10 . cùng nhau đừng trốn nữa
Bình minh đến sớm hơn mọi khi, ánh sáng lọt qua rèm, rơi trên vai Hyeonjoon đang dọn bàn ăn. Jihoon đứng tựa khung cửa, tay cầm cốc cà phê, chỉ im lặng ngắm anh.
"Anh dậy sớm quá."
"Thói quen thôi, ở chỗ mới tôi cũng thế."
"Anh có nhớ nơi đó không?"
Hyeonjoon dừng lại một chút, rồi khẽ lắc đầu:
"Không, vì nơi này... vẫn là nhà hơn."
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Jihoon không thốt nổi lời nào. Hắn chỉ bước lại gần, chậm rãi, đến khi đứng ngay sau lưng anh. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
"Cảm ơn vì đã quay lại, Hyeonjoonie.." – Jihoon khẽ nói.
"Tôi không quay lại vì cậu." – Hyeonjoon đáp, giọng nhỏ nhưng run.
"Tôi quay lại vì chính mình, vì tôi mệt mỏi với việc trốn khỏi cảm xúc thật."
Jihoon khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Thế thì... cùng nhau đừng trốn nữa, được không?"
Anh không trả lời nhưng bàn tay đang đặt trên bàn khẽ run, rồi dần bị bàn tay kia nắm lấy. Gió thổi qua cửa sổ, hương trà lan nhẹ trong không khí, quyện với mùi cà phê ấm. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, căn biệt thự lại có tiếng cười khẽ, tiếng chén va nhau lách cách.
Không còn men rượu, không còn lời trách móc, không còn những đêm lạnh. Chỉ có hai con người đang học lại cách chạm vào nhau — bằng sự thật lòng, bằng những điều nhỏ bé nhưng bền lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com