Ngoại truyện
1.
Những ngày cuối hạ bầu trời vẫn trong xanh, nắng vẫn chẳng chịu dịu đi len lỏi qua những tán cây lớn nơi sân trường khiến Jeong Jihoon nheo mắt lại mới nhìn rõ. Hắn đứng trước sân trường rộng lớn không một bóng người nơi hoàn toàn xa lạ mà sau này hắn sẽ phải ngày ngày đến trong vòng năm năm đại học.
Thiếu gia Jeong Jihoon đã chính thức bước vào cánh cổng đại học mở ra một chương mới nhưng cơn nóng nực do cái nắng mùa hè lại làm hắn không hào hứng nổi. Bình thường mấy chuyện như đi nhập học nộp hồ sơ này hắn có phải động tay động chân đến đâu. Tự dưng gia đình hắn đi công tác hết vệ sĩ cũng đi theo luôn, thế là hắn trì hoãn mãi cũng phải nhấc mông dậy đi nộp hồ sơ vào ngày hạn chót như này.
Hắn cầm theo tập hồ sơ băng qua mấy dãy nhà lớn theo chỉ dẫn của sinh viên trường Son Siwoo qua chiếc điện thoại nhưng vẫn chưa tìm thấy nơi hắn cần tìm. Trường gì mà rộng vậy chứ, xung quanh thì không có ai để hỏi đường, hắn còn đang nôn về đi chơi bóng rổ với bạn.
Nhưng ông trời đúng là chưa bao giờ quên đi hắn, từ xa xuất hiện một bạn học mang theo balo chạy về phía hắn.
Bạn học đó cắm đầu cắm cổ chạy kiểu gì không để ý lại va phải hắn khiến chồng sách trên tay rơi hết xuống sàn. Cậu ấy rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng nhặt chồng sách lên chạy đi chẳng để hắn mở miệng nói một câu đừng nói đến chuyện hỏi đường. Làm gì mà gấp vậy chứ, lúc hắn phản ứng lại kịp thì đã thấy bóng lưng cậu khuất sau dãy hành lang vắng.
Bước chân hắn chợt khựng lại khi cảm nhận được vật gì đó rơi trên sàn nhà, hắn cúi xuống nhặt lên. Là bảng tên bằng kim loại được chạm khắc rất tinh tế tên sinh viên của ngôi trường hắn sắp theo học.
"Thì ra tên là Choi Hyeonjoon."
Cái tên cũng dễ thương đó chứ.
Hắn nở nụ cười rồi cho vào túi quần tiếp tục đi tìm phòng nộp hồ sơ, để khi nào có cơ hội gặp lại hắn sẽ trả sau vậy.
2.
Cơ hội được gặp lại lần tiếp theo dường như hắn cũng đợi rất lâu, hai người học chung dưới một mái trường nhưng chẳng có cơ hội nào đụng mặt nhau. Mãi cho đến khi hắn thấy tên cậu trong top những sinh viên xuất sắc cuối năm học hắn mới biết thì ra là học trên hắn một khóa. Còn là một tên mọt sách chính hiệu nhút nhát chỉ biết suốt ngày lên thư viện, còn hắn thì suốt ngày ở dưới sân bóng rổ thì sao mà có cơ hội gặp mặt.
Vậy mà trong một buổi chiều ánh nắng trải dài trên sân vận động sau trường hắn nhận ra cậu trai ấy đến để xem hắn tập bóng. Phía trước có rất nhiều bạn nữ sinh xinh đẹp đến hú hét gọi tên hắn nhưng hắn chỉ để ý ở dãy ghế phía xa có một bóng dáng nhỏ bé ôm theo sách lặng lẽ vừa xem hắn tập vừa giải bài tập mà thôi.
Hắn có thể chắc chắn là cậu ấy đến cỗ vũ cho hắn vì khi hắn thực hiện cú ném vào rổ ghi điểm rõ ràng cậu ấy đã nở nụ cười.
3.
Jeong Jihoon nổi tiếng trong trường chắc chắn không phải vì thành tích học tập mà nổi tiếng vì độ đẹp trai và tài nghệ chơi bóng rổ xuất sắc của mình. Nữ sinh trong trường mê hắn như điếu đổ, ngày nào trong hộc bàn cũng đều là quà và thư tình. Vì trả lại thì quá mất thời gian nên hắn cho thằng ngồi cùng bàn Moon Hyeonjoon muốn làm gì thì làm luôn.
Hắn còn không để ai vào mắt mà trong trường lại lan truyền cái tin hắn thay người yêu như thay áo, chỉ có người ta chạy đến tỏ tình với hắn thôi. Nhưng ai bảo do hắn đã giàu còn đẹp trai làm gì, người khác hiểu lầm cũng đúng thôi.
