Chương 20
Nói về đam mê Jeong Jihoon nhận mình đam mê tốc độ hơn cả, trong tất cả các bộ môn hắn học từ Son Siwoo và Park Jaehyuk hắn vẫn là thích những con xe đua nhất. Hắn thích cảm giác tự do khi những ngón tay vặn ga lao vun vút trên những con đường đầy gió mà chẳng cần quan tâm đến mấy cái lễ nghĩa của giới thượng lưu hằng ngày hắn phải tiếp xúc.
Sở thích của hắn được bồi dưỡng và nuông chiều khi anh hắn xây cả cái trường đua to đùng trong thành phố cho hắn. Bao nhiêu siêu xe từ hai bánh đến bốn bánh cứ ra mẫu mới là tự động được đưa về gara của thiếu gia Jeong Jihoon trong trường đua. Bộ sưu tập siêu xe có khi còn hơn số lượng bạn gái mà hắn từng cặp kè. Mỗi ngày thiếu gia Jeong Jihoon thay mỗi chiếc siêu xe mới cùng vẻ đẹp trai hào nhoáng thì cô nào mà không gục ngã trước vẻ phong lưu của hắn.
Hong Raein là một trong những người đó.
Cô ta chính là mối tình đầu đẹp đẽ thời trung học của Jeong Jihoon. Lúc đó một cô tiểu thư của gia đình giàu có quá hợp với một cậu thiếu gia nhà tài phiệt như Jeong Jihoon. Thế là họ có mối tình kéo dài một năm đầy mật ngọt của tuổi mới lớn. Cho đến khi có sóng gió ập đến, gia tộc họ Jeong rơi vào khó khăn nhưng người con gái đó không bên cạnh hắn còn chơi cho hắn một vố đầy đau đớn khi ôm hôn người con trai khác trước mặt hắn rồi nói lời chia tay để đi du học cùng người yêu. Vậy hắn là gì của cô ta?
Chắc cũng vì thế mà hắn chưa bao giờ tin rằng có ai sẽ bước đến lấy cả tâm can ra để yêu hắn. Vì hắn cũng rất sợ giao trái tim cho người khác định đoạt. Cho đến khi Choi Hyeonjoon bước đến đem theo trái tim cùng sự dịu dàng ra trao cho hắn, cho hắn biết cảm giác được yêu hạnh phúc đến nhường nào. Vậy thì hà cớ gì hắn lại vì một quá khứ vỡ nát mà đem mảnh thủy tinh cứa lên trái tim rung lên từng nhịp vì hắn.
"Nhưng em thật sự yêu anh mà."
Jeong Jihoon nghe thấy thì hừ lạnh một tiếng, hắn bỏ chiếc tua vít vào hộp dụng cụ rồi đứng lên nhìn thẳng vào mắt Hong Raein. "Cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi?"
Ánh mắt của cô ta thoáng chút giao động rồi đột nhiên cầm lấy cánh tay rắn chắc của hắn hạ giọng, còn bày ra biểu cảm đáng thương. "Lúc đó là em bị anh ta dụ dỗ, anh phải tin em, em chỉ yêu một mình anh thôi."
Jeong Jihoon đẩy tay cô ta ra khỏi người mình, lạnh giọng đáp. "Đừng diễn kịch nữa, càng nói tôi càng thấy hối hận vì đã từng quen cô thôi."
Nhưng Hong Raein không chịu thua, cô ta cứ gân cổ lên tìm kiếm cái ngoáy đầu của Jeong Jihoon. "Anh vì một thằng con trai nào đó mới quen mà nỡ làm vậy với em sao?"
"Câm miệng!" Jeong Jihoon không giữ được bình tĩnh nên tông giọng có chút cao làm cô ta giật cả mình.
"Người yêu tôi ai cho cô có cái quyền xưng hô thiếu tôn trọng như vậy?"
Gương mặt nghiêm túc của Jeong Jihoon giờ trông rất đáng sợ khiến Hong Raein không rét mà run, lời chuẩn bị nói ra cũng mắc nghẹn nơi cổ họng. Cô ta chỉ có thể e dè nhìn Jeong Jihoon đang nổi giận như động vào trúng vảy ngược của hắn.
"Không nói được mấy lời hay ho thì mời cô về. Ở đây không tiếp!"
