1 . thiếu gia say rồi
Căn biệt thự chìm trong yên ắng khi đồng hồ điểm gần nửa đêm. Tiếng cửa mở vang lên, nặng nề và chậm chạp, kéo theo làn gió lạnh cùng mùi rượu mạnh nồng nặc.
Jeong Jihoon bước vào, áo khoác vắt hờ trên vai, cúc áo sơ mi mở đến tận ngực. Đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn lười biếng, buông tuồng — cái dáng đi của một kẻ biết mình được phép làm mọi thứ.
"Cậu về muộn quá đấy, thiếu gia." – Giọng nói trầm, điềm đạm vang lên.
Choi Hyeonjoon — người giúp việc lớn hơn hắn một tuổi, vẫn mặc bộ đồ hầu gái mà Jihoon tùy hứng bắt phải mặc. Dưới ánh đèn, mái tóc nâu mềm của anh khẽ rung, ánh nhìn nghiêm nhưng không giấu được chút lo lắng.
Jihoon bật cười, bước lại gần, mùi rượu hòa với hương trà còn vương trên cổ tay Hyeonjoon.
"Anh nói chuyện như thể là anh trai tôi vậy đấy, Hyeonjoonie.."
"Vì tôi lớn hơn cậu một tuổi." – Hyeonjoon đáp gọn, cúi xuống cởi giày cho hắn như một thói quen.
Jihoon cúi người, đôi môi gần như chạm vào tai anh.
"Thế thì sao? Ở trong nhà này, tuổi tác chẳng có nghĩa lý gì, anh vẫn phải cúi đầu trước tôi mà."
Hyeonjoon khẽ siết tay, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
"Cậu đã say rồi, tôi đi pha trà giải rượu."
Jihoon giữ lấy cổ tay anh, giọng thấp xuống, lẫn chút men rượu và tinh nghịch.
"Trà không cần đâu, chỉ cần anh đứng đây... là tôi tỉnh rồi."
Một khoảng im lặng kéo dài, Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt sâu thẳm đối diện ánh nhìn ngạo nghễ của thiếu gia.
"Cậu đúng là chẳng bao giờ lớn lên thật sự, Jihoon."
Jihoon cười khẽ, ánh nhìn mềm đi.
"Còn anh... lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, dù chỉ cần một câu nói nhẹ thôi, là đã đỏ mặt rồi."
Hyeonjoon quay đi, không đáp nhưng bàn tay đang run khẽ đã nói thay tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com