Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: End

Han Wangho miệng bảo không duyệt nhưng nhìn thấy Choi Hyeonjoon bên cạnh ríu rít với Jeong Jihoon lại lén nở nụ cười. Hành động đó còn bị bắt gặp.

"Bắt được em bé đang ở đây ngắm người khác còn cười nữa. Anh ghen đấy." Lee Sanghyeok bất ngờ xuất hiện phía sau vươn tay ôm lấy cả cái eo nhỏ của vợ mình.

Han Wangho hơi nghiêng nhẹ đầu để cái đầu nhỏ của Lee Sanghyeok tựa lên vai mình không quên nở nụ cười trái tim điển hình. "Anh nhìn xem đó là ai mà dám ghen hả?"

"Dù cho đó có là ai anh cũng ghen. Dám cướp đi nụ cười xinh đẹp của vợ anh đều có tội."

Lee Sanghyeok còn không thèm nhìn cậu đang nhìn ai nữa vì hắn rõ ràng biết cậu đang nhìn ai, nhưng hắn vẫn trẻ con đi ghen với mấy đứa nhỏ trong nhà làm cậu chỉ biết bất lực nở nụ cười.

"Sanghyeokie có vợ rồi mà vẫn trẻ con như vậy bọn trẻ sẽ cười đấy."

"Đứa nào dám cười?"

Jeong Jihoon chắc chắn không dám vì nó còn phải năn nỉ Lee Sanghyeok về thuyết phục Han Wangho cho nó cưới Choi Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon nó đang sợ Han Wangho phát hiện chuyện nó dụ Choi Wooje thì sao dám. Lee Minhyung thì khỏi bàn, được gia đình mang vợ đến tận cửa còn không bắt được về thì có ngày hắn gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu dòng họ Lee luôn. Bọn này chỉ cần ho một phát thôi là Han Wangho mang súng đến nhà từng đứa một liền. Có Lee Sanghyeok chống lưng mạnh vậy thì đứa nào dám phản hắn.

Han Wangho đúng là hết nói nổi với ông chồng trẻ con của mình. Lúc trước thì là một vị chủ tịch cao cao tại thượng không thèm để ai vào mắt vậy mà từ khi ở bên cậu lại cứ như đứa con nít thích hơn thua, còn hay ghen với mấy đứa em của cậu. Nhưng cậu lại thấy dễ thương chết đi được, Lee Sanghyeok chỉ làm vậy với mỗi mình Han Wangho thôi.

"Được rồi, không ai dám cười Sanghyeokie của em hết được chưa? Đúng là trẻ con quá đi mất."

"Anh chỉ trẻ con với vợ anh thôi."

"Anh dám làm vậy với người khác xem?"

Han Wangho vừa đưa nắm đấm lên dọa đã bị Lee Sanghyeok nắm trọn lại trong lòng bàn tay. "Anh nào dám chứ, anh chỉ yêu mỗi vợ thôi."

Trẻ con mà còn dẻo miệng như này không làm Han Wangho chết mê chết mệt mới chuyện lạ.

"Anh muốn gì, nói!"

Nhưng Han Wangho là vợ của Lee Sanghyeok sao lại không biết trong cái đầu đó đang nghĩ cái gì, cậu còn tỉnh táo lắm.

Lee Sanghyeok bị nắm thóp thì ngại ngùng ho khan mấy cái rồi mới cất tiếng. "Chuyện của Hyeonjoon..."

"Không đồng ý."

"Anh còn chưa nói chuyện gì mà..."

"Dù chuyện gì cũng không đồng ý. Anh đừng có mà nói giúp cho con mèo đó. Phải để cho nó chịu khổ một thời gian nữa, chứ dễ gì mà bắt được thỏ em nuôi về nhà."

Han Wangho rõ ràng lúc nãy còn ngắm hai đứa nó từ xa nở nụ cười mẹ hiền mà nói đến là vậy đó.

"Nhưng nó sắp bắt vịt của em luôn rồi..."

"Anh nói gì, nói lại em nghe?" Han Wangho thoát khỏi cái ôm quay lại nhìn Lee Sanghyeok.

"Hyeonjoon nó làm gì? Nó dám phản bội con mèo?"

Mặc dù Han Wangho không thích con mèo đó cứ bám riết lấy Choi Hyeonjoon nhưng ai cho phép Choi Hyeonjoon phản bội. Jeong Jihoon cũng là đứa em Han Wangho yêu thương, hai đứa này chỉ được phép hạnh phúc ở bên nhau thôi, không cho phép đứa nào lừa đối đứa nào hết.

Nhìn thấy Han Wangho đã hiểu lầm câu chuyện đi xa rồi nên Lee Sanghyeok vội giải thích. "Không phải! Là Moon Hyeonjoon cơ."

"Moon Hyeonjoon? Nó bắt vịt của em? Choi Wooje bé bỏng của em?"

Trong ánh mắt của Lee Sanghyeok có chút gì đó dè dặt rồi hắn từ từ gật đầu.

"MOON HYEONJOON!!!"

