Chương 18
Khi Choi Hyeonjoon tỉnh dậy đã không thấy Jeong Jihoon đâu, cậu định gọi thì đúng lúc hắn mở cửa đi vào. Sắc mặt hình như không được tốt cho lắm nhưng nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy ngồi trên giường hắn liền mỉm cười chạy đến ôm cậu chào buổi sáng.
"Jihoon có chuyện gì không vui sao?"
"Mẹ cứ bắt em đi mấy buổi tiệc nhàm chán để gặp gỡ đối tác, em không thích chút nào. Em ở nhà chơi với anh còn vui hơn."
Jeong Jihoon hiện tại rất dính người, hết giờ làm hắn đều tranh thủ đến đón cậu ở công ty rồi về nhà quấn lấy nhau xem phim, nấu ăn. Căn nhà này từ bao giờ đã có thêm một chút không khí ấm áp mà Jeong Jihoon rất muốn trở về.
Choi Hyeonjoon bật cười dỗ dành hắn. "Mẹ em chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Ra ngoài gặp gỡ thêm nhiều người biết đâu lại có thêm nhiều mối quan hệ tốt."
"Nhưng em không thích. Em chỉ thích anh thôi."
Con mèo này nói ra lời nói khiến người khác mặt đỏ tim đập vậy mà trông rất bình tĩnh, còn cố tình dụi dụi vào hõm cổ của cậu làm nũng.
"Tối nay anh bận rồi không chơi cùng Jihoon được đâu."
Hắn nghe vậy thì ngước mặt lên tò mò hỏi. "Anh bận công việc hả?"
Dù có chút chột dạ về câu hỏi nhưng Choi Hyeonjoon nhanh chóng phục hồi nụ cười của mình rồi gật đầu. "Đúng rồi."
Dù không muốn nhưng Choi Hyeonjoon đã đến công ty làm việc không về nên Jeong Jihoon đành đến buổi hẹn do ba mẹ sắp đặt.
Bên này Choi Hyeonjoon ra khỏi cổng công ty đã có một chiếc siêu xe sang trọng đậu sẵn chờ đón cậu rồi phóng đi.
Địa điểm chiếc siêu xe dừng lại là một quán bar nhộn nhịp ở trung tâm thành phố.
"Anh Hyeonjoon lâu ngày quá." Cậu trai nhỏ ngồi giữa quán bar đông đúc nhìn thấy Choi Hyeonjoon bước vào đã đứng dậy nở nụ cười rạng rỡ.
Choi Hyeonjoon ôm cậu trai nhỏ một cái thay lời chào hỏi.
"Thiếu gia Ryu về nước lần này có chuyện gì quan trọng không?" Câu hỏi mang theo một chút thắc mắc lẫn sự trêu chọc dành cho Ryu Minseok người mới về nước gần đây.
"Em về thăm mấy anh không được à?" Ryu Minseok trả lời bình thản kiểu như chẳng có chuyện gì quan trọng trong chuyến về nước lần này cả.
"Anh ấy về để liên hôn gia tộc đó anh. Giờ là thời buổi nào rồi còn hứa hôn từ nhỏ gì đó, haha." Thằng nhóc chở Choi Hyeonjoon đến giờ này đã yên vị ở bàn uống hết một ly rượu và giờ là đến đống trái cây trước mắt.
"Tao cho mày uống rượu chưa hả Choi Wooje?"
Ryu Minseok bực mình hét to vì Choi Wooje tiết lộ chuyện của cậu còn tự ý uống rượu nhưng Choi Wooje vẫn trông không sợ sệt gì hết, thằng nhóc bĩu môi cãi lại. "Em đủ tuổi rồi mà."
Ryu Minseok định lao vào đánh cho thằng nhóc này một cái thì Choi Hyeonjoon đã ngăn lại đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi chuyển chủ đề. "Anh Wangho với anh Siwoo chưa đến à?"
