02
Tin đồn giữa Trịnh Chí Huân và Hạ Lễ Ngôn bắt đầu lan tràn khắp nơi.
Tôi nhận ra đây đều là thủ đoạn của nhà họ Hạ, hy vọng thông qua dư luận và truyền thông kéo gần mối quan hệ của hai người họ.
Tốt nhất là chốt đinh đóng cột ngay lập tức.
Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung Trịnh Chí Huân đút tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt cùng Hạ Lễ Ngôn đứng bên cạnh nở nụ cười ôn hòa rạng rỡ...
Tôi vẫn không kìm được cảm giác nghẹn ứ trong lòng.
Tôi uống cạn ly rượu trong một hơi, Trình Du vòng tay qua vai tôi.
Đôi mắt đào hoa lả lướt của hắn lấp lánh ánh sáng tinh quái: "Những người như chúng ta sinh ra đã giàu sang phú quý, chẳng thiếu thứ gì."
"Nhưng đời người được cái này thì mất cái kia, nhận nhiều ắt phải đánh đổi bằng vài thứ."
"Ví dụ như... tình yêu."
"Nên chuyện đã định sẵn rồi, đừng để tình cảm trói buộc."
Tôi quay sang nhìn hắn, chỉ một cái liếc mắt đã hiểu hết: "Cậu biết từ bao giờ?"
"Biết lâu rồi, hai người các cậu cũng chỉ giấu được thằng Lạc Giác đầu đất thôi."
Tôi thở dài, dưới tác dụng của rượu cồn, đầu óc xoay chậm hẳn: "Thì ra là vậy."
Có lẽ thấy tôi trầm mặc quá, hắn kéo sang chủ đề khác:
"Chỉ không biết nhà họ Hạ vội vàng thế này, còn thủ đoạn gì chưa dùng đến nữa."
Nghi vấn của Trình Du sớm được giải đáp.
Quản gia nhà Trịnh Chí Huân gọi điện cho tôi.
Do dự một chút, tôi vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia vọng ra giọng Lý Ma hoảng loạn: "Thôi thiếu gia, cậu... cậu đến nhà chúng tôi ngay đi!"
Giọng bà quá kích động khiến tôi vô thức đứng phắt dậy cầm áo khoác: "Chí Huân sao rồi?!"
"Thiếu gia không hiểu sao đột nhiên vào kỳ mẫn cảm sớm!"
Lúc này tôi mới hiểu vì sao bà ta sợ hãi đến thế, Alpha cấp S khi mất kiểm soát tin tức tố trong kỳ mẫn cảm sẽ trở nên cực kỳ hung hãn.
Là sinh vật đứng đầu kim tự tháp, không gì có thể địch nổi.
Thông thường chúng tôi đều chuẩn bị phòng an toàn để trải qua giai đoạn này.
Omega sẽ ở cùng bạn đời để được xoa dịu, còn Alpha sẽ có bảy ngày điên cuồng hòa quyện cùng đối phương.
Trịnh Chí Huân đột ngột lên cơn dị ứng tại nhà, đúng là khiến Lý quản gia khiếp đảm.
"Tôi đến ngay."
Bà ta nói thêm: "Hạ tiểu thư vừa vào trong rồi, nhưng..."
Bước chân tôi đột nhiên khựng lại, tim như bị tảng đá khổng lồ đập mạnh, toàn thân mất hết sức lực.
Hạ Lễ Ngôn đã vào trong, cô ta có thể phát tán tin tức tố xoa dịu Trịnh Chí Huân.
Alpha trong kỳ dị ứng gần như hóa thành mãnh thú nguyên thủy bị dục vọng điều khiển.
Biết đâu... cô ta còn được Trịnh Chí Huân đánh dấu.
Thứ biểu tượng cho ái tình, lòng trung thành, sự chiếm hữu độc tôn.
Dù là tạm thời, đó vẫn là bảo vật vô giá mà bao người khao khát.
