_cdhoorvayn_
"Jihoon à, mình chia tay đi, đừng yêu anh nữa"
Câu nói thốt ra từ Choi Hyeonjun khiến cho hắn khựng lại.
Hắn và anh yêu nhau tính đến nay cũng đã 4 năm, hắn luôn dịu dàng, yêu chiều anh hết mực, chăm anh thành một con thỏ trắng tròn có chút ương ngạnh, nhưng thế thì đã sao chứ đó là do hắn chiều mà ra, hắn chịu được. Chuyện tình yêu của cả hai êm đềm trôi theo thời gian, người trong giới ai cũng biết đến chuyện tình yêu của đôi gà bông này, cũng có đôi phần ngưỡng mộ và ghen tị. Trong giới biết, bạn bè hai bên biết, nhưng họ lại không thể công khai tình yêu của mình cho những người hâm mộ. Họ là người của công chúng, có tầm ảnh hưởng trong xã hội, việc họ làm sẽ có thể gây ra nhiều hệ lụy theo sau đó. Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon đều mang trong mình niềm đam mê to lớn đối với tựa game Liên Minh Huyền Thoại, họ thi đấu hết mình, không ngừng cố gắng để ngày càng tiến bộ, càng khắc phục nhược điểm của bản thân. Thi đấu chung với nhau một thời gian dài, dần già cả hai đều nảy sinh tình cảm với đối phương, một tối nọ sau khi đi ăn mừng chiến thắng của đội tuyển, hắn thừa cơ lúc say mà khóc lóc tỏ tình ăn vạ anh
"Em thích anh, anh cho phép em chăm sóc cho anh với tư cách là người yêu anh trọn đời được không?"
"Anh mà không đồng ý thì em khóc đó"
Hắn vừa mếu máo vừa nói, anh thì làm sao có thể chịu được khi thấy hắn khóc, vừa vội vội vàng vàng lau nước mắt cho hắn vừa lặp đi lặp lại câu đồng ý lời tỏ tình của hắn. Biết mình đã thành công hắn liền ôm anh cứng ngắc. Ôm được thỏ về dinh hắn liền mặt sĩ ngang trời, gặp tuyển thủ nào cũng khoe, Choi Hyeonjun cũng phải bất lực với độ trẩu của hắn.
Tuyển thủ khác thì đã nhằm nhò gì, hắn còn muốn nói cho cả thế giới biết hắn yêu anh nhường nào, nhưng vì hiểu tính anh, hiểu nỗi sợ của anh nếu công khai thế nên hắn phải giấu nhẹm đi, nhưng làm sao giấu đi được "đôi mắt của kẻ si tình". Ánh mắt hắn luôn hướng về anh, mọi sự dịu dàng hắn có đều dành trọn cho anh. Hắn đối với ai cũng bướng vô cùng, vừa ngông vừa trẩu, nhưng đối với anh lại vạn phần ôn nhu, chiều anh lên tận trời. Trước giờ hắn và anh vẫn luôn vậy, giờ có chút hơn trước một tí, nhưng lâu ngày cũng không qua nổi ánh mắt của fan. Lời đồn về họ bắt đầu nhiều dần, tích cực có nhưng tiêu cực cũng nhiều không kém, có người nói anh sao xứng với hắn, có người chỉ trích họ, có người phản đối tình yêu của họ,... dù cho tất cả chỉ mới là lời đồn, chưa hề có một sự xác nhận nào từ cả hai. Hắn thấy được những bình luận tiêu cực đó thì không khỏi lo lắng cho anh, hắn sợ anh buồn, sợ anh lén giấu hắn mà khóc, sợ anh tỏ ra là mình ổn trước mặt hắn nhưng trong thâm tâm lại hoảng loạn, sợ hãi, suy nghĩ nhiều. Hắn luôn bên cạnh an ủi anh, làm chỗ dựa cho anh. Tưởng chừng thời gian sẽ khiến cho tin đồn đó dần lắng xuống nhưng không, phong độ của họ tốt thì không sao, nhưng chỉ cần họ mắc sai lầm, thua trận thì sẽ liền bị hàng ngàn lời chỉ trích, bảo rằng yêu đương làm phong độ sa sút,... Trải qua chuyện này thời gian dài, làm sao tâm lý có thể ổn được chứ, Choi Hyeonjun đã phải điều trị tâm lý nhưng không để hắn biết, anh sợ hắn lo sẽ ảnh hưởng thi đấu. Anh vừa phải scrim với đồng đội, vừa luyện tập, vừa uống thuốc, vừa điều trị tâm lý, lại mất ngủ thời gian dài. Không ít lần anh đã