Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trời về đêm từng cơn gió lạnh buốt thổi đến, dưới ánh đèn đường vàng nhạt trong công viên có một cậu trai vẫn đang đứng đó. Vai cậu run lên vì lạnh nên liên tục thổi từng đợt hơi nóng vào lòng bàn tay xoa xoa tìm hơi ấm. Chiếc áo khoác mỏng manh không thể giữ ấm cho cậu dưới cái thời tiết lạnh lẽo khi về đêm khuya. Mũi chân vô thức đá mấy viên đá nhỏ lăn lóc, bóng của cậu đổ dài xuống mặt đường, suy nghĩ gì đó lại nhìn đến ngây ngẩn.

Tiếng động cơ của chiếc xe phân khối lớn thu hút sự chú ý của cậu, một chàng trai xuất hiện với đôi chân dài chạm xuống mặt đường. Hắn cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi chạy nhanh về phía cậu.

"Hyeonjoonie~"

Chưa đến trước mặt cậu nhưng đã gọi tên cậu ngọt như vậy, còn nở nụ cười lộ cả răng mèo chứng tỏ chủ nhân đang rất phấn khích.

"Anh đợi em có lâu không? Sao không ở bên trong đợi em, bên ngoài này lạnh lắm."

Cậu lắc đầu, nhìn Jeong Jihoon đang quấn quýt cởi áo khoác da của hắn choàng lên người cậu mặc dù bên trong chỉ mặc cái áo mỏng manh cậu lại nâng cao khóe môi. Hôm nay hắn không mặc đồ lịch sự áo sơ mi như bình thường khi gặp cậu mà mặc quần jean cùng áo khoác da trông rất năng động, còn đi xe máy phân khối lớn, mang đầy hơi thở tuổi trẻ.

"Em bị sao vậy?"

Khi gương mặt của Jeong Jihoon lúc này hiện rõ dưới ánh đèn đường, cậu thấy những vết thương trên mặt của hắn còn nặng hơn hôm trước. Mục đích cậu đến đây hôm nay cũng là để xem những vết thương của hắn đã đỡ hơn chưa, nhưng giờ xem ra có vẻ còn nghiêm trọng hơn.

Nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang lo lắng chạm vào vết thương trên mặt mình Jeong Jihoon nhất thời không biết trả lời sao. Hắn lúng túng né tránh ánh mắt của Choi Hyeonjoon.

"Em bị đám hôm bữa đánh đúng không? Bọn đó vẫn chưa buông tha cho em sao? Anh phải đi báo cảnh sát bắt hết bọn chúng vì tội hành hung người khác mới được." Choi Hyeonjoon không thể giấu được sự phẫn nộ của bản thân với hành vi hành hung người khác. Cậu nghĩ câu chuyện đã dừng lại vào tối hôm đó nhưng không ngờ đến bây giờ bọn đó vẫn đến tìm Jeong Jihoon gây chuyện.

"Không cần đâu. Em cũng không bị gì rồi mà, anh không cần phải để tâm đến bọn kia đâu." Jeong Jihoon giấu ý cười trên khóe môi, trưng ra cái vẻ mặt như vừa bị bắt nạt. Nghĩ đi nghĩ lại hắn đúng là bị bắt nạt mà, Kim Hangi đánh hắn cũng có nhân nhượng đâu.

Hắn còn cố tình dụi cái má của mình vào lòng bàn tay của Choi Hyeonjoon, như vậy đã đủ đáng thương chưa nhỉ?

Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon trước mặt làm nũng cũng quên mất chuyện vừa làm cậu tức giận, tâm cậu liền mềm xèo, nhẹ giọng hỏi. "Jihoonie có đau lắm không?"

"Đau lắm luôn. Hyeonjoonie vào nhà xử lý vết thương giúp em đi." Jeong Jihoon chớp chớp đôi mắt long lanh đáng thương nhìn cậu.

Đây là lần thứ hai Choi Hyeonjoon đến nhà của Jeong Jihoon, lần trước cậu còn chưa kịp nhìn nhà hắn có hình dáng như nào đã bị hắn ném lên giường. Nhìn xung quanh một vòng thì nhà hắn trông có vẻ được trang trí bằng những vật dụng rất đơn giản nhưng lại toát lên toàn mùi tiền. Người có tiền đúng là sướng thật, nhà Jeong Jihoon còn nằm trong khu biệt lập, an ninh rất chặt chẽ. Bên dưới còn có cái công viên rộng, nếu được đi dạo ở đó chắc thích lắm, cậu cũng rất thích kiểu không gian sống yên tĩnh không quá xô bồ như này.

