Chương 15
Nhà họ Jeong và nhà họ Son có mối quan hệ rất tốt, từ nhỏ Jeong Jihoon đã biết Son Siwoo hay sang nhà mình cùng với ba mẹ để bàn chuyện làm ăn hoặc ăn một bữa tối nào đó. Nhìn xem đến tên của anh trai hắn và anh trai ruột thừa này còn giống nhau, lúc nhỏ khi cùng chơi ở sân vườn hắn đột nhiên gọi lớn anh Siwoo ơi lại có đến hai người cùng đáp lời.
Jeong Jihoon trong nhà thì được Jeong Siwoo bao che, ra ngoài thì được Son Siwoo bảo kê, hỏi hắn không một tay che trời sao được. Từ khi mới bước vào tuổi dậy thì hắn đã nổi loạn đi đánh nhau, tụ tập với bạn bè xấu rồi bỏ nhà ra đi. Gia đình hắn khuyên bảo sao cũng không được, Jeong Siwoo phải nhờ đến Son Siwoo.
Anh trai ruột thừa này của hắn không nói không rằng đem một đám đàn em xã hội đen đến chỗ bọn nhóc đó tụ tập đánh cho hắn một trận nhừ tử. Mấy thằng nhóc mới lớn học đòi làm đại ca gặp trúng một đám người đại ca thật sợ đến chết khiếp. Son Siwoo dạy một lần đến khi già đi chắc bọn đó vẫn còn nhớ.
Sau đó Jeong Jihoon mới chịu quay về nhà ngoan ngoãn đi học. Hắn biết được đám đàn em đó là Son Siwoo mượn của bạn thân, chính là người bây giờ đang đứng bên cạnh anh trai ruột thừa hắn đó - Park Jaehyuk.
Đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon biết làm côn đồ cao cấp hơn là như thế nào.
Park Jaehyuk không phải là người đứng ra giành lấy đạo lý cho người tốt. Hắn là loại người đặt mục tiêu và kim chỉ nang của mình lên hàng đầu. Việc xấu, việc tốt đối với hắn cũng chỉ là một việc do chính bản thân mỗi người tự nhận định. Jeong Jihoon tuổi mới lớn bị thu hút bởi cái khí chất ngông cuồng đó của Park Jaehyuk nên cứ tò tò đi theo chân năn nỉ hắn dạy mình làm "côn đồ".
Jeong Jihoon cứ thế bình yên lớn lên, trưởng thành một chút thì đến tuổi cặp kè yêu đương. Son Siwoo và Park Jaehyuk ngàn lần cũng không ngờ đến cái đứa trẻ mình dạy võ cho phòng thân lại đem cái đó đi làm công cụ tán tỉnh người khác. Jeong Jihoon lớn lên trổ mã chân vừa dài còn đẹp trai, nhìn là thấy tốn gái. Hắn quen hết cô này đến cô khác, Son Siwoo thấy hắn đủ tuổi trưởng thành rồi nên cũng mặc kệ luôn.
Sự việc khiến Jeong Jihoon trưởng thành như hôm nay phải kể đến một lần hắn đến quán bar chơi khi hắn học đại học.
Jeong Jihoon một người thích chinh phục cái đẹp nhìn thấy mỹ nhân ở quán bar tối hôm đó đã không ngần ngại mang ly đến tán tỉnh.
Chuyện sẽ rất bình thường nếu như người Jeong Jihoon tán tỉnh không phải là thiếu gia Han Wangho - người yêu của chủ tịch Lee Sanghyeok.
Biết đến đây thôi, Son Siwoo không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa. Nhưng nhìn tình huống trước mặt Son Siwoo lại sợ cảnh kinh khủng đó lại diễn ra một lần nữa ngay tại chính Jeong gia.
"Có gì giải thích không?"
Giọng Han Wangho bình thường rất bay bổng nay nó đột nhiên lại trầm xuống khiến không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh đến đáng sợ.