Tất cả đều thuận lý tự nhiên: Alpha nào chẳng cần Omega.
Vậy thì còn cần tôi làm gì nữa?
Tôi cười khổ: "Cô ấy là được rồi, tôi không cần đến nữa."
Cảm giác như có một con dao đâm thẳng vào tim, rồi cứ thế xoáy sâu vào. Cuối cùng cũng đến ngày này rồi.
"Không được đâu, thiếu gia Thôi!" Dì Lý hốt hoảng gọi tôi.
"Thiếu gia vào trong rồi không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên hét lên, kêu cứu, bên trong còn có tiếng đồ vật bị đập vỡ! Chúng tôi không ai dám đến gần, cậu mau vào xem sao!"
Tôi cau mày, cuối cùng vẫn đi xuống tầng hầm lấy xe.
Có một trường hợp, khi Alpha không chấp nhận sự xoa dịu từ pheromone của Omega.
Hắn sẽ liên tục tấn công, thậm chí có thể giết chết hoặc làm Omega kia bị thương nặng.
Dù sao thì sức mạnh giữa hai bên vốn không hề cân bằng.
Tôi lập tức phóng xe đến nhà Trịnh Chí Huân.
Bên ngoài biệt thự, quản gia và người giúp việc đều đứng ngồi không yên, lo lắng nhìn vào trong.
Thấy tôi đến, họ vội vã giục tôi mau vào.
Vừa bước vào biệt thự, tôi lập tức ngửi thấy mùi pheromone gỗ tử đàn nồng đậm trong không khí.
Hương thơm mang theo sự bá đạo, tràn ngập tính công kích và ham muốn bạo loạn, không ngừng xâm chiếm mọi giác quan.
Nếu chỉ là một Alpha cấp A bước vào đây, chắc chắn sẽ quỳ rạp xuống đất ngay lập tức.
Tôi nén cảm giác khó chịu, bước thẳng vào phòng của Trịnh Chí Huân.
Bên trong, kính vỡ tung tóe, đồ đạc bị đập nát nằm la liệt khắp nơi.
Trịnh Chí Huân nằm trên thảm, trạng thái cực kỳ bất ổn.
Hàng chân mày nhíu chặt, cả người run rẩy khe khẽ.
Ngón tay thon dài siết chặt lấy thảm, gân xanh nổi lên, các khớp ngón tay trắng bệch.
Còn Hạ Lễ Ngôn thì co rúm ở góc cửa, hoàn toàn mất đi khả năng hành động.
Bên cạnh cậu ta là một vũng nôn, lẫn với máu từ vết thương trên cánh tay, trông nhếch nhác vô cùng.
Dù vậy, cậu ta vẫn còn ý thức, nhưng gương mặt tái nhợt đẹp trai kia lại tràn đầy sợ hãi.
Trong phòng tràn ngập hai mùi pheromone hoa lan của Hạ Lễ Ngôn và gỗ tử đàn của Trịnh Chí Huân , quấn lấy nhau dày đặc trong không khí.
Omega cấp S có pheromone rất mạnh, đến mức ngay cả tôi cũng cảm thấy cơ thể nóng lên đôi chút.
Tôi giật mạnh cà vạt, lập tức bế Hạ Lễ Ngôn lên. Trước tiên, tôi phải đưa cô ta đến nơi an toàn, tránh xa khỏi vùng ảnh hưởng của pheromone này.
Nhưng ngay khi tôi xoay người định rời đi, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm chặt lấy mắt cá chân tôi.
Giọng nói khàn đặc của Trịnh Chí Huân vang lên.
Cậu ấy nằm trên sàn, ngước mắt nhìn tôi, mái tóc lòa xòa trước trán đã bị mồ hôi thấm ướt.
"Thôi Huyên An... Đừng đi... Đừng đi..."
