01
Bạn bè đều nghĩ rằng tôi và cậu ấy đang giận nhau.
Cứ ba ngày hai bữa lại kéo nhau tổ chức tiệc tùng, muốn chúng tôi ngồi lại nói chuyện cho rõ.
Dù sao chúng tôi cũng lớn lên cùng nhau từ thuở còn truổng cời.
Chẳng ai muốn nhìn thấy đôi bạn thân rơi vào cảnh bất hòa.
Trình Du và Lạc Giác đều có ý tốt, nhưng họ không biết rằng, chúng tôi không phải đang giận nhau, mà là đang chia tay rồi.
Chúng tôi ngồi ở hai góc đối diện của phòng, khoảng cách xa nhất.
Nếu là ngày trước, dù có ngồi sát bên cạnh, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ gần.
Dưới ánh đèn màu rực rỡ, đôi mắt của Trịnh Chí Huân càng thêm trầm lắng.
Cậu ấy nhìn về phía tôi, hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng dâng lên một nỗi xao xuyến, nỗi đau chia tay dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt, tôi không muốn gặp cậu ấy, vết thương cứ bị xé ra mãi thì sẽ chẳng bao giờ lành được.
Tôi cố ý đặt ly rượu xuống thật mạnh, nhìn thẳng về phía cậu ấy.
Cậu ấy và tôi vốn luôn hiểu ý nhau, chỉ cần một ánh mắt là đã biết đối phương muốn gì.
Cậu ta chủ động lên tiếng, mang theo chút giận dữ: "Cậu có thái độ gì vậy?"
Tôi cầm lấy một chai rượu ném thẳng xuống đất: "Lão tử đây chính là cái thái độ này! Mẹ kiếp, nhìn cậu ngứa cả mắt!"
Cả hai bùng nổ chỉ trong chớp mắt. Tôi sải bước lao tới, túm chặt cổ áo cậu ta.
Không nói một lời dư thừa, tôi vung ngay một cú đấm vào gương mặt đẹp đến khó tin kia.
Cậu ấy cũng chẳng chịu thua, cả hai không hề dùng đến pheromone, trực tiếp lao vào đánh tay đôi.
Trình Du và Lạc Giác sững sờ mất một giây, rồi Lạc Giác hét lên: "Mau kéo bọn họ ra đi!"
Mọi người luống cuống tay chân tách chúng tôi ra khỏi trận ẩu đả không phân thắng bại.
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ: "Trịnh Chí Huân, lão tử với cậu từ nay chính thức cắt đứt! Sau này có tôi thì tốt nhất cậu lượn xa một chút!"
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, giọng nặng nề: "Câu này, tôi cũng nói với cậu."
Bằng cách đơn giản và trực tiếp nhất, chúng tôi truyền đạt cùng một ý.
Đừng cố làm người hòa giải giữa tôi và cậu ta nữa.
Chúng tôi thực sự kết thúc rồi.
_______
Một màn kịch ồn ào kết thúc, tôi đi xuống bãi đỗ xe ngầm.
Trịnh Chí Huân đang dựa vào xe chờ tôi, dáng người cao ráo, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt cũng đen như mực, không lộ chút cảm xúc nào.
Thấy tôi đến, cậu ấy vươn tay ném cho tôi một túi chườm đá, tôi đưa tay đón lấy.
Áp lên mặt, lạnh buốt khiến tôi nhăn nhó.
Trong mắt Trịnh Chí Huân thoáng qua một tia ý cười.
"Không biết nhẹ tay chút à."Tôi lẩm bẩm phàn nàn.
"Trình Du thằng đó tinh lắm, đánh nhẹ nó không tin đâu."
Tôi liếc nhìn khuôn mặt cậu ấy cũng bầm tím, bật cười phá lên.
Vẫy tay với cậu ấy: "Ừ, tôi đi đây."
Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi mở cửa xe lên xe, chỉ nói một tiếng,"Ừ."
Tôi suy nghĩ một chút, hạ cửa kính xuống,"Chắc sau này sẽ chẳng ai còn sếp đặt để hai đứa mình gặp nhau trong những dịp riêng tư như thế này nữa đâu."
"Ừ."
