Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚˙ 3 ⋆.˚

Số điện thoại công việc cũng bị Choi Hyeonjoon chặn, Jeong Jihoon, người vừa mới có được một chút thông tin về anh, lại một lần nữa rơi vào trạng thái không tìm được anh ở đâu. Có điều lần này đỡ hơn đôi chút, ít nhất thì cậu biết Choi Hyeonjoon đang làm trợ lý cho Han Wangho.

Thế là, trên các nền tảng mạng xã hội, những topic liên quan đến couple giữa Han Wangho và Choi Hyeonjoon, cùng tài khoản mạng xã hội Han Wangho, đều bị Jeong Jihoon lén lút nhấn theo dõi. Hễ có thời gian rảnh, cậu lại không ngừng F5 trang, mong có thể lần ra một chút manh mối nào đó liên quan đến Choi Hyeonjoon. Tiếc là độ nổi tiếng của Han Wangho không bằng cậu, còn Choi Hyeonjoon vì sợ ảnh hưởng đến Han Wangho nên vô cùng cẩn trọng, hầu như không để lộ bất kỳ thông tin gì mới. Ngược lại, những tin cũ liên tục bị dân mạng lôi ra bàn tán, nhờ thế Jeong Jihoon mới biết được sau khi chia tay cậu, Choi Hyeonjoon không hề chuyển sang công việc nào khác, mà ngay lập tức trở thành trợ lý cho Han Wangho, hai người họ đến nay vẫn vô cùng hòa hợp.

"Choi Hyeonjoon, anh ghét em đến vậy sao?" Jeong Jihoon cắn chặt môi dưới, không cam lòng. "Tại sao em phải cật lực trở thành diễn viên nổi tiếng anh mới chịu hài lòng, còn Han Wangho thì chỉ cần có gương mặt đẹp là anh đã thích rồi..."

Vừa tức giận đến nghẹn, cậu như lên cơn nghiện mà không ngừng tìm kiếm thông tin về Choi Hyeonjoon. Hễ tìm thấy gì, cậu lại so sánh trong lòng: ánh mắt Choi Hyeonjoon nhìn Han Wangho không tha thiết bằng khi nhìn mình, giọng anh khuyên Han Wangho đừng giảm cân quá đà cũng không dịu dàng bằng lúc lo cho mình, những lời khen anh dành cho Han Wangho cũng chẳng hãnh diện như lúc khen mình...

Jeong Jihoon tự an ủi bản thân, cậu và anh đã quen biết nhau suốt bốn năm, tình cảm ấy quá dài, dài đến mức không thể dễ dàng quên đi như vậy được, anh chắc chắn không thể dễ dàng yêu người khác đến thế.

Tâm trạng vừa ổn định được đôi chút, cậu lại tình cờ xem được đoạn phỏng vấn của Han Wangho trong một chương trình khác, sau buổi livestream hôm trước, nói về trợ lý Choi. Han Wangho nói rằng, ngày đầu tiên gặp Choi Hyeonjoon, cả hai đều cảm thấy đối phương là một người rất tốt, nên lúc đó anh đang lưỡng lự có nên có trợ lý riêng hay không, liền lập tức quyết định nhận Choi Hyeonjoon.

Bốn năm. Jeong Jihoon tuyệt vọng nghĩ, cậu đã mất đến ba năm để rút ngắn khoảng cách với Choi Hyeonjoon, mới có thể trở thành người yêu của anh. Cũng chính vì trước khi tốt nghiệp, cậu vừa tỏ tình với Choi Hyeonjoon, nên lúc đó Choi Hyeonjoon đang khổ sở tìm việc mới trở thành trợ lý của cậu – tất cả đều là thuận theo thời thế mà thành.

Chuyện cậu phải mất ngần ấy năm mới làm được, người khác chỉ trong một ngày đã có thể hoàn thành.


Đến lớp che khuyết điểm thứ ba rồi mà quầng thâm dưới mắt Jeong Jihoon và làn da tệ đi vì thiếu ngủ vẫn không được lớp trang điểm che nổi. Chuyên viên trang điểm nhẹ nhàng khuyên cậu rằng áp lực là chuyện thường tình, nếu thật sự không ngủ được thì nên đến bệnh viện điều trị, nếu sức khỏe tổn hại vì mất ngủ thì dù kỹ thuật trang điểm có giỏi mấy cũng chẳng thể cứu vãn nổi.