Vì vậy nên hắn chả mặn mà gì với chuyện học hành cho lắm, vào tiết học là hắn lại trốn lên sân thượng lộng gió đánh một giấc đến giờ hết tiết là lại chạy nhanh xuống sân chơi bóng cùng bọn Hyeonjoon và Minhyung.
Cho đến một ngày hắn thua một trận đấu quan trọng không kìm lòng được đã ngồi thụp xuống sàn nhà bật khóc. Không gian yên tĩnh nơi sân thượng đã tiếp thêm sức mạnh cho giọt nước yếu đuối trong hắn được rơi xuống. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như xoa lấy mái tóc vỗ về hắn. Phía sau bức tường cũng đang có một người chỉ im lặng nhưng nhịp tim lại đang đồng điệu rung lên từng nhịp với hắn.
4.
Trời bắt đầu vào hè nên rất nóng, hắn cùng Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon chơi xong một trận bóng rổ mồ hôi đã đầm đìa làm ướt hết cả mảng áo. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung dành nhau chai nước cuối cùng thế là chả ai được uống hết vì cả chai nước đổ sạch lên người Jeong Jihoon làm ướt luôn cả bộ quần áo của hắn.
Jeong Jihoon tức giận quát lên đuổi theo thì hai thằng nó cũng chỉ cười to bộ dạng trông hả hê lắm khi hại hắn. Thế là ba thằng đuổi nhau chạy vòng vòng quanh sân trường tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Không có Choi Hyeonjoon ở trên lầu nhìn xuống thì hai thằng này chết chắc với hắn chứ ở đó mà diễn nét thanh xuân vườn trường.
5.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung là hai đứa bạn hắn quen từ những ngày đầu đi học. May mắn là hai đứa này từ tính cách, sở thích, đến xuất thân gia đình đều có điểm chung với hắn. Nên buổi sáng lên trường là rủ nhau trốn học đi chơi bóng rổ, tối đến thì đến quán bar tận hưởng thú vui. Thú vui ở đây chỉ là đi thử mấy món rượu mới vì Moon Hyeonjoon thích pha chế và nghe nhạc theo sở thích của Lee Minhyung thôi. Hắn mà dính đến tệ nạn xác định là Son Siwoo với Jeong Siwoo sẽ đến tận nơi cho hắn một trận như hồi nhỏ.
Lúc ba người bọn họ đang ngồi giữa quán bar thì có một nhóm bạn nữ tiến đến muốn xin ngồi cùng. Moon Hyeonjoon nhận ra người quen trong trường nên nhanh miệng gật đầu đồng ý. Trong nhóm đó có một nữ sinh là hoa khôi của trường lại rất thích hắn nên mọi người xung quanh cứ cố gắng đẩy cô ấy cho hắn, thế là cuối cùng hắn phải đưa cô ấy về ký túc xá.
Thú vị hơn là ở con đường dẫn về ký túc xá khi hắn quay đầu lại chạm phải ánh mắt của một ai đó đang nhìn chằm chằm về phía này. Khi động phải ánh mắt của hắn người đó đã giật mình vội nấp dưới cuốn sách dày. Hắn giả vờ như không nhìn thấy quay lưng rời đi nhưng trên môi lại câu lên nụ cười.
Người gì đâu mà trông cứ ngốc ngốc dễ thương thế không biết.
6.
Không phải tự nhiên mà hắn mở miệng ra lại bảo Choi Hyeonjoon ngốc, hắn đã chứng kiến nhiều lần cậu bị bắt nạt nhưng lại âm thầm chịu đựng không một lời oán than. Với một kẻ không bao giờ để ai ức hiếp mình như Jeong Jihoon thì nhìn thấy mấy hành động không đứng đắn của mấy đứa chuyên đi bắt nạt kẻ yếu hắn không chịu được.
Choi Hyeonjoon là học sinh xuất sắc của trường nhưng với tính cách khép mình ít giao tiếp với mọi người xung quanh cậu liền bị các đối tượng được cho là kẻ mạnh trong lớp ức hiếp. Bọn đó bắt cậu phải chép vở bài tập còn giải tài liệu bọn đó trộm được của môn sắp thi. Choi Hyeonjoon hôm đó không biết ăn phải gì cậu vội đẩy chồng tài liệu về phía bọn đó mở miệng từ chối.
Cậu không được mạnh mẽ nhưng trong một khoảnh khắc cậu cũng muốn phản kháng, cậu không muốn tiếp tay cho những việc sai trái. Thế là Choi Hyeonjoon bị đánh cho một trận, sách vở cũng bị xé sạch. Lúc cậu đứng trên phòng hiệu trưởng gương mặt xinh đẹp đã đầy vết thương nhưng ánh mắt lại luôn cương trực nhìn về phía trước.