Jeong Jihoon mang hộp cứu thương ra đưa cho cậu rồi ngồi xuống ghế sopha bên cạnh. Cậu xem qua những vật dụng trong hộp rồi bắt đầu cẩn trọng đổ nước muối sinh lý ra bông lau đi những vết bụi bẩn và máu trên vết thương. Jeong Jihoon lúc đầu rất hưởng thụ cứ nhìn cậu cười mãi, nhưng khi thuốc sát trùng chạm vào hắn liền nhíu mày. Choi Hyeonjoon sợ mình mạnh tay nên rối rít xin lỗi, cậu điều chỉnh lực tay lo lắng hỏi han. "Anh làm em đau sao?"

"Đúng rồi. Anh làm em đau, đau tim."

Trong khi Choi Hyeonjoon đang lo lắng cho hắn thì hắn lại cười nhởn nhơ đùa giỡn. Cậu bực mình cố tình mạnh tay chạm vào vết thương nơi khóe miệng làm hắn hét toáng cả lên.

"Aaa anh nhẹ tay thôi, em đang bị thương mà."

"Anh xin lỗi..." Choi Hyeonjoon vội xin lỗi vì sợ mình mạnh tay quá làm hắn đau, tay chân cũng trở nên luống cuống.

"Em bị thương nhưng mà là– thương nhớ anh." Jeong Jihoon bật cười trêu chọc.

Lần này lại làm Choi Hyeonjoon tức giận thật rồi, cậu đẩy hộp cứu thương sang một bên, quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Jeong Jihoon là đồ đáng ghét biết cậu lo lắng còn chọc cậu, muốn cậu khóc ở đây hắn mới hài lòng à.

"Em tự mà làm đi, anh không làm nữa."

Nhận ra mình có chút quá đáng làm cho Choi Hyeonjoon giận nên hắn liền dịu giọng nhận lỗi. "Em xin lỗi mà, đừng giận em."

Hắn ở phía sau chọt nhẹ tay vào lưng của cậu, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không chịu quay lại nhìn khiến hắn rối rít giải thích. "Em thấy anh hơi căng thẳng nên muốn anh thoải mái hơn thôi mà."

Jeong Jihoon không ngờ Choi Hyeonjoon lại trông rất đau lòng khi nhìn thấy vết thương của hắn trong khi hắn còn thấy nó không nghiêm trọng đến vậy. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt long lanh khi nhìn hắn và bộ dạng sợ hắn đau đó đã làm tim hắn mềm nhũn. Cách Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng nâng niu hắn làm hắn thấy mình có một chỗ đứng rất lớn trong tim cậu.

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn hắn, cậu không nói gì mà chỉ kéo chiếc hộp cứu thương lại về phía mình rồi tiếp tục đổ thuốc ra chấm vào vết thương. Gương mặt cùng chiếc kính gọng tròn đáng yêu đang ở cự ly rất gần trước mặt, nhìn kĩ còn thấy đuôi mắt của cậu có chút ửng đỏ, thì ra là lo lắng cho hắn đến vậy sao.

Đột nhiên trong không gian im ắng vang lên tiếng ọt, là tiếng chiếc bụng đói của hắn. Hắn ngại ngùng quay đi, cả tối nay lo đi đánh nhau đã kịp bỏ gì vào bụng đâu, giờ nó biểu tình cũng không có gì khó hiểu.

"Jihoon vẫn chưa ăn tối sao?"

Hắn ngại ngùng chạm vào mái tóc của mình rồi chậm chạp gật đầu.

"Anh nấu món gì đó cho Jihoon ăn nhé?"

Cậu nghĩ giờ này đã khuya rồi rất lười ra ngoài, nhà Jihoon còn trong cái khu chẳng thấy có hàng quán gì. Nên cậu quyết định sẽ làm món gì đó đơn giản cho hắn ăn nhưng tủ lạnh của Jihoon chẳng có bất cứ thứ gì khác ngoài bia và nước lọc. Cậu cũng ở riêng mà có sống như Jeong Jihoon đâu chứ, cảm giác nhà hắn rất lạnh lẽo, chắc hắn cũng ít khi lui lại căn nhà này.

Theo chỉ dẫn của Jeong Jihoon cậu tìm được vài gói mì trong ngăn tủ bếp nên quyết định sẽ nấu mì. Khi nồi mì nóng hổi được bê đến đặt trên mặt bàn, nồi mì cứ bốc khói nghi ngút làm Jeong Jihoon vô thức nuốt nước bọt.