Jeong Jihoon gật đầu, nhưng đến lúc nghỉ ngơi lại không chịu ngủ, vẫn cứ trợn đôi mắt đỏ hoe, cố chấp lướt đi lướt lại mấy trang diễn đàn chẳng có tin tức gì mới.

Cuối cùng, trợ lý cũng không nhịn nổi nữa mà bùng nổ, giật lấy điện thoại từ tay cậu, nghiến răng nghiến lợi.

"Anh mà cứ hành hạ bản thân thế này không chỉ tự hại mình, mà còn đang cắt đứt đường kiếm cơm của người khác đấy nhé! Nếu sau khi kết thúc công việc hôm nay mà anh vẫn không chịu ngủ đàng hoàng, em sẽ dùng hết quan hệ trong giới để khiến Choi Hyeonjoon không thể nào làm trợ lý nổi nữa. Một khi anh ấy không làm trợ lý nữa, anh có dùng cách nào cũng không có tí tin tức nào về anh ấy đâu!" Cậu trợ lý còn tiếp, "Hơn nữa, anh ấy sẽ ghét anh đến chết."

Dù đang trong giai đoạn chỉ cần động nhẹ là phát nổ, vì Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon vẫn cố nuốt hết những lời thô tục đang chực trào nơi đầu lưỡi. Cậu gật đầu, trước khi ngủ còn để hết điện thoại và máy tính bảng ngoài phòng khách, rồi bảo trợ lý, nếu bốn mươi phút sau mà thấy cậu vẫn còn thức, thì cứ việc lấy đồ trang trí trên đầu giường mà đập cho ngất.

"Nhưng đừng lấy cái kia," Jeong Jihoon chỉ về món đồ thạch cao xấu xí đặt trên tủ đầu giường gần phía mình, "cái đó là Hyeonjoon mua."

"..."

Hết thuốc chữa rồi.

Trợ lý lắc đầu bất lực, yêu vào là hết đường cứu chữa.


Jeong Jihoon ngủ liền mười hai tiếng đồng hồ, nhưng giấc ngủ đó chẳng yên ổn chút nào. Lúc tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu đến mức không mở nổi, bên tai lại như văng vẳng giọng Choi Hyeonjoon đang gọi: "Jihoon ơi, dậy đi, sắp trễ rồi."

Choi Hyeonjoon của cậu có giọng nói mềm mại, sáng nào cũng lăn vào lòng cậu, nũng nịu xin ngủ nướng thêm mười phút. Jeong Jihoon từng nghĩ, khoảnh khắc ấy còn quyến rũ hơn cả những đêm nồng nhiệt.

Cậu đưa tay, muốn ôm lại Hyeonjoon nhỏ bé của mình như ngày xưa. Nhưng người ấy, ngay khi cậu siết tay ôm chặt, lại tan thành ánh sáng mà biến mất. Jeong Jihoon mở mắt, tỉnh mộng. Chiếc gối trong lòng đã ướt đẫm.

Trợ lý kéo rèm cửa sổ, thở dài đến gần kiểm tra tình trạng của cậu:
"Thật là, lo anh không ngủ, cuối cùng lại sợ anh ngủ luôn không dậy nữa, làm trợ lý mà cứ như điều dưỡng, lương em không có khoản phụ cấp này đâu đấy!"

"Cậu làm Hyeonjoonie chạy mất rồi..." Jeong Jihoon bực bội dựa vào đầu giường, "Anh mơ thấy Hyeonjoon... Thường ngày không gặp, mơ được tí cũng bị cậu phá. Này, trợ lý các cậu không tổ chức giao lưu hay gặp mặt gì đó được à..."

"Giao lưu thì không có, nhưng kịch bản mới thì có một cái, đi không?"

"Thấy hợp thì nhận đi."

"Để xem nhé... Nam chính là tổng tài, thông minh, không bị tình cảm chi phối... hoàn toàn không giống anh thường ngày, hơi thử thách cho Jeong Jihoon rồi..." Trợ lý cười đùa, "Nhưng mà ê-kíp tốt, kịch bản cũng không phải kiểu sến súa rỗng tuếch, chẳng phải giờ vẫn có người nói anh chỉ diễn mãi một loại vai sao, thử đổi gió một lần xem?"

"Xem có trùng lịch không đã."

Jeong Jihoon vùi nửa mặt vào chăn, với tay tìm điện thoại bên gối, chạm vào khoảng không mới nhớ nó đang ngoài phòng khách. Cậu chán nản nhắm mắt lại, cố nhớ về Choi Hyeonjoon dịu dàng trong mơ.