Jeong Jihoon bực bội quay đi thì cô ta lên tiếng làm hắn dừng bước.
"Vậy chuyện liên quan đến cậu người yêu ngây thơ dịu dàng của anh, Choi Hyeonjoon thì có đủ hay ho không?"
Khi thấy Jeong Jihoon chợt khựng lại vì lời nói của mình thì cô ta liền nở nụ cười đắc ý, rồi tiến gần về phía hắn.
"Nếu anh biết cậu người yêu ngây thơ của mình đã làm ra chuyện gì liệu anh có còn ra sức bảo vệ cậu ta như bây giờ không nhỉ?"
Đôi tay mảnh khảnh lướt trên bờ lưng rộng lớn của Jeong Jihoon cứ như bây giờ cô ta đang nắm giữ cuộc chơi vậy.
"Tôi cũng đang tò mò không biết bản thân đã làm ra chuyện gì mà khiến cho Jihoonie giận tôi như vậy đó."
Từ xa vang lên giọng nói mềm mại lại mang theo chút ý cười thích thú, Choi Hyeonjoon xuất hiện với bộ vest lịch sự, vóc dáng bình thường của cậu rất cao khi đứng trước mặt Hong Raein luôn gây ra một cảm giác áp bức rất rõ ràng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Jeong Jihoon quay lại liền nở nụ cười đi đến luồn tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của người yêu mình.
"Sao anh đến đây giờ này, sao không đợi em đến đón?"
"Do anh biết hôm nay Jihoon có khách nên mới đến để đón tiếp." Choi Hyeonjoon nở nụ cười tiêu chuẩn rồi nhìn qua Hong Raein.
"Em không có mời cô ta, là cô ta tự đến." Jeong Jihoon sợ Choi Hyeonjoon hiểu lầm nên ra sức giải thích.
Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng hài lòng không ít.
"Vậy sao? Vậy có lẽ cô Hong nên rời khỏi đây rồi nhỉ?"
"Choi Hyeonjoon đừng tỏ vẻ thanh cao dịu dàng nữa. Cậu qua mặt được Jihoon chứ không qua mắt được tôi đâu."
Choi Hyeonjoon bật cười.
"Tôi không hiểu cô Hong đây đang nói gì. Tôi đã làm gì sai sao? Không lẽ vì tôi yêu Jihoon nhiều quá, hay do tôi không bỏ rơi người mình yêu để chạy theo người khác?"
Từng lời nói như con dao sắc nhọn có sức sát thương khiến Hong Raein nổi giận. "Đừng tưởng được anh Jihoon yêu mà lên mặt với con này. Cậu cũng chỉ là thế thân của tôi thôi."
Cơ sở ở đâu mà cô ta có thể khẳng định điều đó vậy. Jeong Jihoon đứng một bên nghe thấy mà không khỏi nhíu mày, hắn định lên tiếng thì bị Choi Hyeonjoon cản lại.
"Nhìn tôi với cô có điểm nào giống nhau hả?"
"Được Jihoon yêu không phải là rất may mắn hay sao, tại sao tôi lại không được lên mặt?"
Cái dáng vẻ tự hào khi được yêu của Choi Hyeonjoon khiến người khác nhìn vào còn phải ghen tị. Cậu rất tôn trọng mối quan hệ này, luôn đặt Jeong Jihoon trong tim khiến hắn hết lần này đến lần khác đều cảm thấy hắn có chỗ đứng rất lớn nơi đó.
Mà sự thật đúng là Choi Hyeonjoon luôn đặt Jeong Jihoon lên đầu quả tim.
"Cậu..." Lời nói bị nghẹn lại vì sự tức giận luôn bị Choi Hyeonjoon làm tăng lên khiến mặt cô ta đỏ bừng.
"Lần sau đừng có mà chạm vào người yêu của tôi. Để tôi thấy lần nữa thì coi chừng tôi."
Trong thoáng chốc khi nhìn thấy ánh mắt đó mà Jeong Jihoon chợt rùng mình, sao lại giống Han Wangho đến vậy. Nhiều lúc hắn cũng quên mất đi Choi Hyeonjoon được Han Wangho nuôi lớn, ánh mắt sát thủ đó quả là được thừa hưởng từ Han Wangho.