Nhìn thấy Jeong Jihoon không chờ được nữa nên cậu đã mở miệng giục. "Em ăn đi, anh ăn tối rồi."

Chỉ chờ có vậy Jeong Jihoon đã nhanh chóng nhấc đũa gắp những đũa mì đầu tiên. Hắn thấy có chút buồn cười vì đây là lần thứ hai ăn mì gói từ khi gặp Hyeonjoon, mà lần nào hắn cũng thấy ngon mới lạ chứ. Mì do Choi Hyeonjoon nấu chắc là loại mì hắn thấy ngon nhất trên đời, chỉ cần khi ngước mặt lên vẫn nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngồi đối diện thì hắn thấy món hắn ăn đều trở nên ngon miệng.

"Jihoon sống một mình phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, ba mẹ em biết em bỏ bữa sẽ lo lắng lắm đó."

Hắn nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cậu bật cười. "Vậy Hyeonjoonie có lo lắng không?"

"Tất nhiên là có rồi."

"Thật sao?" Hắn có chút hào hứng.

"Thật mà, Jihoon là em trai của anh nên anh phải lo lắng cho em chứ."

Rầm.

Là tiếng sét đánh xuống đầu Jeong Jihoon đó, mặt hắn đột nhiên trở nên đen xì.

"Choi Hyeonjoon anh bị ngốc à? Ai thèm làm em trai của anh chứ."

Thấy hắn tự dưng lại thay đổi sắc mặt làm Choi Hyeonjoon cũng giật cả mình, khi nghe rõ câu nói của Jeong Jihoon mặt cậu cũng bỗng dưng xìu xuống.

"Jihoon ghét anh đến nỗi không muốn làm em trai anh luôn à?"

Hỏi thật là Choi Hyeonjoon có phải phó giám đốc tập đoàn Choi thị không vậy? Có ngốc cũng nhìn được sơ sơ là hắn thích cậu chứ, còn đây cậu gắn cho hắn cái mác ghét cậu luôn. Jeong Jihoon nhìn người trước mặt khóc không ra nước mắt.

"Anh thấy có ai ghét anh mà chỉ muốn đè anh ra giường chơi anh chưa Choi Hyeonjoon?" Hắn tức giận lớn tiếng chất vấn cậu.

Đối diện với câu hỏi đó cậu ngượng ngùng cúi gằm mặt, chỉ lí nhí nói. "Jihoon chỉ là nhất thời hứng thú với cơ thể anh thôi. Nếu em tìm được người nào khác tốt hơn sẽ quên đi anh thôi."

Jeong Jihoon thấy đầu óc ong ong bởi những lời nói của Choi Hyeonjoon, trong mắt cậu hắn tồi đến vậy luôn hả? Từ khi gặp cậu hắn chưa bao giờ để lộ bất cứ sơ hở nào về con người trước đây của mình, sao cậu cứ mặc định rằng hắn là kiểu người bội bạc đó chứ. Đến cái vẻ bề ngoài phóng khoáng bên ngoài thích đua xe tốc độ cao hay thường xuyên đi đánh nhau đều được che giấu một cách hoàn hảo. Nhiều lúc hắn cảm thấy Choi Hyeonjoon đã biết đến hắn từ trước khi cả hai gặp nhau vào tối đó.

"Em không có thói quen nói mấy lời yêu thương với những người có hứng thú nhất thời với cơ thể của họ. Cũng không có ý định tìm ai khác. Những điều em thể hiện ra không đủ để anh nhìn rõ em đang có ý gì với anh sao Choi Hyeonjoon?"

Hắn đập mạnh bàn đứng dậy chồm người về phía Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu bất ngờ đứng hình.

Sau một hồi cậu mới lắp bắp mở miệng. "A... vậy Jihoon không ghét anh sao..."

Cả gương mặt của cậu đột nhiên bị ôm lấy, tay hắn nâng cằm cậu lên cao rồi đặt xuống đó một nụ hôn. Khi hắn buông ra cậu vẫn chưa hoàn hồn được cứ nhìn chằm chằm vào người phía trên.

"Choi Hyeonjoon, em thích anh. Làm người yêu em được không?"

Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng sét đánh cái ầm xuống mà là xuống trái tim cậu, nó đột nhiên đập lên liên hồi mất kiểm soát. Cậu chỉ biết ngơ ngẩn nhìn vào mắt Jeong Jihoon, mặt trăng mà cậu luôn dõi theo giờ này đang rọi sáng nơi cậu đứng.

.

.

.

Yêu đương vậy đủ rồi cho họp HĐQT thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com