"Lịch kín lắm, phải quay song song với một phim khác. Nhưng vẫn sắp xếp được." Trợ lý đánh dấu đoạn lịch trình và đưa cho Jeong Jihoon.

"Mệt quá, không muốn đi." Jeong Jihoon liếc qua. Gần đây, chuyện gì ngoài Hyeonjoon cũng đều khiến cậu mất hứng.

Trợ lý tắt màn hình, đứng dậy rời phòng:
"Được rồi, anh không nhận thì em sẽ từ chối đoàn làm phim, để họ cũng báo cho Han Wangho xem có diễn viên nào hợp vai hơn không."

"Đùa à?!" Jeong Jihoon bật dậy khỏi giường, do quá cao nên đụng vào đèn treo đầu giường, đau quá phải ngồi xuống ôm đầu, "Nếu anh nhận, Han Wangho vẫn tham gia chứ?"

"Có đấy... Phim hai nam chính mà, đạo diễn bảo vừa đọc kịch bản là đã nghĩ ngay đến hai người. Người ta không như anh đâu, anh Wangho chăm chỉ, công việc cũng... ít hơn... Chắc sẽ nhận thôi..."

"Trợ lý trong đoàn phim của Han Wangho nhất định phải là Choi Hyeonjoon, cái này có thể đưa vào hợp đồng với đoàn phim không?"

"Jihoon hyung... Trước khi em hối hận vì đã tìm vai diễn này cho anh, làm ơn tỉnh táo lại đi. Nếu lên phim trường mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào trợ lý người ta như thế, mọi người sẽ đưa anh gặp bác sĩ tâm thần thật đấy."


Đến ngày khai máy, Jeong Jihoon nằng nặc đòi đi sớm, nhưng trợ lý cứ lần lữa kéo giờ. "Không có chuyện diễn viên chính phải sốt ruột đi sớm chờ người khác đâu anh." – Kết quả đến nơi lại muộn, vừa vào đã thấy Choi Hyeonjoon đang cúi đầu, giúp Han Wangho gắn cài áo.

Chiếc cài áo nối liền với một sợi xích kim loại nhỏ, Choi Hyeonjoon sợ lỡ tay làm rối dây nên cứ cẩn thận từng chút. Dù đạo diễn đang lớn tiếng chào: "Ngôi sao Jeong Jihoon của chúng ta đến rồi!", Choi Hyeonjoon cũng chẳng hề ngẩng đầu nhìn lấy một lần.

"Xin lỗi nhé, anh cũng không biết là đổi người đột xuất đâu. Lúc đầu anh được nghe rằng nam chính là người khác, không phải là Jeong Jihoon." Han Wangho liếc về phía cổng khi thấy Jeong Jihoon đang bắt tay chào hỏi, nhỏ giọng nói với Choi Hyeonjoon.

Trước đó, do bị hỏi mãi không tránh được, Choi Hyeonjoon đành kể rằng hồi đại học hai người từng thuê chung một căn hộ, mỗi người một phòng, quan hệ khá tốt. Sau này tốt nghiệp, thuận theo hoàn cảnh mà trở thành trợ lý của Jeong Jihoon. Chỉ là, Jeong Jihoon không thích anh, nên anh giận quá bỏ việc. Chỉ vậy thôi.

Riêng mấy từ "chỉ vậy thôi" ấy, Han Wangho tuyệt đối không tin. Nhưng mỗi lần nhắc đến Jeong Jihoon, sắc mặt Choi Hyeonjoon lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, nên Han Wangho cũng không gặng hỏi thêm. Dù sao thì, nhìn phản ứng của Jeong Jihoon hiện giờ, Han Wangho chắc chắn mình vẫn sẽ được hóng chuyện tiếp mà thôi.

"Anh nói gì vậy, kịch bản do em nhận, trao đổi cũng là em làm, dù có đổi diễn viên hay sơ suất gì, lỗi cũng là ở em. Huống hồ, người diễn với Jeong Jihoon đâu phải em. Nếu vì em mà anh với Jeong Jihoon trở nên gượng gạo, thì người cần xin lỗi là em mới đúng."

Han Wangho vẫn giữ nét mặt dửng dưng như thể diễn cũng được, không diễn thì nghỉ cũng chẳng sao. Vừa lật kịch bản, anh vừa đùa: "Không biết có cảnh tạt nước hay đánh nhau gì không, nếu có thì anh sẽ giúp em trả thù Jeong Jihoon cho ra trò."

