Chương 27
Kết quả của đêm hôm đó là sang hôm sau Choi Hyeonjoon lại lên cơn sốt. Khi Jeong Jihoon tỉnh lại thấy cả cơ thể cậu nóng bừng thì hốt hoảng xốc chăn bế cậu đến bệnh viện. Trước giờ hắn đều được người khác chăm sóc làm gì biết chăm bệnh bao giờ, nhìn thấy cậu co ro trên giường trán đổ đầy mồ hôi lạnh thì tay chân luống cuống chỉ biết bế cậu đi tìm bác sĩ.
Cũng may đây là bệnh viện riêng của nhà hắn chứ vừa đến đã hét lên từ đầu cửa đòi gặp bác sĩ giỏi nhất đã thấy hống hách hết chỗ nói. Nhưng hắn làm gì quan tâm đến ánh mắt của người khác nhìn hắn, hắn chỉ lo cho người đang nằm trong lòng hắn thôi.
Khi Choi Hyeonjoon đã được chuyển sang phòng bệnh có y tá chăm sóc hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vị bác sĩ già gấp cuốn hồ sơ bệnh án lại ngước lên nhìn hắn.
"Cậu ấy chỉ là làm việc quá sức dẫn đến lao lực. Tình trạng cơ thể có chút yếu nên dễ lâm bệnh, y tá đã hạ sốt cho cậu ấy rồi, không có gì phải lo cả."
Jeong Jihoon gật đầu cảm ơn.
Nhìn đứa nhỏ ông từng khám chữa bệnh cho từ lúc còn nhỏ xíu nay đã cao lớn chạy đến hô to gọi tên ông vì lo lắng cho một người đến đánh mất đi sự tỉnh táo ông lại thấy có chút hài lòng. Thằng nhóc không xem ai ra gì này bây giờ đứng trước mặt ông áo quần xộc xệch tóc tai rối bời ông lại thấy nó có chút đáng yêu.
Trước khi rời đi còn nhét vào tay hắn hộp thuốc mỡ, nở nụ cười ý vị thâm sâu nhìn hắn.
Hắn nhận lấy rồi cúi người cảm ơn một lần nữa mới mở cửa đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy cậu đang muốn ngồi dậy hắn vội chạy lại đỡ cậu, hộp thuốc cũng bị hắn vứt trên đầu tủ.
"Sao anh không nằm nghỉ?"
"Anh khỏe hơn rồi mà, anh muốn ngồi dậy."
Thế là Jeong Jihoon đành bất lực điều chỉnh giường lại cho cậu ngồi dựa vào đầu giường.
"Anh muốn uống nước..."
Jeong Jihoon rót cho cậu một ly nước ấm cẩn thận đưa đến trước miệng chờ cậu uống hết mới đi cất ly. Nhưng hắn lại có vẻ trầm tính hơn hẳn, không nói cười như bình thường là một con mèo tinh nghịch bám người của cậu.
"Jihoon sao vậy?..."
"Em có sao đâu."
Cảm nhận được ánh mắt của cậu vẫn đang dán vào lưng mình không chịu rời đi hắn mới thở hắt một hơi rồi quay lại nắm lấy tay cậu.
"Em xin lỗi."
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Vì em mà anh mới bị bệnh."
Choi Hyeonjoon nhìn hắn ỉu xìu mà thấy buồn cười, con mèo này lại tự trách bản thân nữa rồi.
"Không phải lỗi của Jihoon đâu. Chỉ là dạo này công việc hơi nhiều nên anh hơi mệt chút thôi. Sao có thể là lỗi của Jihoonie được chứ."
Nghe vậy hắn liền nhào đến ôm cả cơ thể nhỏ bé trong bộ quần áo bệnh nhân vào lòng. Nhìn cậu bị bệnh lại càng ốm yếu hơn, cả cơ thể như bơi trong bộ quần áo rộng lớn. Hắn vươn tay ôm chặt hơn bờ vai gầy, còn không vừa vòng tay hắn nữa.
"Mới xa em có một chút đã ốm như này, hai cái má bánh bao của em đâu rồi?"
Choi Hyeonjoon vùi trong lồng ngực hắn bật cười, vươn tay ôm lấy eo hắn. "Nó mất tiêu rồi, chắc Jihoonie phải vất vả chăm lại rồi."
Tâm Jeong Jihoon đã dịu lại không ít, chỉ cần ôm cậu trong lòng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu hắn đã thấy hạnh phúc rồi.
