Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Bản thân bạn rất kiên định với quyết định của mình nhưng xung quanh cứ rỉa vào tai của bạn những lời không hay về lựa chọn đó. Có quá nhiều tiếng nói vang lên trong đầu khiến hắn dường như quên mất đi tiếng nói của chính bản thân mình. Hắn không biết Choi Hyeonjoon có thật sự yêu hắn hay không.

Từng vỏ chai rỗng chất đầy trên quầy bar nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, từng ly rượu vẫn được hắn rót đều đều vào cổ họng đến bỏng rát. Nhân viên trong quán bar thấy hắn đã uống quá nhiều nhưng không dám đến ngăn cản, vì họ biết đây là bạn của sếp ai mà dám động vào, nên đã chạy đi gọi Moon Hyeonjoon về giải quyết.

Moon Hyeonjoon vừa đến đã giật lấy ly rượu trên tay Jeong Jihoon làm hắn bị bất ngờ liền trở nên cáu gắt.

"Thằng chó nào dám?"

"Thằng bạn mày."

Jeong Jihoon ngước lên thì nhận ra người đến là Moon Hyeonjoon nên hắn cũng không cáu gắt nữa nhưng cũng không có vẻ gì là vui vẻ cả.

"Gọi phục vụ mang rượu cho tao."

"Hết rượu rồi."

"Quán mày sắp phá sản hay sao mà đến rượu cũng hết. Hay mày chê tao không đủ tiền trả hả Moon Hyeonjoon?"

Cũng may Jeong Jihoon là bạn của Moon Hyeonjoon chứ thằng nào đứng trước mặt nói với hắn câu này chắc hắn đá ra khỏi quán.

"Mày tỉnh táo lại đi Jeong Jihoon." Moon Hyeonjoon cầm lấy cổ áo xốc cả người Jeong Jihoon dậy nhưng hắn như người không có chút sức sống xốc lên lại xìu xuống.

"Mày cứ mặc kệ tao đi."

"Jeong Jihoon mà tao biết không phải như này. Mày tỉnh táo lại mà đi tìm người của mình đi chứ, bắt về trói lại cũng được. Hãy hành động đi chứ không phải nằm ở đây uống rượu. Mỗi lần gặp chuyện là mày lại chọn cách trốn tránh, tao thấy hèn đéo chịu được."

Moon Hyeonjoon nói xong chỉ muốn lao đến đấm cho hắn một trận cho tỉnh ra nhưng phải kìm lại vì giờ Jeong Jihoon không có khả năng phòng thủ còn là bạn của mình.

"Tao cũng muốn bắt anh ấy lại trói bên mình lắm chứ. Nhưng anh ấy hết lần này đến lần khác từ chối tình yêu này. Anh ấy chỉ là đang trêu đùa tình cảm của tao thôi, tao chỉ là một trò đùa."

"Do ngày trước mày sống tồi quá nên giờ quả báo đến với mày đó."

Xin thề đây là bạn của Moon Hyeonjoon nhưng nó thở ra câu nào là Moon Hyeonjoon thấy chướng tai câu nấy.

"Thằng chó, mày có đang an ủi tao không vậy?" Jeong Jihoon bắt đầu thấy bực mình với cái kiểu nói chuyện của Moon Hyeonjoon. Thằng này ra khịa hắn thì được chứ an ủi gì đâu.

"Tao ủi cái ly vô mỏ mày thì được chứ an ủi gì."

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa đưa cái ly đến sát mặt Jeong Jihoon làm hắn khó chịu tránh đi.

"Mày có tin tao méc hội đồng quản trị của Wooje tối nào mày cũng sang nhà dụ dỗ nó không hả?"

"Bộ hội đồng quản trị của anh Hyeonjoon biết mày và ảnh chính thức yêu đương rồi hả?"

Jeong Jihoon cứng họng liền. Choi Hyeonjoon có cho hắn công khai trước mặt hội đồng quản trị đâu chứ. Giờ hắn càng chắc chắn hơn về việc Choi Hyeonjoon là đồ tồi chứ không phải là hắn.

Đúng lúc đó điện thoại hắn lại reo lên, là người hắn đang tìm kiếm. Không chần chừ một giây nào nữa, hắn liền bắt máy.

"Hyeonjoonie anh đang ở đâu? Có bị sao không hả?"

"Ji-hoon..."

"Em nghe đây."

"C-chúng ta... chia tay đi."

