Chương 8
Choi Hyeonjoon nghĩ mình làm Jeong Jihoon giận thật rồi.
Chuyện là vào một tuần trước, hai người có chút to tiếng với nhau. Nhưng nghĩ lại thì chỉ có Choi Hyeonjoon nổi giận vô cớ mà thôi.
Trong vòng một tháng Jeong Jihoon đã đến công ty cậu hết hai mươi sáu ngày, vì công ty không làm chủ nhật.
Choi Hyeonjoon vì áp lực công việc, dự án gần đây phải báo lên hội đồng quản trị đều đổ lên đầu cậu. Cậu phải tăng ca liên tục để sửa đi sửa lại bản kế hoạch, nhiều lúc còn ngủ quên lại công ty. Trong lúc cơ thể suy kiệt, tâm lý không ổn định cậu đã trở nên cáu gắt khi Jeong Jihoon làm phiền mình.
Em không có việc gì để làm à? Sao cứ bám riết lấy anh vậy? Anh cũng cần có không gian riêng tư mà.
Đó là những gì cậu đã nói với hắn khi không làm chủ được bản thân.
Lúc đó cậu thấy Jeong Jihoon chợt khựng lại, ánh mắt của hắn thoáng nét tổn thương, cả gương mặt tủi thân trong buổi chiều tà đó cứ ám ảnh cậu mỗi đêm. Hắn quay đi và cả một tuần rồi hắn không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Cảm giác tội lỗi, hơn hết là cậu thấy có chút nhớ hắn. Thật muốn gặp hắn, muốn được hắn ôm vào lòng gọi một câu Hyeonjoonie ơi.
Dù đó có là tư tình riêng thì Choi Hyeonjoon vẫn muốn đi gặp hắn một lần, nói với hắn câu xin lỗi. Khi làm sai phải thành tâm xin lỗi mới là đứa trẻ ngoan, mẹ đã dạy cậu như vậy.
Để dò được thông tin của Jeong Jihoon cũng không phải quá khó khăn đối với Choi Hyeonjoon, cậu hỏi một người bạn của hắn liền biết hắn hay lui tới quán bar này. Choi Hyeonjoon không phải là chưa từng lui tới những nơi náo nhiệt như này, cậu có đến rồi nhưng vẫn là không thích ứng kịp.
Tiếng nhạc xập xình của cô DJ nóng bỏng, ánh đèn đủ loại màu sắc, tiếng chạm ly, tiếng cười nói của những chàng trai, cô gái quấn lấy nhau ở sàn nhảy đều làm cậu thấy choáng váng. Cậu bước nhanh vào quán tìm kiếm bóng dáng Jeong Jihoon giữa một rừng người đông đúc.
Như cậu mong đợi từ đằng xa ở quầy bar xuất hiện bóng lưng quen thuộc. Cậu vui vẻ lách người qua đám người ồn ào tiến về phía đó.
"Jihoon."
Ly rượu trên tay hắn khựng lại, xoay đầu qua liền thấy Choi Hyeonjoon nắm vạt áo nhìn hắn. Hắn không trả lời quay lại uống cạn ly rượu trên tay.
"Jihoon, anh xin lỗi."
"Anh có lỗi gì mà xin lỗi? Về đi." Hắn lạnh nhạt đến nỗi một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ban cho cậu. Bây giờ nhìn hắn lạnh lùng, cao ngạo như những gì cậu biết trước đây, là tiểu thiếu gia Jeong ngông cuồng chưa từng để cậu vào mắt.
"Anh không nên nói những lời làm em tổn thương như vậy. Anh... chỉ là anh bị áp lực nên không làm chủ được bản thân mình..."
Hắn híp đôi mắt hẹp dài lại, đặt mạnh ly rượu xuống mặt đá làm rượu trong ly sóng sánh văng ra ngoài. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, hắn vừa đứng dậy đã thấy sự chênh lệch về hình thể rõ ràng. Cơ thể to lớn cùng thần thái bức người của hắn làm cậu vô thức rụt lại như con thỏ nhỏ vậy.