Nhìn cậu ấy tiết kiệm lời đến mức ấy, tôi cảm thấy bực bội.
Muốn nổi giận, nhưng lấy tư cách gì đây?
Trước đây, tôi có thể nổi giận với cậu ấy vì lon coca không đủ ga, vì chết trong game, hay vì gặp ác mộng.
Tự tin và thoải mái đến thế.
Đối diện với tôi luôn là khuôn mặt Trịnh Chí Huân đầy vẻ đành chịu cùng nụ cười.
Những khoảng thời gian tươi đẹp ấy vẫn sống động, không hề phai nhạt chút nào.
Tôi cố nén nỗi đau nhói trong lòng, nhìn thẳng vào Trịnh Chí Huân.
Cậu ấy cũng cúi mắt nhìn tôi. Nỗi nhớ là thứ có hình dạng, nó đọng lại trong đáy mắt cậu ấy, hóa thành một tầng sương mờ.
Tôi bỗng dưng thấy muốn khóc.
Vội vàng quay kính xe lên, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi vẫn không quên ném túi chườm đá cậu ấy đưa trả lại.
Hàng mi cậu ấy khẽ run, khóe môi cong lên một nụ cười chua chát: "Ấu trĩ."
Thế nhưng, qua gương chiếu hậu, tôi thấy bóng cậu ấy đứng yên bất động, cứ nhìn theo hướng tôi rời đi, trông thật đơn độc và lẻ loi.
Tôi dời ánh mắt đi, đột nhiên rất muốn quay lại.
Đôi bàn tay ấy, tôi đã từng mười ngón đan chặt.
Bờ môi ấy, tôi đã từng hôn tôi đến điên cuồng và cháy bỏng.
Người đó, tôi đã từng có được một cách trọn vẹn.
Vậy mà tại sao bây giờ chúng tôi lại không thể ở bên nhau nữa?
Rõ ràng chúng tôi nên nắm tay nhau về nhà, cùng chui vào chăn mà than phiền chuyện công ty phiền phức.
Rõ ràng chúng tôi nên bàn bạc xem kỳ nghỉ lễ duy nhất trong năm sẽ đi đâu chơi.
Nhưng sâu trong lòng, có một giọng nói thì thầm với tôi rằng... không thể nữa rồi.
Tôi không thể tùy hứng được nữa rồi.
Thật ra, từ rất lâu rồi, tôi đã mơ hồ cảm nhận được... Có lẽ cả hai chúng tôi đều sẽ phân hóa thành Alpha cấp S.
Chúng tôi vốn dĩ được định sẵn để trở thành người thừa kế xứng đáng nhất của gia tộc.
Sau đó cưới một Omega cấp S môn đăng hộ đối.
Sinh ra thế hệ kế thừa tiếp theo, mạnh mẽ và hoàn hảo.
Lời hứa thời niên thiếu, rằng ai phân hóa thành Omega thì sẽ lấy người kia...
Chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng tuổi trẻ, vừa ngông cuồng vừa đẹp đẽ.
Mà khi giấc mộng tan đi, những ngọt ngào và hạnh phúc ngày ấy...
Cần phải trả giá bằng nỗi đau gấp mười, gấp trăm lần.
Từ đây về sau, chúng tôi sẽ không gặp nhau ở chốn riêng tư nữa.
Nhưng các bậc phụ huynh rõ ràng không biết chút gì về mối quan hệ phức tạp của đôi ta.
Hai nhà vốn thân thiết, nên vẫn có những lúc giao tiếp. Khi cùng bố mẹ tới dự tiệc, tôi thấy không chỉ có gia đình họ Sở mà cả họ Hạ ở đó. Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau.
Một bóng hình tôi quá đỗi quen thuộc - Trịnh Chí Huân.
Người còn lại là Hạ Lễ Ngôn.
Ánh mắt tôi lướt qua miếng dán ức chế sau gáy cậu ta.
Một omega cấp S, chỉ có điều thường xuyên sống ở nước ngoài, nếu không thì có lẽ cũng đã tham gia hội bạn thân thuở nhỏ của chúng tôi.
Trong bữa tiệc, không khí khá thoải mái khi các bậc trưởng bối bàn luận về chứng khoán và chính sách ngân hàng. Cha Hạ Lễ Ngôn cười nói: "Nói ra thì Lễ Ngôn kém Tiểu Huân hai tuổi, nên gọi bằng anh. Hai đứa nên nhường nhịn nhau."
"Cũng đến tuổi thích hợp rồi."
Hạ Lễ Ngôn ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ tươi cười tỏa nắng, nghiêng người gọi Trịnh Chí Huân: "Huân ca."
"Ừ."
"Đúng lúc em mới về nước còn chưa rành chỗ chơi, anh rảnh dẫn em đi dạo được không?"
"Được."
Những vị lớn tuổi hai nhà liếc mắt nhìn nhau cười.
Đây rõ là một buổi xem mắt được ngụy trang tinh vi, sợ quá lộ liễu nên mới kéo cả nhà tôi tới làm bình phong.
Những người có địa vị như họ, chẳng bao giờ dùng bữa vô nghĩa hay nói lời vô dụng.
Đôi đũa trong tay tôi đặt xuống đĩa tạo thành tiếng va chạm khẽ.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh nhìn của Trịnh Chí Huân đang hướng về phía mình.
Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, như có thứ gì đó mờ mịt vướng víu, không rõ ràng cũng không thể diễn tả được.
Tôi mím môi nói, "Con đi vệ sinh một chút."
Mẹ tôi gật đầu đồng ý.
Trước khi đóng cửa phòng, tôi nghe thấy giọng của bác Trịnh, "Hai đứa nhìn đúng là xứng đôi vừa lứa."
Xứng đôi.
Tại sao lại xứng đôi? Chỉ vì là alpha và omega thôi sao?
Tôi dùng nước lạnh xối mạnh lên mặt tại bồn rửa.
Cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.
Chẳng có gì phải khó chịu cả, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, dù là cậu ấy hay tôi.
Tôi lấy lại bình tĩnh, khi quay lại thì thấy Trịnh Chí Huân đang dựa vào tường nhìn phía sau tôi.
Trên tay cậu ấy cầm một điếu thuốc đang cháy, cúi đầu hít một hơi rồi đưa cho tôi.
Tôi hít một hơi từ tay cậu ấy, thuốc đổi nhãn hiệu rồi, mùi trầm hương, giống mùi tin tức tố của tôi.
Trong làn khói mờ ảo, cậu ấy hơi ngẩn người.
Đầu ngón tay cậu ấy chạm nhẹ lên mặt tôi, "Cậu khóc à?"
Tôi lau mặt, "Vừa rửa mặt xong."
Rồi cố tỏ ra bình thản nói, "Chúc mừng cậu nhé, xem ra chuyện tốt sắp tới rồi, với độ thân thiết của bọn mình, chắc chắn tôi sẽ gửi cậu một phong bì lớn."
Mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy đóng băng lại.
"Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?"
Tôi cố tình phớt lờ sự cô đơn và đau lòng trong giọng nói của cậu ấy, cười đáp:
"Đương nhiên rồi. Tôi tin rằng đến lúc tôi kết hôn, cậu cũng sẽ..."
Lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại giữa đôi môi.
Một nụ hôn gấp gáp và bá đạo.
Bản năng khiến tôi muốn vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, nhưng đến một nửa lại ngừng lại.
Cậu ấy giữ chặt cằm tôi, buộc tôi hé môi, đầu lưỡi ngang tàng mà cuồng dã quấn lấy, mang theo dư vị nhớ nhung và chua xót đậm đặc.
Sống mũi tôi cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn tỉnh táo lại, đẩy cậu ấy ra.
Ban đầu tôi còn định đùa một câu: "Đừng có tùy tiện quấy rối tình cũ nữa."
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng ánh nhìn đầy đau thương của cậu ấy, tôi không thể thốt ra nổi lời nào.
Cậu ấy dùng đầu ngón tay lau vết nước nơi khóe môi tôi, giọng khàn khàn:
"Thôi Huyên An, cậu biết chúng ta đã bao lâu không gặp không?"
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Hai tháng?"
"46 ngày." Cậu ấy nói.
"À... Phá kỷ lục rồi nhỉ." Trước đây, chúng tôi chưa từng xa nhau lâu đến vậy.
Cậu ấy cười khẽ, nhưng ánh mắt đầy tuyệt vọng:
"Chỉ nghĩ đến việc sau này sẽ có vô số lần 46 ngày như vậy...Thôi Huyên An, tôi sắp phát điên rồi."
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, siết chặt đến mức như muốn hòa tôi vào máu thịt.
"Cậu nói xem... Có khi nào chết đi lại thấy dễ chịu hơn không?"
Tôi trợn to mắt, cố hết sức không để nước mắt rơi xuống.
Trịnh Chí Huân như thế này quá xa lạ.
Cậu ấy luôn là người lạnh lùng, kiêu ngạo, mạnh mẽ, mang theo phong thái ung dung bình tĩnh.
Tại sao bây giờ lại giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn vậy?
Tôi không nhịn được mà thở dài. Hóa ra cái gọi là "không gặp thì sẽ ổn thôi"... tất cả đều là giả dối.
_______
Trên đường về nhà, ba mẹ đang trò chuyện về Hạ Lễ Ngôn và Trịnh Chí Huân.
Mẹ nói: "Xem ra, hai nhà Hạ và Trịnh sắp có hỷ sự rồi."
Ba lại bảo: "Cũng chưa chắc. Omega cấp S không phải quá hiếm, thực ra vẫn có nhiều người điều kiện tốt hơn nhà họ Hạ. Mà Trịnh Chí Huân lại là Alpha cấp S hiếm có như phượng hoàng lông đỏ. Nhà họ Trịnh chắc chắn vẫn sẽ cân nhắc thêm."
Nghe vậy, mẹ liếc nhìn tôi, trong mắt lộ rõ vẻ tự hào.
Bởi vì, trong thế giới này, nơi xếp hạng pheromone quyết định tất cả, Alpha cấp S sở hữu năng lực vượt trội trời ban.
Mạnh mẽ, ưu việt, chỉ những người như vậy mới xứng đáng nắm giữ phần lớn tài nguyên.
Mới xứng đáng đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Mới có thể bảo vệ gia tộc, khiến vinh quang kéo dài mãi mãi.
Mẹ nhìn tôi một lúc, đột nhiên hỏi: "Con khó chịu ở đâu sao? Hôm nay cứ uể oải thế nào ấy."
Tôi mím môi, chần chừ một chút rồi khẽ lên tiếng:
"Nếu... con không kết hôn thì sao?"
Những lời sau tôi chưa kịp nói ra, mẹ đã biến sắc mặt, vô thức nhìn về phía cha.
Cha cũng trầm giọng xuống, "Nói nhảm cái gì vậy? Con không kết hôn, sau này định để đứa con ngoài giá thú của con kế thừa gia tộc họ Thôi à?"
"Không, con cũng sẽ không sinh con."
Không khí trong xe dường như đóng băng, tài xế sợ đến mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Tôi ngửi thấy một chút mùi thông tin tố bất ổn.
Đến từ cha.
"Thôi Huyên An, bây giờ con không còn là trẻ con nữa, con nên biết trách nhiệm của mình."
"Gia tộc họ Tống không có một người thừa kế alpha cấp S, cuối cùng bị xâu xé, bị chia cắt như thế nào, con cũng rõ, đừng nói những lời như vậy nữa."
"Nhỡ đâu con sinh con ra cũng không phải cấp S thì sao?"
"Thì tiếp tục sinh, mười đứa hai mươi đứa, đến khi nào sinh ra được thì thôi, lẽ nào con lại thiếu omega sẵn sàng sinh con cho con sao?"
"Nhưng con không yêu họ thì sao?"
"Tình yêu là thứ kém quan trọng nhất."
Tôi "ừ" một tiếng, nhắm mắt lại.
Trong đầu trống rỗng.
Trách nhiệm, để một gia tộc mãi mãi huy hoàng, mãi mãi truyền thừa, thực sự quan trọng hơn Trịnh Chí Huân sao?
Có một tiếng nói trong lòng không ngừng phản đối, nhưng lại bị tôi thô bạo đè nén xuống.
Tình yêu rõ ràng là thứ quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com