Chương 4
Choi Hyeonjoon chỉ ở lại bệnh viện một đêm sau đó lại về nhà ngay, vì cậu không thích không khí ở bệnh viện cho lắm. Cậu thấy cơ thể mình cũng đã khỏe hơn nhiều rồi nên thuyết phục Han Wangho cho cậu về nhà nghỉ ngơi.
Thật sự cậu không bị gì quá nghiêm trọng, do cơ thể ít khi vận động lại đột nhiên vận động mạnh như vậy cậu có chút mất sức. Jeong Jihoon đã chăm sóc cậu rất tốt sau khi kết thúc, có trách thì trách thể trạng cậu yếu ớt chứ đừng trách hắn.
Với sắp đến cậu sẽ không liên quan gì đến hắn nữa nên cứ quên chuyện đêm đó đi, đều là đàn ông với nhau xảy ra chuyện như vậy xem như là tai nạn đi, cậu cũng không thể chạy đến đòi Jeong Jihoon chịu trách nhiệm. Có khi Han Wangho với Son Siwoo biết còn to chuyện hơn.
Choi Hyeonjoon quay lại với cuộc sống của mình, là một phó giám đốc tài giỏi, tính cách vui vẻ thân thiện của tập đoàn Choi thị.
Cậu đã từng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành quản trị kinh doanh của Đại học quốc gia, tưởng như cậu sẽ một bước bước vào kế thừa sản nghiệp của Choi thị. Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn khiêm tốn đi từng bước một dùng năng lực của mình bước lên vị trí như ngày hôm nay. Vì thế cậu nhận được rất nhiều sự tín nhiệm cùng cảm tình của nhân viên trong công ty.
"Dự án sắp đến cần anh xem qua. Còn đây là hợp đồng cần anh ký."
Choi Hyeonjoon nhìn Kim Suhwan đang chồng những tập tài liệu dày cộp lên trên bàn mình thì thở dài, công việc dạo này nhiều thế không biết.
"Sao nhiều thế?" Cậu than một câu nhưng vẫn kéo chồng tài liệu về phía mình.
"Giám đốc đang đi công tác xa nên bảo giao hết công việc lại cho anh, anh chịu khó chút nha." Kim Suhwan giúp cậu phân loại những loại giấy tờ, nhìn Hyeonjoon có chút ái ngại. Phó giám đốc của cậu rõ ràng đang bị người ta bắt nạt nhưng vẫn âm thầm nhịn nhục.
"Anh ta lại đang đi vi vu ở đâu với mấy cô tình nhân của mình rồi chứ gì." Cậu mở tài liệu ra xem mở miệng trách móc. Dù biết rõ người đó ỷ quyền mà giao hết công việc cho cậu làm, đây đã lần thứ bao nhiêu rồi cậu không nhớ rõ nữa. Có lẽ cậu đã bị người anh họ này ăn hiếp quá lâu rồi, từ lúc cậu còn nhỏ đã bị rồi.
Choi Chansik là con trai của bác cậu, trước đó ông nội đã nhìn thấy năng lực của ba cậu nên giao tập đoàn Choi thị cho ông ấy. Choi thị có được ngày hôm nay ba cậu bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng Choi Chansik cứ mang mối thù hận trong lòng rằng tập đoàn phải được giao lại cho con trai trưởng là ba hắn.
Sau khi ba hắn mất đi, ba cậu thấy thương nên cho hắn một vị trí trong tập đoàn. Hắn ngang ngược muốn chức giám đốc ba cậu cũng đồng ý, ba cậu bảo đó là người thân của mình, một chức vị có là gì.
Nhưng tên đó có chút năng lực lại được thêm cái hống hách, ỷ mình có quyền lực mà ăn hiếp cấp dưới. Lúc nào cũng xem Choi Hyeonjoon dưới quyền mình mà sai bảo, nhưng cậu mặc kệ. Cậu không muốn ba cậu phiền lòng. Choi Chansik cứ nhăm nhe miếng mồi Choi thị này tưởng cậu không biết hay gì, nhưng cậu âm thầm phía sau bảo vệ nó là được.