"Có đấy." Choi Hyeonjoon hơi chột dạ liếc sang Wangho, lật kịch bản xoạt xoạt đến một trang, "Nhưng là anh bị Jihoon tạt..."

Han Wangho giả vờ đá Hyeonjoon một cái, cú đá nhẹ tênh, không đau cũng chẳng ngứa, so với tức giận thì giống làm nũng hơn. Mà kiểu làm nũng như vậy lại có vẻ rất được Choi Hyeonjoon hưởng ứng, anh vừa kêu "Wangho hyung đừng bắt nạt em", vừa không né tránh. Thậm chí còn cúi xuống bốc vài quả dâu tây trong đĩa hoa quả, ngắt hết lá rồi đưa cho diễn viên Han.

Choi Hyeonjoon mà cũng nhặt lá dâu tây cho người khác á? Giỡn chắc?!! Ngay cả em cũng chưa từng được như vậy, khi ở bên em, Hyeonjoon luôn là người ăn phần đầu ngon nhất của dâu tây cơ mà!

Jeong Jihoon lúc này gần như muốn lao ra kéo người về, may thay, đúng lúc đạo diễn hô tập hợp, gọi mọi người lại chụp ảnh chung. Han Wangho cười toe toét bước đến bên Jeong Jihoon, nở nụ cười (tưởng chừng như) vô hại bắt chuyện: "A, lại gặp Jihoon rồi nhỉ~"

"Đắc ý cái gì chứ!" Jihoon vừa quay lại xe nghỉ ngơi đã không thể tin nổi mà trút bực dọc với trợ lý.

"Chẳng qua là trông dễ thương một chút, có nhất thiết phải giả vờ đáng yêu trước mặt mọi người không? Chỉ có tên ngốc Choi Hyeonjoon mới bị lừa kiểu đó thôi! Nhắc tới là lại tức, gọi ảnh là đồ ngốc thì ảnh giận, nhưng mà bị cái kiểu cười giả tạo như của Han Wangho dụ dỗ mà không là đồ ngốc thì là gì?!"

"Là kiểu fan với idol bình thường thôi," trợ lý quay lưng lại, cố nín cười, "Dù sao thì Wangho hyung cũng đẹp trai nhất mà."

"Cậu đang nói cái vớ vẩn gì thế hả?!"

"Đâu phải em nói, là tiền bối Choi Hyeonjoon nói đấy chứ, em chỉ nhắc lại thôi~"


Tiếng gõ cửa xe đã kịp thời cứu lấy cậu trợ lý sắp sửa mất việc, đoán chừng là thành viên đoàn phim đến chào hỏi. Cậu ta xuống xe, thấy Hyeonjoon đang đứng cạnh bàn xếp cách cửa xe không xa, trên tay cầm hai cốc cà phê. Nhìn thấy là cậu trợ lý bước xuống, Hyeonjoon dường như thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng gọi Jihoon ra nhé", anh nói bằng khẩu hình, trợ lý hiểu ý liền gật đầu, đóng cửa lại rồi bước về phía Hyeonjoon.

"Wangho hyung nhờ tôi mang cà phê cho mọi người trong đoàn, một cốc cho cậu, một cốc cho Jeong Jihoon." Choi Hyeonjoon đưa túi đựng cà phê cho trợ lý. Trợ lý cảm ơn anh, rồi hỏi sao anh không tự đưa cho Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon lắc đầu ngay, "Làm phiền cậu đưa cho diễn viên Jeong là được rồi."

Choi Hyeonjoon nói tạm biệt rồi quay người định đi, lại bị cậu trợ lý kia gọi lại: "Em hỏi anh chuyện này được không?"

Anh có chút lo lắng quay đầu nhìn về phía xe của Jihoon, thấy vẫn chưa có động tĩnh gì thì gật đầu: "Chuyện gì thế?"

"Anh với anh Wangho... đang quen nhau à?"

Nghe vậy, Hyeonjoon lắc đầu, "Cậu cũng xem mấy cái tin vớ vẩn trên mạng rồi à? Làm sao tôi có cơ hội mà quen được người hoàn hảo như anh ấy chứ."

"Nếu có cơ hội thì sao?"

"Dù có thì cũng sẽ không." Choi Hyeonjoon bật cười, lại lắc đầu.

Trợ lý cầm cà phê quay lại xe, Choi Hyeonjoon bắt đầu rảo bước quay về. Anh còn chưa đi được xa thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng cửa xe bị đẩy mạnh, cánh cửa đập vào thân xe phát ra âm thanh nặng nề, ngay sau đó là giọng của Jeong Jihoon:

"Choi Hyeonjoon! Anh muốn hại chết em đúng không?!"

Choi Hyeonjoon quay đầu lại, có chút khó hiểu, liền thấy Jeong Jihoon dí sát mặt mình, còn trong tay là cốc cà phê đã được mở nắp.

Đó là một ly latte hạt dẻ, hương lạc rang hoà với vị béo ngậy của kem sữa, là kiểu mùi khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy ấm áp giữa mùa đông. Quán này trước đây Hyeonjoon từng đi cùng Han Wangho, cà phê chất lượng rất tốt, bánh quy ăn kèm cũng ngon.

Nhưng giờ đây, Jeong Jihoon đang giơ cốc cà phê ra lại vô cùng tức giận, vì cậu dị ứng hạt và không dung nạp lactose. Nếu cậu uống vào thì không chỉ tiêu chảy, mà ít nhất mặt cũng phải sưng vù hai ba ngày.

Thấy Choi Hyeonjoon không nói gì, Jeong Jihoon bắt đầu sốt ruột: "Anh không định giải thích gì à? Em suýt nữa thì uống rồi đấy."

Trước đây vì uống nhầm đồ uống của Choi Hyeonjoon gọi thêm lạc rang mà Jeong Jihoon đã phải đi cấp cứu. Khi đó Choi Hyeonjoon gần như không rời nửa bước, xoa bụng, xoa má, chăm sóc đủ kiểu. Sau đó, anh còn xem kỹ từng bảng thành phần đến mức ám ảnh, còn thề rằng nếu mặt Jihoon sưng không khỏi, không làm idol được nữa, thì anh sẽ nuôi cậu cả đời.

Thế mà giờ đây, Choi Hyeonjoon lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Choi Hyeonjoon đi vòng qua Jeong Jihoon, trở lại xe cậu, lấy thêm một cốc cà phê khác ra. Anh nhận lại ly trong tay Jihoon, hai tay mỗi tay cầm một ly, giơ lên cho vị diễn viên kia nhìn.

"Anh nghĩ em nên tập thói quen nhìn kỹ trước khi uống đồ gì đó."

Trên cả hai cốc đều có ghi rõ tên 'Jeong Jihoon' và 'Trợ lý' bằng bút lông to đùng.

"Hồi trước toàn là anh xem giúp em... Sao lần này anh không nói gì hết..."

"Nhưng anh đã viết rồi mà."

Jihoon nhìn ba chữ "Jeong Jihoon" trên thân cốc, trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng cứng miệng: "Thì... anh chỉ viết tên thôi... Em tưởng là để đánh dấu người nhận chứ ai mà biết hai cốc khác nhau... Nếu có lạc thì sao anh không ghi rõ ra chứ..."

Trước sự ngụy biện của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi xoay cốc ghi tên trợ lý lại. Mặt bên kia dán một hình vẽ đậu phộng còn to hơn cả tên.

"Nhưng anh đâu có nhắc em là cốc nào không được uống, nếu anh nói thì em đã không uống nhầm rồi! Vừa nãy suýt nữa thì em uống thật đấy, may mà ngửi được mùi hạt dẻ, không thì xảy ra chuyện to rồi!"

"Chăm sóc khẩu vị của Jihoon không còn là công việc của anh nữa rồi." Choi Hyeonjoon thở dài có chút bất đắc dĩ, giọng anh nghiêm lại: "Trên phim trường này còn rất nhiều người không biết em bị dị ứng cái gì, hôm nay cà phê em nhận được chắc chắn không chỉ có một ly. Cho dù hôm nay anh có nhắc, thì sau này thì sao? Em cứ không để ý, sớm muộn gì cũng lại phải nhập viện, mặt sưng như mèo Garfield!"

"Sao anh có thể nói em như thế được chứ!" Jeong Jihoon càng thêm tủi thân. Rõ ràng suýt nữa cậu bị dị ứng, vậy mà Choi Hyeonjoon chẳng những không lo mà còn mắng ngược lại. Cậu chu môi nhìn anh: "Mặt em mà sưng như mèo Garfield rồi, anh cũng mặc kệ em phải không? Choi Hyeonjoon là đồ lừa đảo! Rõ ràng anh từng nói nếu em như vậy thì anh sẽ nuôi em cả đời mà!"

