mất mát bóp nghẹt lồng ngực, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề, nỗi ân hận bao trùm lấy trái tim anh.
Jeong Jihoon khó khăn điều chỉnh lại hơi thở, lúc bấy giờ anh chỉ nên tập trung vào việc nhận xét người đang diễn xuất trước mắt thôi. Anh hơi bất ngờ vì không nghĩ Choi Doran lại nhập vai nhanh nhẹn và xuất sắc đến vậy.
"Nếu được gặp lại người đó cậu sẽ nói gì?"
"Tôi không muốn gặp lại anh ta nữa, đến chết cũng không muốn"
Choi Hyeonjoon đưa tay lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má nhưng cả người vẫn không ngăn được mà run rẩy xúc động.
Jeong Jihoon thấy người kia đang nhập vai cũng hỏi tới.
"Cậu sẽ tha thứ cho người đó chứ?"
"Tôi thà chết còn hơn"
—
Choi Hyeonjoon nước mắt dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, trào ra như một dòng thác không thể kìm lại. Cả cơ thể run lên từng đợt, hơi thở nghẹn ngào, đứt quãng. Tiếng nức nở bật ra từ lồng ngực, không còn gì có thể che giấu hay kìm nén. Đôi vai rung lên bần bật, bàn tay siết chặt mà vẫn không thể ngăn dòng lệ tuôn rơi. Nỗi đau như nhấn chìm tất cả, cuốn theo mọi sự mạnh mẽ vốn cố gắng níu giữ. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại một tâm hồn vỡ vụn, trần trụi giữa những xúc cảm không cách nào kiểm soát.
Jeong Jihoon với nỗi ân hận dày vò như một cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng của Choi Doran khi thốt ra câu đó như một bản án không lời. Anh lúc này mới biết rằng Choi Hyeonjoon nếu còn sống chắc chắn suốt đời cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra rằng, có những lỗi lầm không thể cứu vãn, và có những cánh cửa, một khi đã khép lại, sẽ không bao giờ mở ra lần nữa.
Jeong Jihoon cũng rơi nước mắt nhìn người đang run rẩy nức nở không ngừng trước mặt, bối rối biết không biết phải làm sao để dỗ dành nên đành để cho người đó dựa vào vai mình mà thoải mái giải tỏa hết cảm xúc còn sót lại.
Choi Doran diễn giỏi thật đấy. Cần gì đến Jeong Jihoon đâu nhỉ.
Jeong Jihoon sống tốt thật đấy. Cần gì đến Choi Hyeonjoon đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com