[8] xứng đáng
Choi Hyeonjoon cuối cùng lại khóc đến kiệt sức mà thiếp đi trên sofa nhà Jeong Jihoon. Anh ta cũng tỉ mỉ đắp chăn lại cho em nhỏ, lòng đầy thắc mắc không hiểu sao thằng nhóc này lại nhập vai đến vậy, chỉ là diễn tập thôi mà? Nhưng dù gì cũng rất đáng khen, có triển vọng đấy chứ, rõ ràng Jeong Jihoon không nhìn lầm người.
Choi Hyeonjoon lúc tỉnh dậy mới thấy hoang mang, lần đầu qua nhà người ta đã ngồi khóc mất kiểm soát mà thiếp đi lúc nào không hay. Mắc cỡ vô cùng, em nhìn quanh không thấy Jeong Jihoon đâu nên vội vội vàng vàng gom áo khoác mà bỏ chạy về phía cửa.
Ngờ đâu tên kia từ đâu xuất hiện túm lấy cổ áo Choi Hyeonjoon lại từ đằng sau, em ngại ngùng cũng chỉ biết gãi đầu cười ngốc nghếch.
"Tôi về trước nhé"
"Trễ rồi, ăn gì đi rồi về, cậu đói bụng không?"
"Không cần đâu, tôi không đói"
Choi Hyeonjoon lúc này chỉ muốn nhanh chóng tốc biến ra khỏi đây thôi, em xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào nhìn thẳng mặt người kia nữa rồi. Sợ lại bắt gặp ánh mắt ghẹo gan kia thì em chỉ có thể đào lỗ chui xuống thôi.
Ai mà biết được chữ ngờ, cái bụng tham ăn của em lại phản chủ mà kêu réo lên đòi ăn. Jeong Jihoon khịt mũi quay mặt đi nơi khác để giấu đi nụ cười, sau đó chỉ dịu dàng nhìn em nhỏ đang mắc cỡ cúi mặt.
"Cậu muốn ăn gì?"
Miếng ăn là miếng nhục mà, Choi Hyeonjoon em thà làm ma no còn hơn nên hiểu sao em lại vô thức thốt lên.
"Cơm lươn"
"Chờ tôi một chút"
Jeong Jihoon chỉ làm một phần mà ngồi đối diện nhìn nhóc nhỏ đang tập trung ăn mà không thèm nhìn anh. Trộm vía bé ăn ngoan không quấy. Vì chỉ khi cái miệng này bận rộn ăn mà không chửi hay cãi anh thì thấy cũng dễ thương. Hà cớ gì lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu với anh làm gì?
Choi Hyeonjoon chợt nghĩ bản thân em có hơi mâu thuẫn, rõ ràng nói rằng sẽ không liên quan gì tới người ta nữa mà cuối cùng lại bảo người ta làm món ăn ngày xưa mình thích.
Có những món ăn, chỉ cần nếm một miếng thôi cũng đủ gợi lên hình bóng của một người. Ngày trước Jeong Jihoon chỉ vì người yêu thích ăn mà tìm tòi học hỏi cách làm, bị dao cứa tay chảy máu bao lần cũng không bỏ cuộc. Choi Hyeonjoon lúc đấy đang ngoan ngoãn ôm lấy người yêu từ đằng sau, thấy người ấy bị thương cũng không khỏi lo lắng mà hỏi han.
Cuối cùng cũng là khung cảnh hài lòng mà chăm chú nhìn người kia ăn giống như hiện giờ. Chỉ là khác thời gian và địa điểm thôi, à còn khác người ngồi ăn nữa.
Có khi, chỉ là một món ăn giản dị lại mang theo bao nhiêu kỷ niệm với người ta. Có phải vì ngày ấy, người ấy đã từng ngồi đối diện, cười bảo: "Ăn đi, nguội mất rồi!"? Hay vì hương vị ấy chính là hơi ấm của những ngày bên nhau?