"Em sẽ chăm Hyeonjoonie cả đời luôn, chăm cho béo lên luôn."
"Béo lên xấu Jihoonie sẽ bỏ anh đi yêu người khác thì sao?" Choi Hyeonjoon ở trong lòng giả vờ hờn dỗi đẩy hắn ra.
"Không có. Thỏ của em béo lên mới dễ thương. Với béo lên thì mới dễ thịt được."
Choi Hyeonjoon đang cảm thấy nghi ngờ với bộ mặt thấy có lỗi nãy giờ của hắn. Jeong Jihoon vẫn là cái đồ lưu manh.
"Cái con mèo này, mày mới làm em tao nhập viện giờ còn đòi thịt nó hả?!!"
Giọng nói này nghe quen quen, hình như nghe ở đâu đó rồi thì phải.
Không phải là của Han Wangho đó chứ?...
Jeong Jihoon nín thở quay lại thì giật mình hết hồn. Han Wangho đứng ở cửa phòng bệnh ném thẳng chiếc dép vào đầu khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.
"Nói vậy là em một mình lên kế hoạch đưa Choi Chansik và Hong Raein vào tù?"
Choi Hyeonjoon e ngại gật đầu không dám ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt có chút tức giận của Han Wangho.
"Em giỏi quá rồi. Con thỏ anh nuôi nay không thèm bàn bạc với anh nữa mà một mình hành động luôn rồi."
"Anh đừng la Hyeonjoonie."
"Im lặng đi, chuẩn bị đến lượt mày liền nè."
Jeong Jihoon đứng bên cạnh giường bệnh vừa lên tiếng đã đụng trúng ánh mắt sát thủ của Han Wangho nên liền im bặt lùi về phía sau.
Hai đứa nó chụm lại một chỗ như hai đứa nhỏ phạm lỗi đang bị phụ huynh trách phạt trong đáng thương lắm. Son Siwoo thấy thế vội lên tiếng để hạ hỏa đứa bạn thân mình xuống.
"Hyeonjoon không cố ý không nói cho mày biết đâu, em ấy cũng bị tên Chansik đe dọa nếu nói ra sẽ giết ông bà Choi mà." Son Siwoo đi đến nắm lấy bả vai của Han Wangho còn vuốt nhẹ lưng cho cậu.
"Chuyện nguy hiểm liên quan đến mạng người như vậy nhưng tao lại để em của mình một mình đối mặt, đến khi mọi chuyện đã xong rồi tao mới biết thì mày nghĩ tao có phải một người anh tốt không Son Siwoo?"
Han Wangho có chút to tiếng vì cảm giác có lỗi khi đã không giúp được gì cho đứa em này. Em của cậu ngốc nghếch như vậy lỡ có chuyện gì có lẽ cậu sẽ hối hận cả đời.
Nghe thấy thế Son Siwoo cũng dần hiểu ra vấn đề tại sao nãy giờ Han Wangho lại trông tức giận như vậy, cậu liền bật cười.
"Mày nói như vậy là đang chửi tao cũng là thằng anh xấu xa đó hả Han Wangho?"
"Không có, đừng có nhét chữ tao."
"Tao cũng là anh của Hyeonjoon mà tao cũng có biết gì đâu."
"N-nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Đừng cảm thấy có lỗi nữa, nó lớn rồi mày cũng nên để nó giải quyết vấn đề của nó đi chứ. Không phải mày nên tự hào khi đứa em mày nuôi dạy đã giỏi như thế này, nó đã thừa hưởng tất cả tinh hoa "xấu xa" của mày rồi đó còn gì."
"Hyeonjoonie không có xấu xa!"
Son Siwoo chỉ mới dỗ được Han Wangho nguôi giận đôi chút con mèo này đã lên tiếng kêu meo meo bên tai, nhìn chướng mắt không chịu được nên cậu giơ tay với cái gối quăng thẳng vào mặt nó.
"Tao chưa hỏi tội mày cái tội biết còn giả bộ đóng kịch che giấu cho nó. Hai bây tính tạo phản hả?"
Jeong Jihoon cũng là nạn nhân của vở kịch này mà, đang yêu đương thắm thiết tự dưng bị anh ấy gọi đến chia tay. Cũng may anh ấy chọn quay đầu lại ôm lấy Jihoon không thì hắn làm gì có cơ hội được đóng vai chính trong vở kịch này. Nhưng nghĩ lại Jihoon là người duy nhất biết được kế hoạch của anh ấy vậy là Jihoon là người quan trọng nhất rồi, Han Wangho với Son Siwoo không có tuổi.