"Người có gia đình phải trốn chồng trốn con mới đi được nên có hơi lâu." Choi Wooje bỏ quả nho vào miệng rồi đáp.
Đúng lúc đó hai người được nhắc đến cũng xuất hiện.
"Oa~ có mặt đầy đủ quá nè." Son Siwoo mới đến đã lớn tiếng cảm thán, nhìn thấy mấy đứa em của mình liền không giấu nổi nụ cười trên mặt.
Han Wangho đi đến đẩy Choi Wooje về phía bên trong rồi ngồi bên cạnh nghiêm giọng nói. "Choi Wooje không được uống rượu, kêu phục vụ mang cocktail ra cho nó."
Trong phút chốc Ryu Minseok đã có người đứng về phe mình mà nở nụ cười chiến thắng nhìn thằng nhóc Choi Wooje phồng má giận dỗi. Nó đủ tuổi thì sao, nhìn nó như đứa con nít như vậy ai mà cho nó uống rượu được.
Nhưng Choi Wooje không thích cocktail chút nào, nó quyết định đứng dậy đi đến quầy pha chế tìm món thức uống mình thích. Tất nhiên là trừ rượu.
Thế là câu chuyện lại quay trở về người mới về nước để liên hôn.
"Em không muốn cưới mình không yêu đâu, mấy anh phải giúp em." Ryu Minseok đang ở bên nước ngoài vui chơi nhảy múa, đùng phát gia đình gọi cậu về để kết hôn với một người nào đó cậu chưa từng gặp mặt thì lấy đâu ra mà yêu đương. Thế là cậu trốn cả tuần rồi chưa dám về nhà.
"Giúp kiểu gì?" Son Siwoo hỏi.
"Đưa em bỏ trốn đi, rồi xóa hết thông tin của em cho khỏi ai tìm ra luôn."
Ryu Minseok nghĩ kỹ chưa khi đưa ra sáng kiến đó vậy?
Thấy mọi người im lặng, Ryu Minseok liền nói thêm. "Không phải anh Wangho là mafia à? Mấy chuyện này dễ như ăn bánh ấy mà."
"Làm mafia chứ có phải giết người cướp của đâu mà mày đòi xóa hết chứng cứ. Muốn ông bà Ryu đến nhà lột da anh mày hay gì mà còn bảo anh dắt mày bỏ trốn." Mặt của Han Wangho đen như đít nồi, mấy đứa em này của cậu sao cứ gắn cho cậu cái mác chuyện gì cũng giải quyết được vậy.
Mặt Ryu Minseok liền yểu xìu.
Son Siwoo nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Minseok liền hạ giọng hỏi han. "Rồi mày liên hôn với ai để anh còn biết tìm cách giúp mày?"
"Nhà họ Lee đó anh."
"Gì?! Nhà họ Lee?" Son Siwoo mở to mắt hết cỡ nhìn Ryu Minseok và nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cậu.
"Tao nói mày rồi, Lee Sanghyeok là đồ tồi mà mày không tin tao. Giờ mày thấy chưa Han Wangho, sáng mắt mày chưa?"
Han Wangho ngồi không cũng bị Son Siwoo dội cả hố bom lên đầu, cậu liền gõ cái bốp lên đầu nó cho bỏ ghét cái tật cái miệng đi trước cái não. "Không phải trên đời này có một nhà họ Lee. Nếu đúng là nhà chồng tao thì nhà đó vẫn còn một đứa cháu nữa không phải chỉ có mình chồng tao."
"Vậy Minseok phải gọi Wangho là chú dâu rồi."
Son Siwoo ôm cái đầu đau nhưng rất nhanh bắt được trọng điểm.
Choi Hyeonjoon ngồi bên cũng phải bật cười theo liền bị Han Wangho để ý đến.
"Hôm nay không đi với con mèo cam đó nữa hay sao lại có thời gian đi gặp anh em vậy?"
Từ ngày mưa đó Choi Hyeonjoon quay về căn hộ riêng của cậu và không xuất hiện trước mặt Han Wangho nữa. Han Wangho nhắm mắt cũng biết thừa hai đứa nó dính lấy nhau không rời nữa bước.
"Em không có mà." Choi Hyeonjoon phì cười bưng ly rượu lên miệng nhấp một ngụm.
"Thiếu gia Choi thành công săn được con mồi của mình rồi sao?" Ryu Minseok bật cười thích thú trước dáng vẻ trông vừa ngây thơ lại đầy nguy hiểm hiện tại của Choi Hyeonjoon.
"Anh là thỏ con phải để thợ săn săn mình chứ Minseok à."
Choi Hyeonjoon không tránh ánh mắt của Ryu Minseok, cậu ngồi thẳng người cụng cái ly thủy tinh sáng bóng trong đôi tay thon dài của mình vào ly của Ryu Minseok nở nụ cười tinh nghịch.
Ai cũng nghĩ những tình huống bất ngờ để đưa đến kết quả như hiện tại là do sự trùng hợp. Chỉ có một mình Choi Hyeonjoon biết người chủ động tiếp cận Jeong Jihoon trong bữa tiệc là cậu, lợi dụng mình là người quen đường đi nước bước khi chính là người đứng ra tổ chức tiệc cưới cho Han Wangho mà bỏ thuốc rồi lên giường với Jeong Jihoon. Chỉ kết thúc ở đó khi cậu cố tình tạo ra cơ hội cho tình yêu của mình, mọi chuyện phía sau là định mệnh được thêu dệt từ một lần cố tình.
Choi Hyeonjoon đã vẽ nên một đường đi đẹp cho kế hoạch của mình rất tỉ mỉ không chút sơ sót. Khi lui về sau làm quản lý cho bữa tiệc, biết được Jeong Jihoon sẽ uống ly rượu nào được mình cố tình sắp xếp. Hành lang vắng vẻ không có camera giám sát cùng số phòng nghỉ riêng Han Wangho chuẩn bị cho Jeong Jihoon đều được cậu nắm trong lòng bàn tay.
Cố tình bỏ trốn để Jeong Jihoon tìm kiếm nhưng không thể tìm được bất cứ manh mối nào vì cậu đã chặn hết mọi thông tin về mình trong khoảng thời gian đó. Cảm giác tò mò cùng hứng thú sẽ khiến một người thích chinh phục như Jeong Jihoon sẽ phải tìm cậu, đến khi sợi dây hy vọng đó dần trở nên mỏng manh cậu bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến hắn mất lơ là cảnh giác mà ngã vào bể tình.
Ai cũng không dám làm gì động đến Han Wangho nhưng em trai yêu quý của anh lại vạch ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy trong tiệc cưới của anh trai để tiếp cận con mồi của mình. Không biết Han Wangho biết được sẽ buồn hay hãnh diện nhiều hơn nữa.
Nhưng nếu cứ để tình yêu im lặng rồi chết đi thì có phải là quá bất công đối với Choi Hyeonjoon và cả Jeong Jihoon sao. Hắn có quyền biết cậu yêu hắn đến nhường nào, cậu cũng có quyền thể hiện tình yêu của mình đối với hắn. Tình yêu mà cứ ngồi chờ ông trời se duyên thì biết đến bao giờ, tình yêu đối với Choi Hyeonjoon là phải bao gồm sự tự nguyện kèm chút "chiêu trò".
"Mấy anh ơi, xem em đem về tin hot gì nè." Choi Wooje quay về từ quầy pha chế trên mặt còn thoáng nét cười trêu chọc.
"Bạch nguyệt quang của thiếu gia Jeong Jihoon đã trở về rồi!"
Nghe thấy thế Choi Hyeonjoon thoáng nét bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười thích thú.
Mọi chuyện thú vị rồi đây.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com