Dù món ăn có ngon đến đâu, nếu thiếu người cùng thưởng thức, cũng trở nên nhạt nhòa. Nhưng chính những dư vị còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nơi trái tim, mới là điều khiến ta nhớ mãi không quên.
Hiện tại, nhìn Jeong Jihoon làm món này cho người xa lạ chỉ mới gặp vài lần như em, không biết nên khóc hay cười. Hương vị vẫn ngon như ngày xưa mà sao thấy chua chát quá.
—
"Cậu diễn giỏi như thế còn phải học tôi làm gì?"
"Tôi còn phải học hỏi nhiều lắm, anh có lời khuyên nào không?"
"Lần sau không cần nhập vai đến mức đấy đâu, có những vai diễn quá đau thương, khiến người diễn viên mang theo vết thương tinh thần dù bộ phim đã kết thúc. Bản thân tôi cũng từng mất một thời gian dài mắc kẹt trong quá khứ. Vậy nên tôi cũng không mong cậu quá tập trung hoá thân vào nhân vật đến mức kiệt sức như hôm nay. Cậu chỉ cần là chính mình là được rồi"
Choi Hyeonjoon nghe xong chỉ biết cười mỉa bản thân, rõ ràng em có nhập vai gì đâu. Em vẫn đang là chính mình mà, mà là chính mình của hơn một năm trước. Tất cả đều là xúc cảm chân thật mà em đã chôn giấu khi đối diện trước hoàn cảnh đó.
Choi Hyeonjoon ăn xong cũng không quên cảm ơn người ta rồi nhanh chóng chuồn về. Jeong Jihoon cũng lập tức đi theo phía sau.
"Để tôi đưa cậu về, đừng nói không cần, trễ rồi nếu cậu mà có chuyện gì mẹ cậu giết tôi mất"
Jeong Jihoon cũng là người hẹn người ta đến đây nên ít ra cũng phải đưa người về an toàn chứ. Dù gì anh cũng phải ra dáng người lớn một tí.
—
Choi Hyeonjoon em cũng đã trải qua một ngày dài nên hơi đuối, thôi cứ để cho người kia đưa về vậy, cũng đâu mất mát gì. Thấy em nhỏ chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ mà nhìn ra cửa sổ không nói gì, Jeong Jihoon không ngăn được thắc mắc mà lên tiếng hỏi.
"Cậu không liên lạc gì với anh Han Wangho à?"
Choi Hyeonjoon lúc này mới nhớ ra đã một thời gian rồi em không trả lời tin nhắn của anh ấy. Xung quanh nhiều chuyện xảy ra dồn dập quá nên em nhất thời quên mất.
"Tôi quên mất, dạo này bận quá"
"Nhắn với ảnh đi, ảnh cứ nhắc cậu hoài trong group chat, tôi nhức đầu lắm"
À thật ra group chat thành lập cũng chỉ để tìm Choi Doran em thôi, ai mà thèm nói chuyện với con mèo cam tai tiếng kia, em nhỏ tự dưng biến mất tăm hơi nên mấy người kia cũng hơi lo.
"Mai tôi sẽ nhắn, cảm ơn vì hôm nay. Ngủ ngon"
Đến nơi, Choi Hyeonjoon mở cửa đi thẳng không thèm nhìn lại, để lại Jeong Jihoon với khuôn mặt ngơ ngác không nhịn được bật cười. Thằng nhóc này biết chúc ngủ ngon cơ đấy, xong rồi lại ngại ngùng cong đuôi chạy mất.
—
Hôm sau, Choi Hyeonjoon bắt đầu làm quen với vai diễn nhỏ. Nhưng tất cả lại chẳng đâu vào đâu, em cứ làm hỏng suốt làm đạo diễn và mọi người không khỏi bực mình. Mọi việc chẳng dễ dàng như em nghĩ chút nào.
Em còn nghe loáng thoáng thấy vài người bàn tán sau lưng em.
"Chắc cậu ta đi cửa sau vào đấy, diễn có ra cái gì đâu."