Nhìn thấy Han Wangho đang nổi khùng lên đi tìm Moon Hyeonjoon Jeong Jihoon đứng bên này lại cười không khép được miệng.

Choi Hyeonjoon quan sát sự việc nãy giờ liền biết con mèo này lại bày trò nên giả vờ thúc nhẹ vào ngực hắn cảnh cáo. "Lại quậy?"

Jeong Jihoon ôm lấy ngực mình nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. "Sớm muộn gì anh Wangho cũng biết thôi, em cho nó trải nghiệm cảm giác bị hội đồng quản trị tìm đến tận cửa sớm một chút thôi mà."

"Jihoon xấu tính."

"Vợ em đẹp là được, em xấu chút cũng không sao."

Choi Hyeonjoon bất lực để Jeong Jihoon ôm vào lòng còn không quên nựng cái má được chăm đã có chút thịt của cậu nữa.

Từ bữa hôm cậu bị ốm nhập viện hắn chăm cậu không khác gì em bé. Mặc dù hắn cũng không phải kiểu người biết cách chăm sóc người khác nhưng sự cố gắng của hắn đã chạm đến trái tim của cậu.

Chỉ là một bát cháo nóng nhưng hắn đã gọi cho mẹ mình năm mươi cuộc gọi để học cách nấu. Món gì ăn vào sẽ tốt cho sức khỏe, món gì không tốt đều là do hắn hỏi từ chỗ Son Siwoo. Có hôm đã một giờ sáng hắn gọi điện lôi đầu Lee Sanghyeok dậy chỉ để hỏi anh ấy dùng loại thuốc mỡ nào thì tốt vì hắn nghĩ anh ấy có kinh nghiệm. Lại bị Han Wangho sấy không trượt phát nào vì dám làm phiền vợ chồng họ lúc giữa đêm. Đã vậy hắn còn nghe lời của Park Jaehyuk mỗi ngày đều mang đến mỗi bó hoa khác nhau cắm vào bình hoa trên tủ đầu giường, vì theo Park Jaehyuk tâm trạng tốt mới nhanh hồi phục được. Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ ốm mấy bữa là hết mà hắn làm như đau bệnh nặng lắm không bằng. Con mèo này đối với mọi người xung quanh rất phiền.

Nhưng trong mắt Choi Hyeonjoon hắn lúc nào cũng là một động vật nhỏ đáng yêu lại dính người. Cậu bao dung chiều chuộng hắn, dù cho yêu cầu có vô lý lại trẻ con như nào cậu cũng gật đầu đồng ý. Nhiều khi Han Wangho gõ vào đầu bảo không được chiều hắn sẽ hư thì Choi Hyeonjoon cũng chỉ cười ngốc bảo Jihoonie là đứa trẻ cần được yêu thương mà thôi.

Tất nhiên lợi dụng Choi Hyeonjoon đang sủng hắn lên trời hắn liền tìm cách để có được danh phận. Thuận lúc gia đình cậu mời gia đình hắn sang dùng bữa tối để cảm ơn gia đình hắn đã luôn giúp đỡ Choi thị, cũng là dịp để hai bên gia đình tăng thêm tình cảm thân thiết thì hắn làm một phát khiến gia đình cả hai bên trố mắt nhìn.

Jeong Jihoon khi được mẹ gọi về đi gặp bạn của mình như mọi lần để ăn tối, nhưng lần này hắn không hề có ý định chống đối chút nào. Mới sáng sớm mở mắt ra ông bà Jeong còn đang uống trà đọc báo đã thấy hắn hào hứng xuất hiện trước cửa nhà. Jeong Siwoo xách cặp xuống chuẩn bị đi làm cũng giật mình khi thấy hắn ngồi ở bàn ăn, thế là đột nhiên lại có bữa ăn gia đình ấm áp mà lâu lắm rồi Jeong Siwoo mới lại cảm nhận được.

"Ba mẹ, con muốn lấy vợ!"

Ông bà Jeong bị nghẹn khi nghe hắn nói vậy, còn Jeong Siwoo thì có vẻ đã đoán trước sự việc nên vẫn ung dung ăn bữa sáng của mình.

Bà Jeong sao lại không biết con trai mình bên ngoài đang làm gì, dù cho Jeong Jihoon quay về nhà cố tỏ ra là đứa con ngoan ngoãn ra sao bà vẫn biết hắn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Bà chỉ là im lặng ở phía sau dung túng cho sự kiêu ngạo của hắn mà thôi. Nên khi nghe hắn muốn nghiêm túc cưới vợ bà đúng là có chút ngạc nhiên.

Nhưng khi được chứng kiến dáng vẻ đứa con trai nghịch ngợm của mình bên cạnh Choi Hyeonjoon bà lại tin lần này hắn thật sự đã tìm thấy tình yêu mà hắn hằng mong ước. Cái cách hắn vừa đến đã dán mắt lên đối phương, còn không ngần ngại ở trước mặt mọi người thể hiện tình yêu của mình lại khiến bà có chút tự hào. Đứa con trai út của bà vậy mà can đảm hơn bà nghĩ, có thể tự tin thể hiện sự yêu ghét của bản thân. Đó lại là điều mà nhiều người ngoài kia không dám làm.