"Không phải là anh không làm chủ được bản thân mình mà thật ra là anh luôn nghĩ vậy!"
"Không có..."
"Ai cũng có việc riêng cả, nhưng em thật sự quan tâm anh nên mới muốn đến gặp anh. Vậy mà anh lại ngang nhiên làm tổn thương em rồi lấy lý do là do anh bị áp lực nên mới vậy."
"Không có mà Jihoon, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
Hắn cười nhạt rồi buông tay cậu ra. "Vậy em phải nghĩ sao? Nghĩ rằng anh chưa từng để em trong tâm nên mới ngang nhiên làm tổn thương em?"
"Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ làm tổn thương em, xin em..." Cậu cố gắng níu lấy tay hắn nhưng chẳng nhận được hồi đáp nào, hắn đứng trước mặt cậu nhưng cậu lại thấy tâm hắn không đặt nơi mình nữa rồi.
"Nếu anh thấy em phiền như vậy thì đừng đến tìm em, từ nay về sau chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa. Về đi."
Nói rồi Jeong Jihoon lạnh lùng bỏ đi không lấy một cái ngoái đầu, hắn bỏ mặc cậu đứng như chết trân giữa quán bar nhộn nhịp. Bên tai cậu chợt ù đi chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào, trước mắt phủ một màn sương mỏng vì hơi nước, mũi cậu cay xè. Cậu đưa tay lên bóp chặt lấy con tim đau đớn của mình ngăn cho nước mắt lại chảy ra.
Cảm giác tổn thương là như này sao, thì ra Jihoon cũng đã chịu nỗi đau như cậu lúc này. Nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má trắng rồi, cậu thấy bất lực khi không thể làm gì để níu lấy hắn, cậu lấy tư cách gì giữ hắn bên cạnh chứ. Chính cậu là người đẩy hắn ra xa nhưng khi hắn thật sự rời đi lại thấy tim mình đau như thắt lại.
Cậu uống hết ly này đến ly khác, chiếc ly trên tay cậu liên tục chạm vào chiếc ly mà hắn để lại trên quầy. Vị đắng nồng của rượu cũng chẳng giúp cậu thấy tỉnh táo hơn, đầu óc cậu quay cuồng trong không gian hỗn độn. Người mà cậu muốn đến gần, muốn chạm vào đã từng ở ngay trước mặt nhưng cậu lại một lần nữa đẩy người đó ra xa. Choi Hyeonjoon chỉ là một đứa ngu ngốc, đến thứ mình thích cũng không dám nắm lấy.
Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người đàn ông, người đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh híp mắt nhìn cậu.
"Em đi một mình sao?"
Câu hỏi kì cục gì đây chứ, mấy người này đều bị đèn trong đây làm mờ mắt hết rồi à. Choi Hyeonjoon chỉ có một mình thôi, Jeong Jihoon đã bỏ rơi Choi Hyeonjoon rồi.
Choi Hyeonjoon trực tiếp bỏ qua người trước mặt, tiếp tục uống rượu của mình.
Người đó bị cậu làm lơ thì hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng hồi phục vẻ mặt lịch sự của mình.
"Em xinh đẹp như này không nên ngồi một mình đâu, để tôi bầu bạn với em." Người đó nâng ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của cậu, nở nụ cười.
Người này vẻ ngoài thì trông rất đạo mạo lịch sự nhưng cậu cứ có cảm giác không an toàn cho lắm. Nụ cười của người đó trông có chút gian xảo, ánh mắt nhìn cậu lại có cái gì đó không tốt đẹp lắm.
"Không cần đâu."
Người đó bị từ chối cũng không từ bỏ. "Tôi đoán không lầm là em mới bị thằng kia bỏ rơi đúng không?"
"Đó không phải chuyện của anh." Đôi lông mày của Choi Hyeonjoon đã bắt đầu nhíu lại vì giọng điệu cợt nhạt của người trước mặt.
"Thằng đó không biết trân trọng em thì để anh, lý gì phải khóc vì một thằng tồi như vậy." Người đó ép sát cậu vào mặt đá hoa cương nơi quầy bar, còn đưa tay lên chạm vào đôi gò má hồng lên vì cồn của cậu. Hắn mãi mê ngắm nhìn người đẹp trước mắt đến mê mẩn, người này xinh đẹp còn có chút ngây thơ. Nhìn từ xa đã biết là viên ngọc quý đang phát sáng, hôm nay hắn trúng mánh rồi.
Cậu vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của cậu e là không đấu lại hắn, còn bị hắn bóp cằm ép nhìn thẳng vào mắt hắn. Bản chất của những kẻ cố tỏ ra đạo mạo này là chỉ cần làm phật lòng thì sẽ lộ rõ ngay.
"Jihoon không phải là thằng tồi, anh ăn nói cho cẩn thận." Cậu trừng mắt với hắn.
"Em có biết mình sắp gặp nguy hiểm không mà còn mạnh miệng như vậy?" Lực trên tay hắn ngày càng mạnh khiến chiếc má trắng của cậu hằn cả vết đỏ. Ánh mắt tràn đầy dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt làm cậu sợ hãi. Không hề có một chút dịu dàng hay trân trọng nào, chỉ là dục vọng nguyên thủy nhất muốn bắt được con mồi và hành hạ đến khi chết đi.
"Thằng đó đúng là có báu vật mà không biết giữ, tối nay anh sẽ chăm sóc em chu đáo, đảm bảo em sẽ quên đi thằng đó nhanh thôi."
Choi Hyeonjoon sợ thật rồi, trong một nơi đông người như này nhưng cậu không biết cầu cứu ai cả. Ai cũng đang bận với việc riêng, có ai chú ý đến góc tối này đang có người cần giúp đỡ chứ. Trong đầu cậu chỉ duy nhất hiện ra một cái tên.
"Buông tôi ra! Jihoon ơi... cứu anh... hức... Jihoon..."
Trong lúc tuyệt vọng nhất cậu cũng chỉ gọi tên hắn, trong đầu luôn là hình bóng hắn. Dẫu biết hắn sẽ không đến nhưng tâm thức mà, sao cậu làm trái nó được.
"Bỏ cái tay mày ra khỏi người anh ấy mau!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, trong vô số thứ âm thanh hỗn tạp nơi đây cậu vẫn nghe rõ ràng thanh âm của hắn. Nhìn thấy vóc dáng cao lớn lạnh lùng đi đến vung tay đấm một cái đau điếng vào mặt của người đàn ông đang giữ lấy cậu.
Người đàn ông đó bị đánh ngã xuống sàn làm bàn ghế trong quán cũng đổ rạp xuống đất, người trong quán cũng hoảng cả lên.
"Mày là thằng chó nào mà dám động vào người của Jeong Jihoon tao hả!?"
Nói rồi Jeong Jihoon lao vào đấm liên tục vào người đó đến bật cả máu. Mặc dù bị dồn ép nhưng người đó cũng kiếm được cơ hội đạp cho Jeong Jihoon một cước làm hắn ngã ra đằng sau rồi lao lên trả thù. Người đó đấm cũng rất đau, từng cú đấm rơi trên mặt Jeong Jihoon khiến hắn phải nhăn cả mặt.
Trong phút chốc quán bar đã trở thành một chiến trường hỗn loạn, hai người đó không ai chịu nhường ai cứ lao vào thị uy sức mạnh.
"Jihoon dừng lại đi, anh bảo dừng lại cơ mà!" Choi Hyeonjoon phải quát lên ôm hắn lại cùng sự giúp đỡ của những người trong quán hắn mới chịu dừng lại.
Nhưng khi chỉ mới dừng lại Jeong Jihoon đã cảm nhận được nguy hiểm, một đám người kéo vào quán bar tiến về phía hắn.
Tay đột nhiên bị Jeong Jihoon nắm lấy rồi băng qua dòng người đông đúc nơi quán bar kéo cậu chạy ra ngoài.
"Đuổi theo bọn chúng!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com