Câu nói của Choi Hyeonjoon làm Jeong Jihoon như chết trân tại chỗ. Sau một hồi hắn mới phản ứng lại được, hắn cố gắng giữ bình tĩnh đánh lừa bản thân mình đó chỉ là một lời nói đùa.

"A-anh đang nói đùa đúng không? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà, sao lại chia tay được?"

"Anh xin lỗi. Nhưng anh đã hết yêu em rồi Jihoon."

"Anh nói dối!"

"..."

"Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh. Ít nhất em cũng phải nghe được từ chính miệng anh."

Hắn nghe bên đó chìm vào im lặng, hắn đợi mãi mới nghe thấy giọng cậu lại lần nữa vang lên.

"Được. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

Nói rồi cúp máy.

Nhận được tin nhắn hắn liền đứng dậy lấy áo khoác rời khỏi quán bar khiến Moon Hyeonjoon chẳng kịp hỏi một câu.

.

Choi Hyeonjoon đứng trên sân thượng lộng gió của khách sạn cao cấp nhất Seoul hoa lệ này, chính là nơi hai người họ lần đầu gặp mặt và cuốn lấy nhau. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua thân thể mỏng manh, chiếc áo sơ mi không thể che giấu đi cơ thể mệt mỏi đang dần cạn kiệt sức lực của cậu.

Từ phía sau vang lên tiếng giày da, nói không ngoa nhưng Choi Hyeonjoon có đang nhắm mắt cũng cảm nhận được người đang đứng sau lưng mình là ai.

"Jihoon đã đến rồi sao?" Cậu quay lại đứng đối diện với hắn, trên môi cố nặn ra nụ cười trông tự nhiên nhất.

"Anh đã đi đâu vậy? Có biết là em lo lắng lắm không hả?" Jeong Jihoon vừa mới đến đã buông lời trách móc nhưng hơn hết đó là sự lo lắng.

"Anh... chỉ là bận việc thôi."

"Bận việc tại sao lại cắt đứt liên lạc? Tại sao lại biến mất? Anh đang tránh mặt em đúng không?"

"Không có. Tại sao anh phải làm vậy chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc đó Jeong Jihoon càng cảm thấy khó chịu hơn, hắn nhịn không được đổi chủ đề.

"Tại sao công ty xảy ra chuyện anh lại không nói với em, em có thể giúp đỡ anh mà."

"Gia đình anh chỉ là trả lại thứ vốn thuộc về anh ấy thôi, có thể có chuyện gì chứ."

"Anh thừa biết Choi Chansik đã làm ra chuyện gì mà Choi Hyeonjoon. Sao anh còn giao công ty anh hết mực bảo vệ vào tay tên đó?"

"Em có thể giúp anh tìm ra bằng chứng tên đó đã làm ra chuyện xấu xa gì, em sẽ giúp anh mà Choi Hyeonjoon."

Jeong Jihoon càng mất bình tĩnh hơn vì rượu đang dần làm hắn thấy choáng váng. Hắn không hiểu Choi Hyeonjoon đang nghĩ gì trong đầu nữa, rõ ràng cậu đã cố gắng bảo vệ lấy gia tộc họ Choi nhưng hiện tại lại như đang đẩy gia tộc họ Choi đến con đường lụi tàn.

"Đó là chuyện riêng của gia đình anh, anh có thể giải quyết được, không cần em nhọc tâm lo lắng."

Nghe câu nói đó được phát ra từ chính miệng Choi Hyeonjoon khiến hắn chợt khựng lại, bàn tay muốn níu lấy tay cậu cũng dừng lại, hắn thấy đau lòng quá. Người yêu hắn không muốn hắn xen vào cuộc sống của cậu, Choi Hyeonjoon nói ra câu đó như hắn là thứ thừa thãi trong cuộc đời của cậu vậy.

"Anh nói vậy... thế em là gì của anh vậy Choi Hyeonjoon?"

Trong khoảnh khắc đó hắn vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Choi Hyeonjoon. Cậu chỉ đứng đó im lặng không trả lời khiến hắn chỉ biết cười lạnh vì sự ngu ngốc của mình.

"Anh xin lỗi... nhưng mình chia tay đi Jihoon."

Choi Hyeonjoon nói ra lời chia tay cũng nhẹ nhàng như vậy, mặc kệ cho bên trong Jeong Jihoon có vỡ nát như nào, cậu cũng lạnh lùng cầm lấy con dao đâm vào đó đến khi rỉ máu. Và hắn thật sự rất ghét cái vẻ ngoài lạnh lùng đó của Choi Hyeonjoon.