Thế là trước mặt ông bà Choi bà đã đứng ra nói rằng Choi Hyeonjoon có thể tin tưởng giao cho Jeong Jihoon, nếu hắn dám bắt nạt thằng bé bà sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà. Thật sự bà quá ưng bụng Choi Hyeonjoon, lúc trước bà cứ khen thằng bé này mãi, bảo Jeong Jihoon chỉ cần được một góc thằng bé bà đã mãn nguyện rồi. Ai ngờ giờ con trai bà đưa thằng bé về nhà làm con dâu luôn, bà vui còn không hết. Cuối cùng cũng có người trị được con mèo cam nghịch ngợm của bà.

Hai đứa con trai của bà giờ đã có một đứa chịu yên bề gia thất, còn đứa con lớn Jeong Siwoo của bà nó định lấy công việc luôn hay sao mà chẳng thấy dắt ai về vậy. Làm ơn có ai đó đến rước nó giúp bà với.

Về phần ông bà Choi mới chỉ khôi phục lại quyền lực đã nhận được tin có người muốn rước con trai mình về nhà thì có chút không cam lòng. Choi Hyeonjoon là đứa con duy nhất của ông bà được bảo bọc che chở từ nhỏ, cho đến lúc trưởng thành nó đã dọn ra ngoài ở không để cho ông bà lo lắng cho nó nhiều. Nhưng tâm lý làm cha mẹ sao có thể không lo lắng cho con mình, đó còn là người thừa kế Choi thị sau này, sao có thể gả cho nhà khác dễ dàng vậy được.

Nhưng lo lắng trăn trở của ông bà Choi chưa được bao lâu đã được Jeong Jihoon giải quyết triệt để. Hắn dọn đến ở cùng với Choi Hyeonjoon luôn, ngày ngày đưa rước Choi Hyeonjoon đến công ty làm việc, một bước không rời. Bà Jeong có đến gọi hắn về hắn cũng lắc đầu, bảo hắn muốn gả cho Choi Hyeonjoon, bảo mẹ về lo cho anh Siwoo đi đừng lo cho hắn nữa. Bà Jeong chỉ biết bất lực với đứa con bướng bỉnh của mình, bà thật sự là mất đứa con này vào tay con trai nhà họ Choi rồi.

Bà Choi cùng bà Jeong là chỗ bạn bè thân thiết có được mối quan hệ thông gia như này là chuyện quá tốt. Bà Choi còn được nghe chồng mình kể lại Jeong Jihoon trong đợt chống lại thế lực của Choi Chansik đã luôn ở bên giúp đỡ cho Choi Hyeonjoon thì đã tăng rất nhiều cảm tình với đứa nhỏ này.

Sao bà nỡ ngăn cản tình cảm thuần khiết của hai đứa nhỏ này được, chỉ mong hai đứa nhỏ này có thể nắm tay đi hết chặng đường phía trước. Hi vọng ánh sáng rực rỡ là thứ bọn nó nhìn thấy khi cơn mưa đi qua, lúc đó ngón tay vẫn nhẹ nhàng đan lấy nhau.

Khi Choi Hyeonjoon bước những bước đầu tiên trên thảm cỏ rải đầy hoa đã là chuyện của vài tháng sau. Nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy người đàn ông hai mắt đỏ hoe đứng phía trước đợi mình bước đến lại cảm giác mình đã đi một chặng đường thật sự rất dài.

Biết ơn vì ngày đó đã can đảm yêu thầm, biết ơn vì dám bước đến bên cạnh hắn và ở lại. Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc chúng ta dám can đảm yêu mà không màng đến bất cứ yếu tố nào, chỉ để cho trái tim lên tiếng lại có thể khiến trái tim của một người rung lên.

Choi Hyeonjoon nắm chặt bó linh lan trắng trong tay, trái tim bên trong như đang nhảy một điệu nhạc hạnh phúc chúc mừng cho ngày vui của bọn họ. Bên dưới những người thân thiết đang nở nụ cười chúc phúc cho cả hai, dưới cơn mưa hoa những cánh hoa thoang thoảng hương thơm dẫn đường cho cậu bước về phía hắn. Bàn tay nhỏ nhắn được bàn tay lớn hơn nắm chặt lấy, chiếc nhẫn lấp lánh nhẹ nhàng đan lấy ngón tay áp út, từ nay về sau nguyện trao cho nhau hai từ danh phận, gọi nhau một tiếng bạn đời.

Cậu nhìn thấy phía xa hoàng hôn đang dệt những dải nắng ấm áp vấn vương trên vai áo, hắn nở nụ cười rạng rỡ như khoảnh khắc vài năm về trước cậu bắt gặp nơi sân trường đầy nắng.

End



Cảm ơn các bạn đã yêu thương "Tình một đêm lại đòi danh phận" nha. Hẹn gặp lại ở fic sau ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com