Cuối cùng Hong Raein cũng rời đi còn mang theo một bụng bực tức.
Jeong Jihoon không lên tiếng chỉ nở nụ cười vui vẻ như đang xem kịch hay nhìn Choi Hyeonjoon khẳng định chủ quyền với mình. Hắn có nên cảm thấy may mắn khi nhờ cô ta mà hắn mới thấy được dáng vẻ thỏ xù lông bảo vệ lãnh thổ của mình như này không. Nhìn đáng yêu chết đi được.
Thấy Jeong Jihoon cứ nhìn mình cười mãi nên cậu chột dạ hỏi. "Em không thấy anh đáng sợ hả?"
"Có đáng ơ, vịu đáng ơ." Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjoon chặt hơn vào trong lòng buông lời trêu chọc.
Não cậu phải mất chút thời gian mới tiêu hóa được câu nói của hắn, khi tai cậu đột nhiên đỏ lên thì hắn biết cậu đã hiểu ý của câu đó rồi.
"Sao hôm nay anh lại tan ca sớm vậy?" Bình thường Choi Hyeonjoon lúc nào cũng hết mình với công việc, khi văn phòng không còn bóng người hắn mới đến đón cậu. Giờ trời cũng đã sập tối nhưng hắn vẫn thấy có chút sớm. Hắn sợ cậu lại có chuyện gì buồn lòng.
Nhận lấy ánh mắt lo lắng đó Choi Hyeonjoon không nỡ nói dối.
"Chỉ là công ty có chút vấn đề làm anh hơi mệt muốn về nhà nghỉ sớm thôi."
"Là ai đã bắt nạt thỏ con của em đúng không?"
"..."
"Đúng rồi, anh bị người ta bắt nạt. Nên Jihoon có thể đưa anh đi dạo một vòng trường đua bằng con xe em yêu thích nhất không?"
Lời đề nghị đó ngay lập tức được đáp ứng, Choi Hyeonjoon bảo Jeong Jihoon lên trời hái sao hắn cũng hái xuống cho cậu nữa huống hồ gì mấy cái chuyện cỏn con này.
Con xe mô tô phiên bản giới hạn lao vun vút trên đường phố Seoul về đêm, tiếng động cơ uy lực cùng vẻ bề ngoài đẹp đẽ luôn thu hút sự chú ý của mọi người khi nó lướt qua. Nhưng đó chỉ là chút dư vị Jeong Jihoon để lại khiến người ta thầm trầm trồ mà thôi. Ở trường đua chật hẹp đó làm gì, hắn phải đưa Choi Hyeonjoon ra bên ngoài ngắm nhìn thế gian đẹp đẽ này cùng hắn. Để cho bản ngã của hắn được phô bày, đi sâu vào tiềm thức của cậu mà không một chút che giấu. Để hắn cảm nhận được tâm hồn yếu đuối, trái tim loạn nhịp đang kề sát vào da thịt hắn từ cái ôm thật chặt phía sau, vỗ về từng tổn thương của người ấy.
Hắn từng nghe Son Siwoo bảo Han Wangho chính là ngoại lệ của thần, hắn không hề hiểu. Hắn chỉ biết Choi Hyeonjoon có dịu dàng, hống hách, yếu đuối, làm loạn như thế nào hắn đều không quan tâm, hắn vẫn sẽ yêu cậu. Chiếc xe mô tô yêu thích chỉ có duy nhất một chiếc trên đời do chính tay hắn độ chỉ dành ghế sau cho cậu. Khi cậu xuất hiện hắn đều không để bất kỳ người nào khác vào mắt, chỉ cần nhìn vào mắt nhau không quá ba giây hắn đã bật cười. Những điều đó không biết đã đủ định nghĩa từ đó chưa, nhưng đối với Jeong Jihoon chắc đây có lẽ là lần đầu tiên và cuối cùng hắn mang tất cả sự dịu dàng duy nhất mà hắn có ra đặt trên người một người nhiều đến vậy.
Khi đôi môi của hắn chạm lên gò má đã đọng lại giọt nước mắt uất ức của cậu hắn biết bản ngã của hắn lại đang trỗi dậy. Là một con thú chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người này, ngày ngày đắm chìm trong dục vọng tình yêu.
"Hyeonjoonie, cho em được không?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com