Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chuyện là tối nay Jeong Jihoon lại đến bữa tiệc như mọi lần được ba mẹ hắn sắp xếp để gặp bạn bè trong giới làm ăn gia tăng mối quan hệ. Chỉ vì ở nhà chán quá không có Choi Hyeonjoon bên cạnh nên hắn mới gượng ép đồng ý. Nếu cậu không ra sức thuyết phục hắn đi vì sợ hắn ở nhà một mình sẽ buồn thì đừng hòng hắn đồng ý.

Khi đến nơi hắn muốn quay lưng đi về ngay lập tức.

Tại sao cô ta lại xuất hiện trước mắt hắn, chính là người con gái đã bỏ rơi hắn vào năm cấp ba để đi du học. Đừng nghĩ Jeong Jihoon có tình cảm mặn nồng gì với mối tình đầu bạch nguyệt quang gì đó, từ ngày cô ta lạnh lùng quay đi với người con trai khác hắn đã không còn chút tình cảm gì nữa rồi.

Nhìn cô ta khi thấy hắn cứ cố tỏ ra thân thiết mà hắn càng trở nên ghê tởm. Khoảnh khắc hắn bước vào phòng bất ngờ y chang lúc hắn gặp lại Choi Hyeonjoon, nhưng lúc đó toàn là hạnh phúc còn bây giờ thì chỉ có sự lạnh nhạt cùng chán ghét hiện rõ trên nét mặt.

Càng nhìn càng thấy cô ta chẳng có gì để so với bé người yêu nhà hắn. Choi Hyeonjoon xinh đẹp không phải bàn, đôi má phính cùng vẻ ngây thơ như một con thỏ con nhìn chỉ muốn bắt nạt. Cô ta cứ dựa sát vào người với chiếc váy ngắn cụt cởn nhằm quyến rũ hắn nhưng cô ta chả biết khi Choi Hyeonjoon mặc áo sơ mi trắng lộ ra đôi chân trần quyến rũ đến nhường nào. Khi ở trên giường rên rỉ gọi tên hắn còn quyến rũ hơn gấp ngàn lần.

Bàn về vẻ bề ngoài đã thua thì cần gì bàn về tính cách đúng không mọi người?

Nói chung là thua xa thỏ nhà hắn.

Khi hắn đang kiếm đường để chuồn khỏi bữa tiệc này thì nhận được tin nhắn từ thằng bạn lâu lâu mới thân của mình, bảo rằng Choi Hyeonjoon đang ở quán bar của nó vui chơi chứ không phải tăng ca như lời cậu đã nói.

Hắn bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, thỏ con hình như được chiều hư quá nên biết nói dối để ra ngoài vui chơi rồi đúng không.

Đẩy mạnh chiếc ghế đứng dậy chào qua loa mọi người một tiếng rồi liền rời đi, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của cô gái đã cố tình sắp xếp bữa gặp mặt ngày hôm nay nhờ vào mối quan hệ của ba mẹ.

Trước cổng quán bar lớn nhộn nhịp lại xuất hiện chiếc siêu xe quen mắt vì chiếc xe này đã lưu lại đây không ít lần. Là của khách VIP và cũng là bạn thân của chủ quán bar.

Jeong Jihoon vừa đến đã vứt chìa khóa xe cho nhân viên ở đó rồi nhanh chóng đi vào tìm người của mình.

Người của hắn bình thường ăn mặc kín đáo lịch sự như một nhân viên văn phòng thực thụ, nhìn Choi Hyeonjoon hắn còn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ đến những chỗ như này để uống rượu. Nhưng hình như hắn quên mất rằng Choi Hyeonjoon là thiếu gia duy nhất của nhà họ Choi, hội bạn của Choi Hyeonjoon cũng không phải kiểu không biết mùi ăn chơi là gì.

Trong quán bar náo nhiệt đủ loại ánh đèn hắn chỉ cần nhìn qua một lượt đã biết người của hắn đang ở đâu. Chỉ cần nhìn thấy cậu đang nhảy nhót quấn quýt với một người đàn ông nào đó trên sàn nhảy là máu nóng đã dồn lên não, hắn bước những bước dài đến mạnh bạo tách cậu ra khỏi người đó.

Choi Hyeonjoon bị bất ngờ nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc nên cũng để cho hắn ôm trong lòng. Còn người đàn ông bị cướp người trước mặt thì nổi nóng nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Jeong Jihoon hắn đã do dự.

"Người của tao, biến!"

Quán bar này ai thường xuyên lui đến lại không biết đến thiếu gia Jeong Jihoon, động vào hắn đã mệt lại còn thêm tội làm loạn ở quán bar này để cho chủ quán biết thì xác định là xong đời. Nên tên này rất biết điều hậm hực bỏ đi.

"Thỏ con của em đến đây làm gì vậy? Đừng bảo với em là anh tăng ca ở đây nhé?" Jeong Jihoon đẩy Choi Hyeonjoon ra khỏi người mình, ôm lấy đôi vai ép cậu ngước mắt lên đối diện với ánh mắt dò xét nóng rực của hắn.

"Anh đến đây uống rượu một chút thôi. Không lẽ anh phải thông báo với em?" Choi Hyeonjoon không có gì là hoảng sợ khi bị bắt tại trận mình nói dối chỉ là giọng nói của cậu có chút giận dỗi mà cậu không hề nhận ra. Cậu muốn mình tỉnh táo nhất để cho con mèo trăng hoa này một bài học nhưng đối diện với hắn cậu lại trở nên mềm yếu đến không ngờ.

Nghe qua hắn liền biết Choi Hyeonjoon chắc chắn đang có điều gì giận hắn nên liền dịu giọng ngay. "Bây giờ chúng ta là người yêu rồi, chẳng lẽ em không có quyền biết được người yêu của em đi đâu về đâu hay sao? Em không muốn anh đến những nơi như này sẽ nguy hiểm lắm."

"Vậy anh cũng có biết Jihoon đi gặp người yêu cũ, bạch nguyệt quang của mình đâu. Tại sao anh phải nói cho em biết anh đi đâu làm gì? Jihoon đi theo người ta luôn đi. Anh sẽ đi chơi với anh Wangho, anh Siwoo, Minseok với Wooje nữa, anh sẽ không về với em nữa đâu."

Choi Hyeonjoon bực bội đẩy Jeong Jihoon ra khỏi người mình, bây giờ trong người cậu thật sự chỉ toàn là cảm giác ghen tị, cậu thấy hối hận khi thuyết phục Jeong Jihoon đi bữa tiệc tối nay rồi.

Đến ghen tuông giận dỗi mà Choi Hyeonjoon còn đáng yêu điên lên được.

Jeong Jihoon lại một lần nữa ôm cậu vào lòng, hắn bật cười hỏi. "Anh ghen à?"

"Không có, ai thèm ghen chứ!"

Choi Hyeonjoon dễ gì mà nhận mình ghen.

Jeong Jihoon phì cười. "Em xin lỗi, anh cũng biết buổi hẹn tối nay rồi, rõ ràng em không biết người mình gặp là ai, anh phải tin em. Với lại anh đừng tin người ta nói bậy bạ, cô ta chỉ là người yêu cũ thôi. Người yêu hiện tại của Jeong Jihoon là Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon chỉ yêu một mình Choi Hyeonjoon thôi nên đừng suy nghĩ nhiều, em sẽ đau lòng lắm đó."

"Jihoon có đang lừa anh không?"

"Làm gì có chứ, em còn định trốn về kể mọi chuyện cho anh nghe đó. Chưa kịp về đã nghe tin anh ở đây cùng người con trai khác thân mật rồi."

Giờ đến lượt Jeong Jihoon giận dỗi.

Và Choi Hyeonjoon sẽ là người đi dỗ.

"Nếu Jihoon với cô ta không có gì thì anh với cậu ta cũng không có gì."

Jeong Jihoon nghe thế liền nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Choi Hyeonjoon khẳng định chắc nịch. "Tất nhiên là em không có gì với cô ta rồi, em với cô ta đã chấm dứt từ lâu rồi. Bây giờ em chỉ yêu một mình anh thôi."

Nghe được một câu này của Jeong Jihoon môi của Choi Hyeonjoon dần cong lên một độ cong hoàn hảo, ánh mắt sáng như sao trời lúc này lại tràn đầy cảm giác chiến thắng xuyên qua vóc dáng cao lớn nhìn đến người đang đứng cách đó không xa.

Cô nghe rõ chưa? Jeong Jihoon là của Choi Hyeonjoon này, đừng có mơ mà động đến.

Hong Raein vì cảm giác tò mò không biết ai lại khiến Jeong Jihoon không màn đến lễ nghi mà chạy đến. Lúc trước cô biết rất rõ Jeong Jihoon bên ngoài rất nghịch ngợm nhưng về nhà lại là một đứa con trai ngoan trước mặt bố mẹ. Khi theo đến tận nơi cô mới nhìn thấy rõ người đó. Nhìn qua là một người có vẻ ngoài đầy vô hại nhưng ánh mắt nhìn cô lúc này lại sắc bén mang tính chủ quyền rất cao.

Đôi giày cao gót bước đến kéo Jeong Jihoon ra khỏi người Choi Hyeonjoon làm hắn bị bất ngờ nhưng khi nhìn thấy rõ người đến là ai đôi chân mày của hắn liền nhíu lại. Hắn rõ ràng là biết có người xuất hiện đằng sau khi Choi Hyeonjoon chủ động ôm hắn, còn thích thú nhếch môi hưởng thụ cái ôm từ người yêu.

"Anh Jihoon, thì ra vì người này mà anh không chịu quay lại với em sao?" Mặc dù cô ta cố tách hai người họ ra nhưng Jeong Jihoon vẫn hết mực ôm lấy Choi Hyeonjoon vào lòng khiến cô ta ghen tị phát điên lên được.

"Ừ!"

Thật ra nếu không phải là Choi Hyeonjoon thì hắn và cô ta cũng sẽ không thể quay lại với nhau, sao cô ta cứ giả vờ không hiểu vậy chứ. Nhưng Jeong Jihoon lười giải thích, không muốn nói với cô ta câu nào dài quá một từ.

Nhận được sự lạnh nhạt đó cô ta có chút ngượng lại trở nên cáu gắt hơn. "Cậu ta có gì hơn em chứ? Cũng chỉ là đứa con trai bình thường thôi mà, chẳng có gì nổi bật."

Nghe vậy hắn liền nhếch môi cười tự giễu. "Cô cũng xứng đáng so sánh với anh ấy sao? Đừng đóng vai là nạn nhân rồi nói mấy lời dư thừa đó nữa, nghe mắc cười lắm."

"Nhưng em vẫn còn yêu anh mà Jihoon." Hong Raein cố bước đến níu lấy tay hắn nhưng lại bị hắn lạnh lùng né tránh không để cô chạm vào.

"Tôi là người đã có chủ xin cô tự trọng, người yêu của tôi sẽ ghen." Jeong Jihoon nói rồi bước lại gần ôm lấy bờ vai Choi Hyeonjoon sát vào lòng mình.

Nhìn thấy từng cử chỉ dịu dàng mà Jeong Jihoon dành cho Choi Hyeonjoon làm cô ta càng tức giận hơn, nhưng cô ta chỉ hậm hực bỏ đi vì cô ta đã chuẩn bị một kế hoạch đẹp hơn để đối phó với người này.

"Cứ chờ đấy, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."

Khi cô ta rời đi Jeong Jihoon liền trở về với bộ dạng dính người mè nheo đòi sự công nhận từ Choi Hyeonjoon. "Hyeonjoonie thấy em giỏi không?"

Choi Hyeonjoon bật cười. "Không."

Mặt Jeong Jihoon liền ỉu xìu. "Anh chả yêu em, anh chỉ quan tâm đến thằng lúc nãy thôi chứ gì."

Ngoài miệng Jeong Jihoon nói nghe như một lời trách móc dễ thương nhưng bên trong hắn đã nghĩ đến đường về kéo đàn em đi xử thằng đó rồi.

Vì sợ Jeong Jihoon lại giận dỗi mình nên Choi Hyeonjoon đã thú tội. "Không có, anh không quan tâm cậu ta đâu. Là Minseok bảo anh làm vậy em sẽ ghen nên..."

Dường như nhận ra gì đó, trên gương mặt hắn thoáng nét cười. "Ý anh nói là Ryu Minseok sao?"

Choi Hyeonjoon gật đầu.

Ryu Minseok đứng từ xa chợt thấy lạnh sống lưng.

Ryu Minseok về nước rồi còn bày trò cho con thỏ ngốc của hắn đi quyến rũ người khác. Ryu Minseok phải trả giá cho chuyện mình làm chứ nhỉ?

Jeong Jihoon lấy điện thoại ra khỏi túi quần, ngón tay hắn lướt trên màn hình rồi điện thoại được nối máy đến người bạn lâu lâu mới thân thứ hai của hắn. Khi bên kia nhấc máy hắn liền nở nụ cười nửa miệng đầy hứng thú nói.

"Lee Minhyung, tao biết vợ mày trốn ở đâu rồi."

Cuộc điện thoại đó đã thành công khiến vài ba người có mặt trong quán bar hoảng loạn, trong đó có Choi Hyeonjoon.

"Sao em lại làm vậy với Minseok, em ấy đã cố tình trốn đi rồi mà."

"Anh lo cho bản thân mình đi thì hơn, cậu ta có người khác lo rồi."

Nói rồi liền nhấc bổng Choi Hyeonjoon lên vai đi ra ngoài.

Thoáng chốc trong quán bar chẳng còn người nào quen mặt nữa, Choi Wooje cảm giác mình bị bỏ rơi. Cậu chỉ mới đi vệ sinh có một chút thôi mà quay lại đã chẳng thấy ai. Choi Wooje ngơ ngác đứng giữa quán bar như muốn khóc đến nơi thì có một người đàn ông tiến lại chỗ của cậu.

"Bé con, mấy anh của em đã về hết rồi."

Nghe thấy chất giọng trầm ấm lại xen lẫn dịu dàng này cậu có thể đoán được người đến là ai. Là anh pha chế lúc nãy ở quầy bar đã nói cho cậu biết chuyện về Jeong Jihoon khi Wooje nói chuyện cùng. Lúc đầu Wooje thấy anh ấy hơi đáng sợ nhưng khi nói chuyện cùng lại thấy anh ấy cũng không đáng sợ đến vậy, chỉ là hay trêu chọc Wooje một chút thôi.

"Vậy ạ?" Choi Wooje trở nên ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước. Nhưng nhìn Wooje Moon Hyeonjoon thấy giống một chiếc bánh bao trắng trắng tròn tròn thật, nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Từ khi mở quán bar này chắc đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon thấy có người đến đây gọi hot choco. Bé con này thích món gì là gọi món nấy còn làm mình làm mẩy đến khi hắn đồng ý mới thôi. Nhưng hắn cũng chẳng hiểu vì sao một người không dễ mềm lòng như hắn lại đồng ý với bé con này nữa.

"Hay để tôi đưa bé con đi uống hot choco nhé, tôi biết chỗ này ngon lắm."

Choi Wooje nghe đến hot choco liền vui vẻ đồng ý nhưng không hề nhìn thấy nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm của người này. Từ khi Choi Wooje bước vào quán đã lọt vào mắt xanh của chủ quán và một kế hoạch hoàn hảo được dựng lên kể từ đó để có thể bắt được con mồi của mình.

.

.

.

Xem ba má iu nhau healing đi rồi mai xem ba má đánh nhau nha nước mắt con 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com