Tôi nghiến răng, cảm giác mình cũng không chịu đựng được bao lâu nữa, "Cậu buông tôi ra trước đi, tôi đưa cô ấy ra ngoài đã."
"Đừng đi!" Thông tin tố càng trở nên bạo loạn, tấn công tôi không chừa chỗ nào.
Bàn tay nắm lấy mắt cá chân tôi như cái kìm sắt.
"Tôi sẽ quay lại ngay."
"Không, đừng, đừng đi, tôi xin cậu, tôi van cậu."
Yếu đuối và đáng thương đến thế.
Tôi nghiến răng, dùng sức đá cậu ấy ra, quay người bước ra khỏi phòng trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cậu ấy.
Ánh mắt cứng rắn nhìn tôi, như bị cả thế giới bỏ rơi, nỗi đau và nỗi buồn phủ kín đôi mắt.
"Thôi Huyên An!" Trong phòng vang lên tiếng hét đầy đau đớn của Trịnh Chí Huân.
Lòng tôi chợt rung động.
Không kịp nghĩ đến việc bản thân cũng đang bị thông tin tố tấn công khó chịu, tôi ôm Hạ Lễ Ngôn chạy xuống lầu.
Hạ Lễ Ngôn trong lòng tôi, hàng mi dài khẽ chớp.
Lặng lẽ nhìn tôi, mùi hoa lan vẫn còn thơm ngát, tôi nhíu mày.
"Thu lại đi."
Hạ Lễ Ngôn mím môi, bỗng nhiên bật cười: "Cậu có phản ứng rồi à?"
Tôi lạnh mặt: "Cậu giải phóng nhiều pheromone như thế, tôi có thể không có sao?"
Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, giọng điệu như đang đùa cợt: "Thật ra tôi thích cậu hơn. Nhưng người nhà lại nói cậu khó tiếp cận hơn."
Tôi sững người, kinh ngạc nhìn cậu ấy. Tình huống này rồi mà còn tâm trạng đi tán tỉnh tôi sao?
Nhìn kỹ lại, sắc mặt cậu ấy cũng trắng bệch, rõ ràng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt tấn công tinh thần của pheromone. Cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu chút nào.
"Cậu đến đây là để cứu tôi à?"
Tôi không hơi đâu đôi co, mà cậu ấy trông cũng như sắp ngất đến nơi.
Tôi lập tức bế Hạ Lễ Ngôn ra khỏi phòng, giao cho dì Lý, dặn dò: "Gọi cho Trình Du, cậu ấy sẽ lo liệu. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay giữ kín."
Dì Lý cuống quýt gật đầu.
Khi tôi vừa đứng dậy, mới nhận ra Hạ Lễ Ngôn vẫn đang nắm chặt vạt áo tôi.
Định giật ra thì cô ta lại buông tay trước, rồi trực tiếp ngất lịm.
Tôi không còn thời gian để lo nữa, lập tức quay trở lại phòng.
Vừa bước vào,Trịnh Chí Huân đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.
Trong cơn hỗn loạn của ý thức, niềm vui sướng tột độ và uất ức đau lòng cùng lúc tràn tới.
Tôi giải phóng pheromone, mùi trầm hương nhanh chóng hòa vào hương gỗ tử đàn trong không khí.
Pheromone của Alpha vốn không có tác dụng xoa dịu Alpha khác, nhiều nhất cũng chỉ là không bài xích nhau mà thôi.
Trịnh Chí Huân ngửi thấy mùi hương đó, bất ngờ vươn tay, mạnh mẽ kéo tôi ngã xuống tấm thảm.
Làn da cậu ấy nóng rực đến đáng sợ.
Tôi còn chưa kịp nói gì, nụ hôn cuồng nhiệt đã ập tới, dồn dập, mãnh liệt, thô bạo không chút nương tay.
Cơn nóng rực từ khắp cơ thể ào ạt dồn xuống bụng dưới.
Trịnh Chí Huân quấn lấy lưