Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚˙ 5 ⋆.˚

Trời bất ngờ đổ mưa lớn. Đạo cụ bị gió biển và mưa làm hỏng, đoàn phim phải tạm dừng quay. Dàn diễn viên thi nhau than vãn. Han Wangho và mấy người khác thì lại được dịp thảnh thơi một ngày, mỗi Jeong Jihoon là không có tên trong danh sách được nghỉ ngơi đó. Vì lịch trình ghi hình chồng chéo, cậu đã quay về Seoul từ hai hôm trước.

Phim trường đang mưa như trút, mà Seoul cũng chẳng đỡ hơn là bao. Từng giọt mưa lớn rơi xuống tấm bạt mềm oặt, ồn ào đập vào mặt vải. Nước theo rãnh bạt dồn về phần rìa, gom đủ nặng thì đổ xuống giàn hoa tầng dưới, giọt mưa khó khăn lắm mới tụ lại được cuối cùng cũng vỡ tan tành.

Không khí ẩm ướt quá mức khiến da dẻ dính dớp, khiến Jeong Jihoon cực kỳ khó chịu. Được nghỉ nửa ngày ở nhà mà cậu lại chẳng thể an tâm nằm nghỉ. Thế là cậu bắt đầu tỉ mỉ quan sát từng món đồ nội thất trong phòng. Căn hộ vẫn giữ nguyên từ sau khi Choi Hyeonjoon rời đi. Jeong Jihoon đã thuê lại toàn bộ căn hộ, nhưng cậu chỉ sống trong đúng căn phòng hai người từng ở chung. Mọi việc liên quan đến công việc đều xử lý ở phòng khách, người ngoài không được bước chân vào bất kỳ không gian nào khác trong căn nhà. Thậm chí vị trí chiếc ghế hơi khác một chút thôi cũng đủ khiến cậu không vừa ý.

Trong phòng, Jeong Jihoon chiếm lấy phần bàn máy tính, trước đây là bàn làm việc Choi Hyeonjoon. Cậu ngồi ở cuối giường, tiện tay kéo ngăn bàn ra. Bên trong là mấy cuốn sổ ghi chép cũ. Đó là loại sổ bìa cứng có in logo mà nhà trường phát thời đại học. Hồi ấy Jeong Jihoon thường cười anh, bảo sao sống trong thời đại này rồi mà vẫn dùng cách ghi sổ để lưu lại mấy khoản chi tiêu nhỏ nhặt. Nhưng Choi Hyeonjoon lại rất nghiêm túc, anh bảo: "Sau này em nổi tiếng rồi sẽ có hẳn một team chuyên nghiệp để làm mấy việc này, lúc đó đến lượt người khác làm thay anh mất rồi. Anh phải tranh thủ trải nghiệm sớm một chút."

Đây không phải lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy những cuốn sổ đó. Nhưng những gì bên trong, trước nay cậu chưa từng thật sự để tâm. Lúc định đóng ngăn kéo lại, bỗng dưng bên tai lại văng vẳng giọng Choi Hyeonjoon đầy ấm ức: "Jeong Jihoon, em chưa từng trả cho anh một đồng tiền lương nào!"

Toàn thân cậu như bị sét đánh trúng, sống lưng lạnh toát, mồ hôi rịn ra. Cuốn sổ ghi chép trong tay phút chốc như biến thành quái vật mọc đầy răng nanh, há miệng chực nuốt chửng tên chủ keo kiệt. Cậu run rẩy mở sổ ra, tỉ mỉ đọc từng dòng mà Choi Hyeonjoon để lại. Nét chữ của anh không đẹp, nhưng viết rất gọn gàng, cẩn thận.

Trang ghi khoản thu nhập đầu tiên còn có hình nắm đấm nhỏ, tượng trưng cho lời cổ vũ. Có lần đi xa, anh ghi cả giá vé tàu cao tốc và giá vé máy bay. Ban đầu máy bay bị gạch đi, rồi tàu cao tốc cũng bị gạch, sau đó lại quay lại chọn đi máy bay. Bên dưới còn kẹp hóa đơn mua đồ đi đường anh chuẩn bị riêng cho Jeong Jihoon, trong đó có cả miếng dán giảm đau lưng.

Từ khoản cát-xê lớn bị trừ thuế nặng, đến từng món đồ sinh hoạt hai người cùng mua trong siêu thị, Choi Hyeonjoon đều ghi lại rõ ràng. Ngoài ra còn có lịch khám của Jeong Jihoon, mấy nhà hàng gần phim trường, cả số điện thoại của người ở đoàn phim – dù đã lưu sẵn trong điện thoại nhưng anh vẫn cẩn thận chép vào sổ.

Gập sổ lại, lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon dở chứng bệnh ngôi sao.

"Có chuyến bay thì đặt vé máy bay, không có thì đi tàu cao tốc, mà không thì lái xe cũng được."

"Tóm lại là – tôi cần quay về phim trường ngay-lập-tức."

Choi Hyeonjoon đi rồi, rõ ràng cậu đã sống một mình suốt thời gian dài, vậy mà chỉ cần gặp lại một lần thôi, cái gọi là "sống một mình" ấy lại trở nên không thể chịu đựng nổi.


Thái dương bắt đầu âm ỉ nhói đau, Jeong Jihoon nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh bản thân đang ngồi trong chiếc xe đắt tiền, giữa cơn mưa bão cố gắng lao đi tìm Choi Hyeonjoon – cảnh tượng quả thật rất hợp với hình tượng ảnh đế mới nổi có chút khoa trương của cậu. Trong kịch bản, những tình tiết kiểu như vậy luôn kết thúc bằng một cái kết viên mãn, thế nên cậu khẽ bật cười, tâm trạng cũng dịu lại phần nào. Mở mắt ra nhìn qua cửa sổ, ánh đèn đỏ mờ nhòe sau màn mưa khiến người ta hoa mắt, lúc ấy Jeong Jihoon mới chậm rãi nhận ra: có cầu vượt, mưa lớn cũng đúng rồi, nhưng xe cậu đang ngồi không phải là chiếc Maybach quen thuộc, mà là một chiếc xe thuê màu đen, đang bị kẹt cứng trên cầu, không nhúc nhích được chút nào.

Tới phim trường, bầu trời vốn u ám giờ đã hoàn toàn chuyển đen. Mưa vẫn chưa dứt, nước mưa ở đây còn nặng hạt hơn cả ở Seoul. Han Wangho và vài diễn viên khác đang tụ tập, tạo nhóm chơi game trên điện thoại. Thấy Jeong Jihoon bước vào, anh chỉ sững người một giây, sau đó nở nụ cười như thể đã đoán trước, khẽ hất cằm về phía ngoài cửa:

"Hyeonjoon ở xe lưu động đằng kia."

Nói xong, anh lại cúi đầu tiếp tục trận game, chẳng buồn liếc Jeong Jihoon thêm một lần nào.

Jeong Jihoon cầm ô đi về phía xe lưu động. Cậu nghĩ, nếu Choi Hyeonjoon đang một mình trong xe, cậu sẽ mặt dày cầu xin anh lên xe ngồi. Trời lạnh thế này, Choi Hyeonjoon nhất định sẽ pha cho cậu một ly cà phê nóng, hai người có thể ngồi lại nói chuyện, nếu Choi Hyeonjoon không muốn ôn chuyện, cậu cũng sẵn lòng kể những chuyện thú vị đã xảy ra trong quãng thời gian xa cách. Họ sẽ cùng nhau trải qua một buổi tối thật yên bình.

Nghĩ đến đây, bước chân của cậu cũng trở nên nhẹ nhõm lạ thường.

Bãi đỗ xe tĩnh mịch, chỉ có vài chiếc xe lộ ra chút ánh sáng le lói từ cửa sổ. Từ xa, Jeong Jihoon đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngồi bên khung cửa sổ của một chiếc xe lưu động. Trên bàn là laptop, điện thoại, và tài liệu chất thành đống. Ngón tay anh đang gõ lia lịa trên bàn phím. Qua lớp kính, Jeong Jihoon như trông thấy hình ảnh người trợ lý quen thuộc của mình trước đây.

Đột nhiên Jeong Jihoon chỉ muốn sà đến bên anh làm nũng như trước kia, vin vào cái cớ mệt mỏi vì công việc mà ngả đầu lên đầu gối Choi Hyeonjoon, úp mặt vào bụng anh, mềm mại và có mùi hương rất riêng thuộc về Choi Hyeonjoon.

Nhưng giờ anh đã là trợ lý của người khác, không còn thuộc riêng về cậu nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, dù có ô che, cơn mưa vẫn như xuyên qua mặt ô, xối ướt cả người Jeong Jihoon. Làn nước lành lạnh chạm vào da thịt, như thấm vào tận xương. Jeong Jihoon chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn anh ấn nắp bút, viết thêm từng dòng từng dòng trong cuốn sổ – những dòng chữ chẳng còn liên quan gì đến Jeong Jihoon.

Đáng lý ra, tâm trạng ủ dột bất chợt thế này sẽ được xoa dịu bằng một ly cà phê nóng mà Choi Hyeonjoon pha cho. Nhưng cậu không ngờ, dừng trước cửa xe của Choi Hyeonjoon trước cả mình, lại là một chiếc Maybach thứ thiệt. Đèn pha chói lòa xé toạc màn mưa đêm, chiếc xe nhanh chóng tắt máy. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống xe, Choi Hyeonjoon đã dừng mắt ở anh ta từ lúc xe mới đỗ, nhiệt tình mở cửa, thậm chí còn mang ô ra đón tận nơi.

Người kia bước lên xe, ngồi vào vị trí đối diện Choi Hyeonjoon. Trong lúc Choi Hyeonjoon pha cà phê, anh ta tiện tay lật xem những tập tài liệu trên bàn, còn cầm bút khoanh tròn, đánh dấu mấy chỗ. Chiếc laptop vốn quay mặt về phía Choi Hyeonjoon được xoay lại, hai người cùng nhìn vào màn hình, đầu kế đầu, không khí giữa họ vô cùng ăn ý.

Jeong Jihoon suýt nữa thì lao đến đập cửa xe, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ mặt người kia, cậu như bị rút hết sức lực, chân không thể nào nhấc nổi. Nếu đối thủ là Han Wangho, cậu có thể đường hoàng nói với Choi Hyeonjoon rằng về bên em đi, em nổi tiếng hơn, em kiếm được nhiều tiền hơn, và em yêu anh hơn.

Nhưng nếu đối thủ là người trong xe kia, thì Jeong Jihoon lại kém cỏi hơn về mọi mặt.

Về kinh nghiệm, danh tiếng, người đó là tiền bối của cậu, vai diễn giúp cậu giành được ảnh đế cũng chính là do đối phương từ chối trước rồi mới tới tay cậu. Về cát-xê, có khi Jeong Jihoon chỉ đáng bằng một phần lẻ của người kia. Tài sản thì càng không có gì để so sánh. Ngay cả khi nói đến tình cảm, Jeong Jihoon cũng có chút chùn bước.

Khi còn sống chung, Choi Hyeonjoon từng nhiều lần muốn bàn chuyện tài chính với cậu. Nhưng lúc đó, cậu luôn lấy lý do rằng phiền lắm, miệng thì nói em hoàn toàn tin tưởng anh Hyeonjoon, rồi đem hết những chuyện rắc rối nhét vào tay anh. Cậu thì vừa than vãn đóng phim vất vả, vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi cắm mặt vào chơi game, không mùa nào là xuống hạng.

So với người đàn ông đang bàn công chuyện với Choi Hyeonjoon, cùng anh phân tích và cho lời khuyên, Jeong Jihoon bỗng thấy bản thân chẳng là gì cả.

Không biết từ lúc nào, chiếc ô đã rơi khỏi tay cậu, tay cầm va xuống nền đá phát ra tiếng cạch khô khốc. Jeong Jihoon đứng dưới mưa, không nỡ quay lưng bỏ đi, mà cũng chẳng dám bước lên về phía trước. Sau khi rời xa cậu, Choi Hyeonjoon vẫn không ngừng trưởng thành, điều đó khiến cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái bối rối, đứng chôn chân nơi ngã năm ngã bảy.


Lịch trình tiếp theo là năm ngày quay liên tục cả ngày lẫn đêm, nên khách sạn của diễn viên cũng được đổi sang chỗ gần phim trường hơn. Vừa tối đến, Choi Hyeonjoon vừa đánh răng rửa mặt xong xong thì nghe tiếng gõ cửa. Lo sợ là cảnh quay ban đêm bị thay đổi lịch, một giây anh cũng không dám chậm trễ, liền chạy ra mở cửa.

Người đứng ngoài là Jeong Jihoon.

Cậu đứng trước cửa, cả người ướt sũng, tóc dính sát lên trán, ống quần vẫn còn đọng nước. Cậu dè dặt cất tiếng hỏi.

"Em có thể vào không?"

"Có chuyện gì à?" Choi Hyeonjoon cố nén lại sự quan tâm, chỉ bình thản cất lời hỏi.

Jeong Jihoon lắc đầu, rồi lại gật đầu. "Cho em vào trước đã được không?"

Lý trí vẫn khi khiến Choi Hyeonjoon không muốn người yêu cũ vào phòng mình, nhưng trong khách sạn này có khá nhiều diễn viên cùng đoàn đang ở. Jeong Jihoon thì nổi tiếng, lại cao lớn dễ nhận ra, nếu bị người khác bắt gặp trong bộ dạng này, không biết sẽ lan truyền bao nhiêu lời bàn tán.

Anh để Jeong Jihoon vào phòng, hỏi cậu có chuyện gì. Cậu diễn viên trẻ tuổi đảo mắt nhìn quanh, xác nhận trong phòng chỉ có mình Choi Hyeonjoon, liền nũng nịu, giọng còn mang theo chút tủi thân:

"Hyeonjoon, em không ngủ được."

"Không ngủ được thì tìm anh làm gì? Dù anh có thuốc ngủ cũng không thể đưa em, lỡ có chuyện gì thì sao."

"Em không cần thuốc ngủ, Hyeonjoon, em thấy khó chịu lắm, sao cũng không ngủ được, đầu em đau lắm..."

Jeong Jihoon đứng ở cửa, không tiến thêm bước nào. Cậu ngồi xổm xuống, cứ thế gọi tên anh hết lần này đến lần khác, nói rằng mình không ngủ được, nói rằng đang rất khó chịu. Nước từ quần áo nhỏ giọt xuống thảm, loang ra thành một mảng đậm màu.

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cũng mềm lòng. Anh đã từng thấy Jeong Jihoon bị áp lực đến mất ngủ, từng thấy cậu vì đau hai bên thái dương mà lăn lộn trên sàn, từng thấy cậu giật tóc đến bật máu, từng thấy đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ liên miên. Huống hồ lúc này, cả người Jeong Jihoon đều ướt sũng, cái lạnh chắc chắn còn khiến cậu khó chịu hơn.

"Vậy em muốn anh làm gì?"

"Cho em ngủ lại đây được không? Em báo là là ngày mai mới đến nên hôm nay đoàn phim không giữ phòng cho em..." Jeong Jihoon trưng ra ánh mắt đáng thương.

"Em hứa là em không chạm vào anh đâu, em chỉ muốn được ngủ trong cái chăn có mùi của Hyeonjoon thôi... Không thì em không ngủ được đâu... Anh đi lâu thế rồi, mấy bộ đồ anh để lại gần như chẳng còn mùi của anh nữa..."

"Chuyện này... không được đâu..."

"Tại sao lại không được!" Jeong Jihoon nổi cáu, bật dậy quá nhanh khiến máu không kịp lên não, cả người lảo đảo như cây non bị gió lay. – "Em hỏi anh Wangho rồi, anh ấy nói hai người không ở cùng nhau, anh ở một mình, vậy tại sao em không thể ở lại? Chẳng lẽ lát nữa có người khác tới à?"