"Em biết là do em là người quan trọng với Hyeonjoonie. Mấy anh có quan trọng bằng không mà đòi?"
"Á cái con mèo này, sao mày dám?"
Son Siwoo định lao vào cho con mèo láo toét này một trận thì hắn đã nhanh chân vọt thẳng vào lòng Choi Hyeonjoon làm nũng.
"Hyeonjoonie ơi cứu em! Mấy người này bắt nạt em."
Vậy mà Choi Hyeonjoon không hề né tránh chút nào, cậu vui vẻ vươn tay ôm lấy Jeong Jihoon vào lòng chứ không phải trốn tránh như những ngày trước. Son Siwoo thấy vậy thì ngờ vực hỏi một câu.
"Hai bây là người yêu nhau à?"
Câu hỏi vang lên làm không gian trong phòng bất chợt rơi vào im lặng, Han Wangho quay sang thì Jeong Jihoon nín thở không dám ngẩng mặt lên, hắn chọn cách giữ im lặng rúc vào lòng Choi Hyeonjoon, hắn không muốn trên đầu hắn lại có thêm một cục u nữa đâu.
Son Siwoo đúng là biết hỏi, hỏi một câu trực tiếp đem con mèo anh nuôi đi xử tử luôn.
"Đúng rồi, em và Jihoon đang yêu nhau. Em đã nhận lời ở bên cạnh Jihoon cả đời rồi."
Chiếc đầu nhỏ trong lòng Choi Hyeonjoon cựa quậy như muốn nghe rõ hơn lời nói phía trên, hắn từ từ ngước lên nhìn cậu thì nhận được nụ cười cong môi cùng ánh mắt dịu dàng như mặt hồ yên tĩnh. Ánh mắt đó dần phản chiếu bóng dáng hắn như cái cách cậu cho phép hắn dần bước vào cuộc đời của cậu vậy.
Đã từ lâu Jeong Jihoon không còn hứng thú với cái gọi là tình yêu nữa, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim hắn lại bằng lòng rung lên thêm một lần nữa.
Vậy thì sự chắc chắn, kiên định mà Choi Hyeonjoon dành cho Jeong Jihoon là điều mà Jeong Jihoon đáng được nhận. Đừng hỏi hắn sẽ thay lòng đổi dạ vào một ngày nào đó không, dù hỏi bao nhiêu lần câu trả lời vẫn không thay đổi. Hắn yêu người đã luôn kiên định chọn hắn chứ không yêu vì sự mới mẻ, hào nhoáng bên ngoài.
"Hay mai mình ra mắt gia đình rồi cưới luôn được không?"
Choi Hyeonjoon bật cười. "Ai thèm cưới em chứ!"
"Anh đã bảo sẽ bên em cả đời còn gì, phải chịu trách nhiệm bằng cách làm vợ em."
Jeong Jihoon lại lao vào lòng ôm Choi Hyeonjoon cứng ngắc.
"Jihoon buông anh ra. Anh đang bệnh đó, sẽ lây cho em mất..."
"Không buông! Anh lây cho em để em bệnh thay anh cũng được."
Hai đứa này cứ chít chít meo meo chẳng thèm quan tâm hai ông anh mình mặt còn đen hơn cái đít nồi đứng một góc. Nhất là Han Wangho, phải chứng kiến cảnh con mèo cướp con thỏ đáng yêu của mình ngay trước mắt.
"Son Siwoo mày cản tao lại không thì tao sẽ vắt trụi lông con mèo của mày đó."
"Thôi mà Wangho, hai đứa nó cũng gian nan lắm mới đến được với nhau..."
"Im đi, đừng có mà nói tốt cho con mèo đó!"
"Mới đến được với nhau mà nó đã đòi cắp thỏ của tao về nhà rồi kia kìa, lâu thì cỡ nào nữa Son Siwoo?"
"Bế lên giường nó còn bế lên được thì về nhà vẫn gần hơn mà."
"Son Siwoo!!!"
"Tao lỡ lời Wangho ơi,..."
"Tao bảo là không cho cưới. Tao không duyệt!"
.
.
.
Người ta có danh phận rồi nên chuẩn bị sẵn outfit đi ăn cưới đi tui dẫn đi ăn cưới liền nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com