Jeong Jihoon nhìn lướt qua bốn người anh đã xuất hiện trong quá trình trưởng thành của mình với tâm trạng phức tạp và đầy thắc mắc. Tại sao Han Wangho và Son Siwoo lại nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy. Nhìn qua Park Jaehyuk với Lee Sanghyeok tìm câu trả lời thì hai người chung thuyền này với hắn từ chối trả lời. Nhìn hai cái người này hôm nay tự dưng hèn ngang, mà hai người đó trước mặt vợ mình lúc nào chả hèn.
Người bên cạnh hắn lúc này đang tỏ ra bình tĩnh thì tay đã níu lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Hắn biết Choi Hyeonjoon khi căng thẳng sẽ làm hành động đó.
Bàn tay to lớn không chần chừ một phút giây nào nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn, mười ngón đan chặt không một kẻ hở. Choi Hyeonjoon bất ngờ với hành động của Jeong Jihoon nên ngước lên nhìn liền đụng phải ánh mắt của hắn. Hắn mỉm cười nhìn cậu lại truyền một thứ động lực vô hình đến sự yếu đuối bên trong cậu, hơi ấm dưới lòng bàn tay sưởi ấm lấy trái tim đang đập lên từng hồi.
Mỗi khoảnh khắc cậu nhìn vào ánh mắt ấy đều là một khoảnh khắc kỳ diệu, đến nỗi dù đôi mắt của cậu có bị bóng đêm che khuất cũng có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trong ánh mắt ấy.
"Anh, đây là người em đã nhắc đến."
Chỉ cần một câu nói của Jeong Jihoon đã làm cho Son Siwoo đang im lặng đột nhiên tức giận bật dậy muốn nhào đến cho hắn một trận.
"Tên oắt con này, tao phải đánh cho mày một trận mới được!"
Jeong Jihoon thấy Son Siwoo có ý định muốn lao về phía mình thì bất ngờ lui về sau ôm chặt che chắn cho Choi Hyeonjoon. Hắn chỉ muốn giới thiệu người hắn yêu cho anh hắn biết mặt thôi mà mấy anh này lại phản ứng quá vậy. Mặc dù anh ấy từ chối Jeong Jihoon nhưng anh ấy đáng yêu lắm, sẽ không làm gì phật lòng mấy người anh này của hắn đâu.
Nếu vậy tại sao lại tức giận với hắn?
"Siwoo, bình tĩnh... thôi mà, có gì từ từ nói chuyện nha." Park Jaehyuk thấy thế liền ôm Siwoo lại không là đã có một cuộc ẩu đả xảy ra tại đây rồi, mà nhiều lúc là chỉ có mình em yêu của hắn ra tay với Jeong Jihoon thôi.
"Jeong Jihoon! Buông em tao ra!" Son Siwoo lớn giọng quát.
Jeong Jihoon nghe vậy thì đầu đầy dấu chấm hỏi ngước lên nhìn Son Siwoo đang được Park Jaehyuk giữ lại. Em nào, không phải mình mới là em của anh ấy hả?
"Em nào?" Jeong Jihoon ngơ ngác hỏi nhưng vẫn ôm Choi Hyeonjoon cứng ngắc trong lòng không chịu buông khiến Son Siwoo lại sôi máu nóng lên.
"Đứa mày đang ôm trong lòng là em trai của tao, nghe rõ chưa hả?"
Đứa trẻ mà Son Siwoo hết mực yêu thương là đứa trẻ sống tình cảm còn có chút ngốc nghếch, cậu không muốn nó dính đến những chuyện rắc rối không đáng có. Giờ nó lại va phải cái thằng nhóc mỗi ngày đều đem đến hàng trăm chuyện rắc rối lớn nhỏ khác nhau. Mà thằng nhóc này còn là mối tình đơn phương bốn năm của nó, tại sao Son Siwoo lại không phát hiện ra sớm hơn. Cậu mà biết người Choi Hyeonjoon thích thầm là Jeong Jihoon thì cậu đã ngăn cản từ hồi đi học chứ không phải đợi đến bây giờ.
Nghe thông tin từ tông giọng cao ngút trời của Son Siwoo nhưng Jeong Jihoon cứ thấy lùng bùng lỗ tai. Hắn chầm chậm cúi xuống thì bắt gặp người trong lòng cũng ngước lên nhìn mình. Người trong lòng hắn, Choi Hyeonjoon là em của Son Siwoo?
"Nhưng... anh Siwoo là con một mà?"
"Chắc tao đánh chết mày quá!" Son Siwoo nghiến răng ken két vì độ ngu ngốc của Jeong Jihoon.
Một suy nghĩ chợt xoẹt qua đầu của Jeong Jihoon, có khi Choi Hyeonjoon cũng là em của Son Siwoo như là hắn vậy. Hắn như hiểu ra vấn đề liền vội vàng nói.
"Anh, nếu như anh đã biết rõ về anh ấy như vậy thì em cũng không cần giới thiệu thêm nữa. Đây là người em muốn theo đuổi, chính là người em có tình cảm."
Hắn không ôm chặt cứng Choi Hyeonjoon nữa nhưng khi buông ra lại vươn tay kéo cậu sát vào người mình. Jeong Jihoon cũng không ngờ người mình bấy lâu nay đến xin làm quân sư lại là người thân thiết với Choi Hyeonjoon, không phải như vậy hắn sẽ càng tăng thêm cơ hội để theo đuổi anh ấy sao. Dù sao hắn cũng là đứa em Son Siwoo thương nhất mà.
Nhưng hắn không hề biết càng biết rõ nên Son Siwoo càng không muốn cho phép Jeong Jihoon bên cạnh Choi Hyeonjoon.
"Không được! Ai cũng được trừ Choi Hyeonjoon." Son Siwoo lạnh nhạt buông lời làm Jeong Jihoon càng thêm khó hiểu.
"Tại sao lại không được là anh ấy?"
Jeong Jihoon có chút hụt hẫng vì trước giờ Son Siwoo chưa bao giờ phản đối chuyện hắn làm. Chuyện thích một ai đó thật lòng hắn nghĩ Son Siwoo sẽ vui mừng ủng hộ chứ, không phải người suốt ngày bảo hắn phải nghiêm túc trong chuyện tình cảm là anh ấy sao.
"Nói sao thì nghe vậy đi, đừng có thắc mắc."
"Tại sao lại không được thắc mắc? Em muốn biết lý do tại sao lại không được?!" Jeong Jihoon dần mất kiên nhẫn trong lời nói của mình, đôi chân mày hắn nhíu chặt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
Không lẽ Son Siwoo phải nói do mày tồi quá nên tao đéo muốn gả em cho mày hả Jeong Jihoon?
"Muốn biết không?"
Người nãy giờ im lặng để Son Siwoo dạy dỗ Jeong Jihoon giờ mới lên tiếng. Gương mặt của Han Wangho bình tĩnh đến lạ, cậu đứng lên nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Jeong Jihoon khiến hắn bất giác lạnh cả sống lưng.
Jeong Jihoon vô thức nuốt nước bọt, đến bây giờ đã thân thiết hơn nhưng nhìn thấy nụ cười của Han Wangho hắn vẫn sợ. Nhìn qua bên cạnh còn có cả Lee Sanghyeok hắn sợ nhân đôi, thật sự khí chất của cặp vợ chồng mafia này làm hắn không lạnh mà run.
Cảm nhận được bàn tay đang ôm vai mình run nhẹ, các khớp ngón tay trắng bạch bấu chặt lên da thịt mình nên Choi Hyeonjoon mới lên tiếng giảm bớt không khí căng thẳng lúc này.
"Anh Wangho..."
"Im lặng!"
Cậu vừa lên tiếng đã bị giọng nói không nặng không nhẹ đó chặn lại. Nhìn thấy ánh mắt cùng chất giọng đó cậu biết Han Wangho đang tức giận thật rồi nên chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Chuyện gì cậu cũng giấu vì nghĩ mình có thể giải quyết được, giờ nhìn tình huống trước mặt cậu cũng đoán được mọi người đều quen biết Jeong Jihoon. Giờ chuyện cậu thích thầm hay lên giường với một người tên là Jeong Jihoon đều bị mọi người phát hiện ra rồi.
"Jihoon là đứa em anh rất yêu thương." Han Wangho bước ba bước đến trước mặt Jeong Jihoon. "Nhưng Hyeonjoon là gia đình của anh, nếu ai làm tổn thương nó anh nhất định sẽ không tha cho người đó."