"Chia tay? Em chỉ là trò đùa của anh thôi đúng không Choi Hyeonjoon? Anh làm cho em yêu anh, đem trái tim ra trao cho anh rồi anh lại lạnh lùng vứt bỏ nó. Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy?"

"Anh không xứng đáng với em đâu Jihoon, hãy về với người mà ba mẹ em đã chọn cho em. Chúng ta hiện tại không còn môn đăng hộ đối nữa."

"Môn đăng hộ đối là cái gì? Em chỉ yêu anh thôi, em thèm quan tâm đến cái gì gọi là môn đăng hộ đối chứ."

Ba mẹ hắn có chọn Hong thị hay bất cứ nhà nào để liên hôn hắn cũng đều không quan tâm. Hắn chỉ muốn một mình Choi Hyeonjoon, nhà cậu có bị gì hắn vẫn dư tiền nuôi cậu.

"Em đừng trẻ con như vậy nữa Jihoon!" Choi Hyeonjoon có chút lớn tiếng.

"Là anh không còn yêu em nữa. Em có nghe rõ không? Đừng giả vờ không hiểu nữa." Cậu nói như hét lên, đuôi mắt đã dần đỏ lên vì kích động.

"Người đã yêu thầm em bốn năm tự dưng một ngày nói hết yêu em. Nếu anh là em anh có tin được không?" Jeong Jihoon cũng dần mất bình tĩnh.

"Tại sao lại không? Làm gì có ai yêu một người lâu đến vậy hả Jihoon. Tất cả chỉ là màn kịch được dựng lên để tiếp cận em thôi."

"Tiếp cận em?"

"Đúng rồi! Người bỏ thuốc vào rượu của em chính là anh, người cố tình tiếp cận em để lên giường với em cũng chính là anh. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh để có được sự hợp tác của Jeong thị. Bây giờ anh không còn là phó giám đốc của Choi thị nữa thì anh còn lợi dụng em làm gì nữa, chúng ta dừng lại đi."

Jeong Jihoon phải nhíu mày để tiếp nhận một loạt thông tin được chính miệng cậu nói ra. Cái đầu đau nhức của hắn cứ xoay mòng mòng vì men rượu hay vì sự thật mà hắn được nghe hắn không biết nữa. Cả cơ thể hắn đóng băng tại chỗ không thể nhúc nhích được, cổ họng cũng bỏng rát không nói được lời nào.

"Anh thật sự không ngây thơ như em thấy và anh cũng không yêu em nhiều như em nghĩ..."

"Vậy... em thật sự chỉ là một công cụ giúp anh đạt được mục đích thôi sao?" Hắn nói ra câu đó như đem hết sức lực ra để nói nên không thể kìm được sự run rẩy trong lời nói.

"Mọi chuyện đã quá rõ rồi. Người ta tiếp cận em chỉ vì lợi ích thôi, đừng ngây thơ tin rằng người ta sẽ yêu em thật lòng đi Jihoon."

Dứt lời cậu cũng vội quay ngắt đi làm hắn không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cậu lúc này. Hắn thật sự rất tò mò đằng sau đó là biểu cảm gì. Choi Hyeonjoon có đang đau lòng không, nhưng hắn nghĩ chắc cậu đang cười rất hả hê khi đã thành công dẫm nát trái tim của hắn.

"Trong thời gian qua thật sự chỉ toàn là giả dối, anh chưa từng một lần thật lòng yêu em sao Choi Hyeonjoon?"

Nhưng hắn vẫn cố chấp muốn nghe lời phán quyết cuối cùng từ cậu.

Choi Hyeonjoon cảm nhận được cổ tay mình có một lực lớn nắm lấy, bao gọn cổ tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay to lớn có một chút lưu luyến không nỡ buông tay.

Đôi mắt mệt mỏi nhẹ nhàng nhắm lại, những sợi mi khẽ rung lên khi giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

"Chưa từng."

Lúc cậu dứt khoát buông tay rời đi hắn đã ngã khuỵu ngay trên sân thượng lộng gió, chiếc áo khoác dụng ý mang đến cho cậu cũng nằm yên bất động trên sàn nhà lạnh ngắt.

Khoảnh khắc đó hắn cảm nhận cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt, không còn bất cứ thứ ánh sáng nào chiếu rọi mảng trời tối tăm đó nữa. Người đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống tẻ nhạt của hắn, sau cùng lại mất cảnh giác mà trở thành một giấc mộng lớn.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com