"Cũng đâu phải do uống nhầm cà phê của anh mà sưng mặt đâu..."

"Nhưng cốc này là anh đưa tới, đúng không?!"

Jeong Jihoon tức giận giằng lấy ly latte từ tay Choi Hyeonjoon, kích động đến mức khiến anh giật nảy mình. Choi Hyeonjoon cuống quýt lùi lại, nhưng Jeong Jihoon lại cứng đầu nhất quyết phải giành cho bằng được. Kết quả là hai người vừa đẩy vừa né, ly cà phê không nắp đổ ụp lên người Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjoon!"

Thấy trợ lý của mình mãi không quay lại, Han Wangho bắt đầu lo Choi Hyeonjoon gặp chuyện gì khó xử. Mà được rồi, Han Wangho cũng thừa nhận là bản thân muốn hóng chuyện có gì vui hay không, nên mới có chuyện diễn viên Han bảo nhân viên khác mang cà phê đi hộ, còn mình thì chạy về phía Jeong Jihoon xem thử tình hình. Vừa đến nơi, anh đã thấy cảnh Choi Hyeonjoon bị cà phê nóng hắt, ướt sũng cả người.

"Cậu làm cái quái gì thế hả?!" Han Wangho nổi giận kéo Choi Hyeonjoon lại gần mình, quát thẳng vào mặt Jeong Jihoon.

"Em làm gì á?! Trợ lý Choi nhà anh đưa cho em một cốc toàn hạt cho người dị ứng hạt, suýt thì em bị xe cấp cứu chở đi rồi, sao anh không hỏi thử xem anh ấy định làm gì!" Jeong Jihoon thấy Han Wangho cứ một mực che chắn cho Choi Hyeonjoon thì tức đến nỗi gần như nhảy dựng.

Nhưng Han Wangho chẳng thèm liếc cậu một cái, chỉ cúi đầu, cùng Choi Hyeonjoon lấy khăn giấy lau sạch cà phê trên áo khoác: "Chắc chắn là tại cậu không đọc dòng chữ trên cốc. Hyeonjoon nói rõ cậu không uống được sữa, không ăn được hạt. Cả đoàn đều uống latte lạc rang hạt dẻ, chỉ có cốc của cậu là Americano, là do em ấy đặt riêng cho, còn viết tên cậu lên cốc!"

"Chỉ có mỗi em là khác sao?" Jeong Jihoon có hơi vui, cậu ghé sát lại nhìn mặt Choi Hyeonjoon. May thật, cà phê nóng không bắn lên mặt anh. Jeong Jihoon vội rút một tờ khăn giấy, định cầm tay anh để lau phần cà phê còn dính. Cậu nhìn Choi Hyeonjoon, trong lòng tràn đầy áy náy. Có một điều Jihoon hiểu rất rõ, Hyeonjoonie của cậu, làm sao có thể quên mất chứng dị ứng của cậu cơ chứ.

Giọng cậu bỗng mềm xuống, mang theo chút dỗ dành: "Là anh đưa tới nên em mới vô thức nghĩ chắc chắn không sao, đồ người khác đưa thì em vẫn để ý mà. So với sticker đậu đậu lạc lạc gì đó, lần sau anh nói thẳng với em chẳng phải tốt hơn à..."

Jeong Jihoon lại muốn nắm tay Choi Hyeonjoon, nhưng tay vừa vươn ra thì anh đã tránh đi. "Vậy là được rồi. Anh với anh Wangho đi trước."

Han Wangho gật đầu chào tạm biệt, vừa đi được hai bước lại quay đầu nhìn cái cốc giấy rơi trên mặt đất. Anh cười gian, nháy mắt với Jeong Jihoon, chỉ vào miếng sticker hình đậu phộng dán trên cốc: "Nhưng cái này nè, không phải để nhắc cà phê có lạc rang đâu...^^" Han Wangho chỉ vào chính mình, "Peanut là biệt danh của anh đó. Sticker này là anh với Hyeonjoonie cùng chọn, em ấy cực kỳ thích đậu phộng luôn, còn nói là đáng yêu nữa~"

Jeong Jihoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ quay người trở về xe, rồi rầm một tiếng, đóng mạnh cửa xe. Trong xe liền vang lên tiếng gào giận dữ:

"Em với cái người này đúng là không thể hợp nổi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com