Seoul về đêm có lẽ là lúc nhộn nhịp nhất, ánh đèn điện thắp sáng cả khu phố, trai gái đua nhau tụ tập trước những tụ điểm ăn chơi đông đúc. Trong quán bar ồn ào Jeong Jihoon vẫn đang rót hết ly này đến ly khác, bên tai hắn là tiếng nhạc xập xình, những ánh mắt thèm khát, nhưng hắn đều không quan tâm.
Ly rượu trên tay đột nhiên bị cướp đi mất, Jeong Jihoon tức giận quay qua định mắng cho người đó một trận thì nhận ra người đến là ai.
"Mày lại sao nữa?" Sau khi cướp được ly rượu Son Siwoo bất lực nhìn con người chẳng giống người trước mặt buông lời trách móc.
"Jeong thiếu gia kiêu ngạo ngang bướng xem trời bằng vung đâu rồi? Giờ nhìn mày như cái xác chết khô vậy Jihoon."
Jeong Jihoon không thèm nhìn mặt Son Siwoo nữa, hắn quay qua chống tay trên bàn để đỡ lấy cơ thể đang ngà ngà say của mình. Bất ngờ hắn chộp lấy bình rượu trên bàn tu một hơi làm Son Siwoo chẳng kịp ngăn lại.
"Em nhớ người đó."
"..."
"Dù đã cố quên đi nhưng hình ảnh người đó vẫn cứ ở trong đầu em. Em đã thử quen nhiều người khác nhưng em lại thấy không còn hứng thú nữa. Em chỉ muốn một mình người đó. Em phải làm sao đây anh Siwoo?"
Son Siwoo nhất thời không biết trả lời sao.
Người chỉ mới lần đầu gặp gỡ lại để lại trong lòng người khác nhiều vấn vương đến vậy sao. Cậu cứ nghĩ Jeong Jihoon chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng đã ba tháng trôi qua rồi hắn vẫn vậy, suốt ngày đi tìm người đó rồi vùi đầu vào quán bar uống rượu. Cậu nhìn có chút không quen, cậu nghĩ cũng nên đến lúc cậu giúp đỡ hắn rồi.
"Đầu tiên là mày phải tỉnh táo lại đã, gặp lại mà nhìn thấy mày như này người ta sẽ sợ mà chạy mất đó." Son Siwoo kéo ghế lại ngồi cạnh Jihoon, pha chế ở quầy cũng mang đến cho cậu một cái ly mới.
"Làm gì còn cơ hội để gặp lại nhau nữa chứ." Hắn rót rượu vào ly rồi cầm lên cụng vào ly của Son Siwoo.
Jeong Jihoon hắn biết tìm người ở đâu với một cái tên chứ, chỗ hắn hay lui tới tưởng tượng như người đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện tại đó. Hắn không tìm được người cũng phát điên lên nhưng đây có phải tiểu thuyết ba xu đâu mà vung tay một cái đã có thể tìm được người hắn cần tìm. Gia đình hắn có tiền có quyền lực thật nhưng không rảnh để xử lý mấy chuyện này giúp hắn, có khi để họ biết còn rắc rối hơn.
"Nếu có duyên sẽ gặp lại thôi." Son Siwoo nói rồi uống cạn ly rượu trên tay.
Son Siwoo nói đúng, duyên nợ của con người tuy mỏng manh nhưng lại bền chặt. Có duyên xa cách vạn dặm vẫn gặp lại nhau, vô duyên đầu ngõ cũng tựa ba thu.
Nhưng trước giờ Jeong Jihoon không tin vào cái gọi là duyên số, mọi sự kiện xuất hiện trong cuộc đời hắn đều được hắn kiểm soát. Có lẽ thứ làm hắn mất kiểm soát nhất trượt khỏi đường ray cuộc đời hắn là tối hôm đó. Còn lại cuộc đời hắn phải do hắn định, thứ hắn muốn có phải có được, người của hắn sẽ phải là của hắn.