"Còn nói vớ vẩn nữa thì cút ra ngoài cho anh!" Choi Hyeonjoon lấy đại một chiếc khăn tắm trên giá ném vào người Jeong Jihoon, lại ném thêm một chiếc áo choàng tắm, nghĩ ngợi một chút rồi lôi từ vali ra cả quần lót dùng một lần, vứt sang cho cậu như trút giận. – "Bẩn chết đi được, mau đi tắm ngay!"

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng nở được một nụ cười, cậu nhanh chóng thơm lên má Hyeonjoon một cái, rồi chạy vào phòng tắm khóa cửa. Tiếng nước từ từ vang lên, hơi nóng nhanh chóng phủ đầy gương.

"Này! Anh hối hận rồi Jeong Jihoon, tắm xong thì ra ngoài ngay cho anh!!!"


Tắm xong, người còn vương hơi nước, Jeong Jihoon ngồi khoanh chân ở cuối giường, mặt đối mặt với Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon nhìn sang cái chăn, nghĩ tới việc gọi nhân viên khách sạn mang thêm một bộ, nhưng rồi lại thôi. Nếu Jeong Jihoon thực sự muốn làm gì, một cái chăn cũng chẳng ngăn nổi cậu. Việc gọi thêm chăn còn mờ ám hơn, lời đồn truyền ra ngoài thì cả hai đều gặp rắc rối.

Trong lúc Choi Hyeonjoon còn đang do dự, Jeong Jihoon đã vui vẻ chui vào trong chăn, dí mũi hít lấy một hơi thật sâu mùi của anh, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, nói chúc anh ngủ ngon. Không lâu sau, tiếng hít thở đã dần trở nên đều đặn.

Giường không lớn, hai người nằm thẳng người là không còn dư khoảng trống. Nghe thấy hơi thở có phần nặng của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon biết cậu không lừa mình – mất ngủ là thật. Vì Jeong Jihoon có một ưu điểm là lúc ngủ vô cùng yên tĩnh, không ngáy, không nghiến răng, chỉ khi mất ngủ nghiêm trọng mới mang hơi thở nặng nề đến vậy.

Nghe tiếng cậu đã ngủ say, Choi Hyeonjoon không kìm được mà quay sang nhìn cậu. Chỉ mới nửa năm, đường nét gương mặt cậu đã thêm phần sắc sảo, lông mày vốn luôn rối bời giờ được cắt tỉa gọn gàng. Người gầy đi, má gần như không còn thịt, quầng thâm dưới mắt thì rõ rệt. Anh chợt cảm thấy cậu trai từng chen chúc cùng anh trong căn phòng nhỏ, chạy khắp nơi đi thử vai mấy nhân vật phụ nay đã trở thành một diễn viên nổi tiếng đáng tin cậy.

Phải chi người đi cùng Jeong Jihoon trên đoạn đường ấy là mình thì tốt biết bao.

Nghĩ đến đây, mắt anh cũng ánh lên một tầng nước. Nghĩ cái gì vậy Choi Hyeonjoon, sao vẫn dành tình cảm cho người yêu cũ đã chia tay rồi chứ? Anh vội hít mũi một cái, quay lưng lại phía Jeong Jihoon.

Ngay khoảnh khắc anh xoay người, Jeong Jihoon cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu áp sát lại, từ phía sau ôm lấy Hyeonjoon.

"Đừng khóc, đừng khóc mà." Giọng cậu dịu dàng mà vội vã. "Ngoan nào, sao thế? Em tệ đến mức thế sao? Khiến anh khóc thế này... Anh đừng khóc nữa, em xót."

"Buông anh ra." Anh giãy giụa. "Em đã hứa là không chạm vào anh mà."

"Nhưng mà bảo bối của em đang khóc, em không nỡ." Jeong Jihoon đưa ngón cái lau nước mắt cho anh, không ngoài dự đoán, nước mắt càng lau càng tuôn trào. Choi Hyeonjoon cuộn mình trốn trong chăn, cố hết sức vùng ra khỏi vòng tay siết chặt ấy.

"Buông anh ra!"

Anh vẫn đang vùng vẫy.

"Không buông đâu, cả đời này cũng không buông nữa."