ngất đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn cũng thấy rõ tình trạng của anh đang nghiêm trọng, nhưng gặng hỏi bác sĩ cũng không nói vì bệnh nhân không cho phép tiết lộ, hắn cũng đã ráng hỏi anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Không còn cách nào hắn đành phải hỏi Han Wangho dù khả năng nhận được câu trả lời mà hắn cần là rất thấp, thế nhưng khả năng thấp thì là vẫn có khả năng xảy ra và nó xảy ra thật, Wangho kể hết tình trạng hiện tại của Hyeonjun cho hắn nghe, và cũng khuyên hắn nên dừng lại mối quan hệ này đi, càng lún sâu sẽ càng khó thoát ra, dù hiện tại đã không còn sớm nhưng cũng không hẳn là muộn để khó dứt, còn tiếp tục dây dưa chỉ làm khổ nhau thêm. Nhưng hắn không nghe
"Em sẽ bảo vệ anh ấy, bảo vệ tình yêu của tụi em"
Jihoon dõng dạc nói rồi liền rời đi về phòng bệnh của Hyeonjun. Vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài của sổ, hắn đặt cháo lên bàn r bảo anh ăn, nhưng hắn không nhận được lời hồi đáp của anh. Im lặng một lúc lâu, anh mới nói ra một câu. Nhưng câu nói đó lại khiến cho hắn không biết phải phản ứng ra sao. Anh chủ động nói lời chia tay, hắn vừa nói với anh đậu rằng sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của hai ta, nhưng làm sao đây khi người rời đi trước lại là anh, hắn làm sao níu kéo được, hắn cũng hiểu, để nói ra lời chia tay, anh cũng đã phải trải qua bao nhiêu chuyện, suy nghĩ lâu đến thế nào. Hắn chỉ đành đồng ý với anh mà thôi. Sau chia tay anh chọn cùng Han Wangho sang đội tuyển khác, còn hắn vẫn ở lại nơi chứa đựng kỉ niệm của cả hai. Sau khi tách nhau ra, cả hai như người xa lạ mỗi lần gặp nhau, dần mọi chuyện mới yên ổn hơn một chút, anh cũng dần ổn định lại, hắn vẫn luôn từ xa dõi theo anh. Hắn muốn được ôm anh sau mỗi trận đấu gặp nhau, hắn muốn trò chuyện với anh dù chỉ là với tư cách bạn bè, nhưng hắn lại sợ, sợ việc xưa lại tiếp diễn một lần nữa, sợ yêu của hắn lại bị tổn thương, nên hắn chọn cách giấu diếm tất cả vào trong lòng, kể cả tình yêu của hắn dành cho anh.
Dù cho thời gian có trôi đi, hắn vẫn yêu anh, tình yêu ấy từ lúc bắt đầu đến hiện tại chưa từng phai nhạt đi mà nó chỉ ngày càng lớn lên trong tim hắn, tình yêu ấy bao gồm cả bao dung và thấu hiểu, hắn có thể làm mọi thứ vì anh, riêng việc ngừng yêu anh là hắn không thể. Yêu của hắn cũng chọn cách tương tự để bảo vệ người anh yêu, anh chọn cách rời đi, anh chọn cách chia tay, dù cho khi thốt ra câu chia tay, trái tim anh như tan nát, đau đến cào xé tim gan. Họ yêu nhau, tình yêu ấy đẹp lắm, nhưng không thắng nổi thứ gọi là định kiến, không thể thắng nổi miệng lưỡi thế gian, họ chọn cách vì nhau mà giấu đi thứ tình cảm đó, sánh vai bên nhau với tư cách là đối thủ.
><__________________________><
Đtty thua mình buồn, cả ngày như không còn sức sống, việc ba má cụng tay nhau sau khi kết thúc trận đấu hay xem nhau như người lạ nó đã quá quen đối với nmc, nhưng tối đó khi lướt được bài viết rằng Bi đã nói với anh Sỏ rằng "vất vả rồi", mình đã khóc, có lẽ do đã chờ quá lâu sau bao cái cụng tay rồi lướt qua để lại nỗi đau âm ỉ trong lòng, một chút ánh sáng rọi vào khiến nó không thể giấu đi mà vỡ òa, mọi cảm xúc dồn nén tuôn trào trong một khoảnh khắc. Đau thì đau nhưng bỏ thì không bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com