- "Chắc vậy rồi, nhìn là biết cái loại chỉ biết dùng nhan sắc đó dụ dỗ nhà tài trợ thôi"
- "Còn hơn cái loại không có nhan sắc như bà, bớt nấu xói người ta đi"
Nhưng Choi Hyeonjoon em không để tâm đâu, em hiện tại sống cho chính mình thôi, đâu có ai sống hộ cho em ngày nào, hơi đâu mà nghe lời người ta nói.
À em nói xạo đó, cũng có hơi quan tâm một tí. Mà quan trọng hơn là em thấy bản thân mình kém cỏi quá, tên Jeong Jihoon kia đã nhiệt tình giúp đỡ và tin tưởng thì em không nên phụ lòng người ta mới đúng.
Nghĩ rồi Choi Hyeonjoon buồn bã ngồi một góc, vì đạo diễn do nóng giận quá nên cho mọi người nghỉ ngơi tí sẽ bắt đầu lại. Jeong Jihoon từ xa thấy bạn nhỏ ngồi thơ thẩn cũng nhẹ nhàng lại ngồi xuống bên cạnh.
Thấy con thỏ như cụp tai xuống cúi đầu vẻ mặt thoáng buồn, Jeong Jihoon không nhịn được mà vò đầu an ủi.
"Tôi nghe chú Kim nói rồi, không sao đâu, làm gì có ai giỏi ngay từ lúc đầu"
"Anh có thất vọng về tôi không?"
Choi Hyeonjoon lúc này mới ngước lên nhìn thẳng mắt người kế bên, đôi môi mọng bất chợt bĩu lại giống như làm nũng. Hôm nay Jeong Jihoon đâu có lịch trình, rõ ràng là đến để canh chừng em - con nợ của hắn.
"Ngốc quá, tôi không có thất vọng, vì từ đầu đâu có mong đợi gì nhiều. Khi nghe mẹ cậu kể về niềm đam mê của cậu đầy tự hào, lúc đó tôi chỉ nghĩ là mong cậu làm điều mình thích ở đây là được, chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Sao bây giờ mặt mũi lại trông như mất sổ gạo vậy?"
Choi Hyeonjoon nghe tới đây không hiểu sao lại bật cười làm Jeong Jihoon bất ngờ đứng hình, đã có ai nói nụ cười khoe răng thỏ của Choi Doran đẹp vãi chưa? Đáng ra cậu ta nên cười nhiều hơn mới phải. Nhưng Jeong Jihoon không nói ra đâu.
"Này Doran, không ai có thể khinh thường mình nếu bản thân mình không cho phép. Khi cậu dám vượt qua được giới hạn của bản thân, cậu sẽ tìm ra được con người mới của chính mình. Tôi tin cậu làm được mà"
Và Choi Hyeonjoon làm được thật, tiếng hô "Cắt, làm tốt lắm" của đạo diễn làm em thở phào nhẹ nhõm. Lời khuyên của tên kia cũng khiến em tự tin hơn rất nhiều. Có dịp phải cảm ơn hắn mới được, em không muốn mắc nợ ân tình đâu.
Jeong Jihoon bây giờ văn vở thật đấy, khác hẳn hồi xưa.
—
Hôm nay xong việc em có hẹn với anh Han Wangho nên cũng lật đật về gấp. Hai người hẹn nhau ở quán ăn gần nhà Choi Doran vì anh Han Wangho sợ em nhỏ đi xa.
Choi Hyeonjoon đến nơi thấy anh đã ngồi đó trước, em lễ phép cúi chào rồi đưa cho anh khăn choàng được gấp tỉ mỉ trong túi.
"Em xin lỗi, em giặt rồi để vào một góc tủ nên quên mất ạ"
"Có sao đâu, em ngồi đi"
Han Wangho chỉ cười hiền nhìn em, anh liên tục gọi một đống đồ ăn.
"Nhìn em gầy đi nhiều quá, ăn nhiều vào nhé, em uống được soju không?"