Jeong Jihoon cúi người xuống, ép anh vào vòng tay mình. Người trong lòng cuối cùng cũng không còn phản kháng bằng sức lực nữa. Tầng tầng lớp lớp cảm xúc nơi Choi Hyeonjoon sụp đổ hoàn toàn, bờ vai anh chùng xuống, anh quay người lại, vùi mặt vào ngực Jeong Jihoon, tay phải siết thành nắm đấm, vừa nức nở vừa đấm từng cái một vào bả vai cậu.

"Sao cứ dây dưa với anh vậy! Sao cứ tới phá anh hoài vậy! Em nổi tiếng rồi mà, người thích em nhiều như thế sao cứ phải chọn anh để bắt nạt! Ừ, anh vẫn còn thích em lắm, em vừa lòng chưa! Nhưng mà mình chia tay rồi, trêu đùa anh như thế này em vui lắm đúng không?!"

"Anh thích em... chẳng phải đó là điều đương nhiên à?"

Người trong lòng khóc đến mức suýt nghẹt thở. Đúng ra Jeong Jihoon phải thương xót lắm mới phải, vậy mà cậu lại không nén nổi ý cười. Cũng tại bởi dáng vẻ Choi Hyeonjoon khóc đến đỏ cả chóp mũi cũng thật sự rất đáng yêu.

"Em cười cái gì đấy!"

Nghe thấy tiếng cười trong giọng cậu, Choi Hyeonjoon càng thêm ấm ức, anh đá Jeong Jihoon một cái:

"Đồ lừa đảo, cút ra ngoài cho anh!"

"Là anh vừa nói cho em chuyện vui mà."

"Thấy anh mất mặt em vui lắm hả!"

"Em vừa mới phát hiện ra một chuyện. Người em thích cũng thích em, còn là rất thích em nữa. Chuyện này chẳng đáng để vui sao?"

Choi Hyeonjoon vẫn đang khóc và làm loạn. So với Jeong Jihoon, trong lòng anh dường như cất giấu nhiều ấm ức hơn, giờ đây mới có thể trút bỏ trong vòng tay cậu. Anh khóc mãi, đến nỗi Jeong Jihoon tự hỏi, chẳng lẽ người bị chia tay một cách vô cớ là Choi Hyeonjoon chứ không phải mình?

Anh khóc, Jihoon liền hôn lên mắt anh. Ôm cũng ôm rồi, đánh cũng đánh rồi, nhưng khi những nụ hôn rơi xuống, Choi Hyeonjoon lại bắt đầu kháng cự. Anh dùng cánh tay ngăn lại, vùng vẫy yếu ớt, còn không ngừng nói: "Cầu xin em đừng bắt nạt anh nữa..." Lần này Jeong Jihoon quyết tâm làm ngơ, chỉ chăm chăm hôn sạch nước mắt của anh.

Choi Hyeonjoon không thích đôi mắt của mình. Anh cảm thấy mắt mình tròn quá, không giống đôi mắt dài hẹp đặc trưng của người Hàn. Nếu con ngươi sáng rỡ thì còn đỡ, đằng này trông lúc nào cũng thiếu sức sống, vì thế luôn bị người ta chê là mắt to vô hồn. Anh nghĩ, nếu được chọn, anh thà có đôi mắt phượng dài như Jihoon, để dù có buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, thì vẫn trông sâu sắc khó đoán.

Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của mình, Choi Hyeonjoon đều thất vọng.

Về chuyện đôi mắt, người duy nhất phản bác lại ý kiến ấy chính là Jeong Jihoon. Cậu không biết bao nhiêu lần vuốt ve mí mắt anh, tranh thủ lúc anh chớp mắt để đặt lên mí mắt một nụ hôn. Cậu nói: "Mắt to thì tốt quá còn gì, em có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh có em." Choi Hyeonjoon không vừa lòng, nhăn mũi nói: "Vậy chẳng phải anh thiệt à? Trong mắt em có anh hay không, anh đâu có nhìn ra." Thế là JeongJihoon lại ôm chặt lấy anh, ép tai anh vào ngực mình.

"Nếu không nhìn ra thì nghe bằng tai cũng được. Tim em giờ đang đập rộn ràng vì được ôm lấy anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com