Nói rồi vung nắm đấm vào mặt của Jeong Jihoon, lực rất mạnh khiến Jeong Jihoon khỏe như vậy cũng lảo đảo đứng không vững.
"Mày có biết vì mày mà trong một buổi sáng sương lạnh nó phải nhập viện vì cơ thể mất sức rồi xỉu ở ngay trước cửa nhà. Vì mày mà nó đã khóc không biết bao nhiêu đêm trong suốt bốn năm yêu thầm. Còn mày lúc đó đang làm gì vậy Jeong Jihoon? Đi ôm ấp một cô gái nào đó ở quán bar à? Giờ mày nói mày thích nó muốn theo đuổi nó. Mày có biết nó đã chịu bao nhiêu tổn thương khi yêu mày không hả Jeong Jihoon?"
Han Wangho nói một tràng những bất mãn trong lòng cậu đối với Jeong Jihoon. Cậu từng nghĩ tình yêu của Choi Hyeonjoon lớn như vậy cứ thử một lần để nó yêu đương xem sao, dù gì đối tượng cũng là người nó thích. Nhưng khi nhìn thấy người đó, biết rõ đó là Jeong Jihoon thì lại càng tức giận. Nhớ đến những nỗi đau mà Choi Hyeonjoon đã trải qua khiến cậu không thể chấp nhận được.
"Anh, đó là do em tự nguyện không phải lỗi của Jihoon, anh đừng đánh em ấy..."
Choi Hyeonjoon đứng chắn trước mặt Jihoon, cậu có chút bất ngờ vì bí mật của mình bị vạch trần trước mặt Jihoon. Cũng không ngăn được cơn thịnh nộ của Han Wangho, vì anh ấy cũng chỉ là vì thương cậu. Nhưng nhìn thấy Jeong Jihoon bị đánh cậu đau lòng không chịu được, cậu không muốn nhìn thấy hắn bị thương một chút nào.
"Đó mày thấy chưa? Giờ phút này nó còn bênh mày. Chỉ có Choi Hyeonjoon ngu ngốc mới đem lòng yêu một đứa tồi như mày thôi Jeong Jihoon."
Han Wangho nở nụ cười nhạt khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang xoắn xít hết cả lên vì vết thương chút xíu trên mặt Jeong Jihoon. Còn vì hắn cãi cậu hết lần này đến lần khác. Đứa em trắng trẻo dễ thương này của cậu không thể giao cho một đứa trẻ trâu tồi tệ như Jeong Jihoon được, cậu không cho phép.
Không gian đột nhiên rơi vào trầm lặng, bên tai Jeong Jihoon chợt ù đi vì những lời nói vừa rồi của Han Wangho. Não hắn phải tiếp nhận một lượng thông tin lớn trong một thời gian ngắn. Hình ảnh của người đang đứng chắn trước mắt hắn dần nhòe đi, Choi Hyeonjoon vậy mà yêu hắn, mà còn là yêu thầm trong vòng bốn năm. Thật sự có một người mang trái tim ra yêu hắn trong một khoảng thời gian dài như vậy sao? Han Wangho có ghét hắn không cho hắn theo đuổi Choi Hyeonjoon cũng đừng dựng chuyện như vậy chứ. Nghe buồn cười chết đi được.
Nhưng Jeong Jihoon lại khóc rồi.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi đầy trên gương mặt nhăn nhó không biết là khóc hay cười của hắn.
"Hyeonjoon, đi về!"
Han Wangho lạnh lùng kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi người Jeong Jihoon. Bình thường Han Wangho có thể rất vui vẻ nhưng đụng chuyện cậu lại máu lạnh đến đáng sợ. Son Siwoo thấy hai đứa em của mình khóc lóc cũng đã mềm lòng nhưng nhìn cái cách Han Wangho chia cắt hai đứa nhỏ mặc cho Jeong Jihoon có níu lấy cũng chỉ vô dụng làm Son Siwoo cũng phải rơi nước mắt.
.
.
.
Hôm bữa ai bảo tui ngược giờ nó đến rồi đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com