"Dạ? Em uống một tí cũng được"
Cuối cùng Han Wangho chỉ ngồi nhìn em nhỏ ăn mà uống liên tục nên say khướt, rượu vào lời ra nên anh ấy nói mãi không thôi.
"Em ơi, anh nhờ em cái này được không? Anh nghe nói em mới vào công ty của thằng kia làm, em đừng dính dáng gì tới thằng nhãi đó nha, tốt nhất là tránh xa ra càng tốt. Không phải là anh không tin em, ức... mà là anh không tin nó, em tốt bụng dễ thương hiền lành như vậy, anh sợ nó bắt nạt em mất... ức ..."
Han Wangho tuy không chỉ đích danh nhưng Choi Hyeonjoon em cũng ngầm hiểu, là tên mèo cam tai tiếng Jeong Jihoon đó chứ ai vào đây nữa? Nhưng nếu giờ nói cho anh ấy biết là anh ơi em thiếu nợ người ta, không dính dáng không được, với tính cách của Han Wangho chắc ảnh làm loạn lên luôn quá. Em chỉ đành gật gù đồng ý với ảnh vậy.
Thấy Han Wangho nghiêng nghiêng ngã ngã khó khăn nói hết câu rồi gục xuống bàn làm em giật mình. Giờ sao đây trời, em lay mãi mà ảnh hổng chịu dậy? Bắt xe cho ảnh về thì em cũng không an tâm lắm. Đúng lúc em đang đau đầu suy nghĩ thì điện thoại Han Wangho reo lên. Biết là bắt máy điện thoại người khác thì hơi bất lịch sự nhưng em cùng đường rồi.
"Alo, anh Wangho"
Là Kim Geonwoo, Choi Hyeonjoon em được cứu sống rồi.
"Anh Wangho đang say bí tỉ ở đây, anh đến đón anh ấy về được không ạ?"
"Cậu là ai vậy ạ?"
"Tôi là Choi Doran, anh còn nhớ không? Chúng tôi đang ở quán X, đường X, đến nhanh nhé ạ"
"Tôi tới liền"
Kim Geonwoo nhanh chóng có mặt, em dìu Han Wangho ra đến cửa cũng không quên quay lại tạm biệt người nhỏ bé kia. Kết quả khi thấy vẻ mặt thấp thỏm lo lắng nhìn theo của người ta có chút không nỡ. Em chìa điện thoại mình ra trước mặt Choi Doran.
"Cho tôi số của cậu đi, đưa anh ấy về nhà an toàn rồi tôi sẽ nhắn cho"
—
Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm theo rồi ngơ ngác đứng vẫy tay chào người kia. Em trộm nghĩ, thằng nhóc Kim Geonwoo này vẫn luôn tốt bụng và quan tâm người khác như vậy, thật lòng mong nhóc ấy sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn em ngày trước. Em không xứng đáng có được tình yêu của người ta tí nào.
Em biết rõ ánh mắt ngày ấy luôn dõi theo mình, chất chứa những điều không nói thành lời. Những cử chỉ quan tâm, những câu nói vô tình nhưng đầy ý tứ... tất cả đều quá rõ ràng. Nhưng em vẫn cứ như không hay biết.
Vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như bao ngày, vẫn trò chuyện tự nhiên, vẫn giữ khoảng cách đủ gần để thân thiết, đủ xa để người ấy không thể chạm vào trái tim mình. Không phải em tàn nhẫn, chỉ là em không muốn gieo hy vọng cho một thứ tình cảm mà em biết mình không thể đáp lại.
Em vậy mà cuối cùng lại bí mật xem người ta như em trai, đúng là kẻ tồi tệ mà.
Choi Hyeonjoon cũng nhanh chóng về nhà, em vừa vệ sinh cá nhân xong thì đã thấy điện thoại rung lên.
"Đưa người về an toàn rồi nhé, chúc cậu ngủ ngon"
Em biết ngay là Kim Geonwoo, đọc được tin nhắn lại vô thức mỉm cười. Người gì to xác toàn cơ bắp mà lại dễ thương thế không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com