Sự việc đó nghe bảo chỉ là xô xát giữa các sinh viên không có gì lớn nhưng đến tai Jeong Jihoon thì nó không hề nhỏ chút nào. Hắn đã ngứa mắt cái bọn con nhà giàu chuyên đi bắt nạt kẻ khác này lắm rồi, giờ còn dám động vào người của hắn, lần này tính cả gốc lẫn lời.
Cả bọn rời khỏi phòng hiệu trưởng trong tâm thế đã thoát tội vì dù gì gia đình của bọn nó cũng đâu phải thuộc dạng vừa. Tiếng cười hả hê vang lên nơi sân sau chỗ tụ tập để trốn học của mấy đứa bất hảo trong trường. Nhận ra có người đến điếu thuốc đang cháy dở trên tay cũng bị vứt xuống nền đất.
Jeong Jihoon đứng đó mặt không chút biến sắc, âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến người bên kia không rét mà run.
"Thằng chó nào dám động vào người của Jeong Jihoon này?"
Sau đó trong trường rộ lên tin đám con nhà giàu đó đã bị đánh cho một trận nhừ tử, bằng chứng ăn trộm đề thi cũng bị nộp lên nhà trường. Thế là cả đám bị đuổi học nhanh chóng, như bốc hơi khỏi trường.
Choi Hyeonjoon nghe được tin thì nở nụ cười. Đúng là trời cao có mắt, cuối cùng cũng có người đứng ra thay trời hành đạo.
7.
Choi Hyeonjoon cứ âm thầm lẫn vào trong đám đông trộm nhìn hắn, chẳng cần hắn biết đến và đáp trả bất cứ thứ gì. Hắn cứ như một nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày đều len lỏi vào cuộc sống khiến cậu thấy nó rực rỡ hơn. Nó rực rỡ đến nổi chỉ có trong mơ cậu mới dám vươn tay ra chạm vào nó.
"Mơ thấy gì mà cười trông ngốc thế?"
Jeong Jihoon đứng trước cửa lớp đã không còn bóng người nhìn cậu ngủ quên trên bàn học. Ánh nắng ban trưa rọi qua cửa kính hắt lên gương mặt trắng nõn trông có chút ngây thơ, như mơ thấy một giấc mơ đẹp cả đôi môi và đôi mắt đang nhắm nghiền cũng đều đã cong lên.
Hắn bật cười tiến đến ngồi xuống mặt bàn chỗ cậu nằm, dùng tấm lưng rộng lớn của mình che đi ánh nắng bên ngoài đang làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Hắn nhìn ra tán cây ngân hạnh bên ngoài cửa sổ đang đùa giỡn với cơn gió, còn có những ánh nắng đang nhảy múa lấp lánh len lỏi qua từng kẽ tay. Quả bóng rổ trên tay hắn vẫn cứ xoay tròn, những trang sách lộn xộn trên bàn, chiếc rèm cửa tung bay, tiếng thở đều đều của cả hai cũng khẽ tan ra trong gió.
Tôi nghi ngờ rằng cậu thích tôi, nhưng tôi không có bằng chứng.
8.
Mãi đến khi hắn phát hiện ra tên cậu và hắn được viết tắt phía dưới cặp móc khóa thì hắn đã hoàn toàn bỏ lỡ cậu.
9.
Hắn nghĩ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại, hắn thật sự đã bỏ lỡ một người chỉ vì sự hèn nhát của bản thân. Đoạn tình cảm đó bị hắn giấu nhẹm đi dưới lớp vỏ bọc ăn chơi phóng khoáng, nhưng cảm giác nuối tiếc cứ mãi đeo bám theo hắn.
Cho đến khi hắn nhìn thấy bóng dáng cậu lướt qua trong buổi tiệc cưới, hắn nhếch mép uống cạn ly rượu trên tay. Lần này hãy để hắn viết đoạn kết tốt đẹp cho cuộc tình này.
10.
Rất nhiều năm về sau khi về chung một nhà Choi Hyeonjoon dọn dẹp nhà cửa lại phát hiện ra chiếc bảng tên in tên cậu lúc còn đi học trong hộc tủ của Jeong Jihoon. Cậu chạy đi tìm hắn để hỏi cho ra lẽ vì cậu nhớ mình đã làm mất nó từ rất lâu về trước.
Hắn chỉ mỉm cười dang tay ôm cậu vào lòng khẽ thì thầm rằng cậu và hắn là định mệnh của cuộc đời nhau.
_Hoàn_
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com