Khi hắn vừa kết thúc cuộc đua xe trong đường đua, nhân viên liền đem điện thoại rung đến đáng sợ nãy giờ đến cho hắn.
"Alo, Jihoon của mẹ nghe đây." Hắn tháo găng tay cùng mũ đưa cho nhân viên rồi nhấc máy, giọng điệu mềm mỏng hơn hẳn khi nói chuyện với mẹ của mình.
"Thằng nghịch tử của mẹ quên mất đường về nhà rồi đúng không?" Một giọng nói vang lên từ phía bên kia điện thoại, nghe thì nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là một lời trách móc.
"Nào có đâu, con định đợi cuối tuần này sẽ về mà." Hắn chợt nhận ra cũng đã lâu rồi hắn chưa về nhà thăm bố mẹ, nhưng về nhà là ba hắn sẽ hỏi đến tình trạng hôn nhân, mẹ thì giới thiệu con của cô này dễ thương đến con của chú này giỏi giang, rồi bắt hắn đi xem mắt. Thời này là thời nào rồi còn đi xem mắt.
Jeong Jihoon có thiếu người yêu đương đâu chứ, chỉ là hắn không thật sự nghiêm túc muốn tiến vào một mối quan hệ với bất kỳ ai.
"Không cần, chỉ cần tối nay con trai cưng của mẹ có mặt tại nhà hàng của nhà mình để ăn bữa cơm với bạn mẹ là được rồi."
"Mẹ lại bắt con đi xem mắt nữa đó à? Con không chịu đâu."
"Mẹ chỉ thông báo không phải hỏi ý kiến con."
Jeong Jihoon nhất thời không biết cãi lại sao.
"Cuộc gặp mặt này rất quan trọng nên không.được.phép.vắng.mặt."
Câu đó có nghĩa là nếu con vắng mặt thì dọn đồ về nhà ở, bao nhiêu thẻ ngân hàng sẽ bị khóa hết, xe cũng bị tịch thu luôn. Jeong Jihoon chịu được thì có thể bỏ trốn. Vì bà Jeong còn lạ gì cái tính của con mình, mấy cuộc gặp mặt trong giới làm ăn hắn đều không quan tâm luôn tìm cách tránh né.
Vì thế mà Jeong Jihoon miễn cưỡng mặc lên người bộ tây trang lịch sự đến buổi gặp mặt. Hắn thật sự là không hứng thú với những buổi gặp mặt mà ba mẹ cùng anh hắn phải tiếp xúc mỗi ngày chút nào. Chỉ toàn là những lời nói sáo rỗng, đầy mục đích vụ lợi, ai cũng muốn mình là cáo già nắm chủ cuộc chơi, hỏi ai sẽ là thỏ chứ.
Nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của gia đình hắn, thường xuyên tiếp đón không ít khách trong giới thượng lưu. Bước vào thang máy thành thục chọn tầng cao nhất của nhà hàng vì hắn biết rõ địa điểm hẹn là chỗ nào.
Căn phòng được trang trí với những chùm đèn lồng sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. Một chiếc bàn dài đặt giữa phòng với những món đồ dùng đắt tiền cùng những món ăn thượng hạng được đầu bếp năm sao chế biến.
Hắn thấy ba mẹ cùng anh trai hắn đã yên vị vào chỗ nở nụ cười khi nhìn thấy hắn bước vào. Đối diện chắc là người được mẹ hắn nhắc đến, bạn của mẹ cùng chồng của bà ấy. Hắn gật nhẹ đầu chào hỏi.
Góc trong cùng phía đằng xa còn có một cậu trai nữa. Cậu ấy thấy hắn bước vào phòng có vẻ rất ngạc nhiên, khi hai ánh mắt chạm nhau hắn như chết trân tại chỗ. Người đó thì ngại ngùng nhìn ra chỗ khác né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm của hắn về phía mình.
Khi được anh trai mình gọi hắn mới giật mình hoàn hồn. Hắn nở nụ cười nửa miệng đặc trưng của mình rồi thong thả đi về phía cuối bàn kéo ghế ngồi đối diện.
Bắt được em rồi thỏ con.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com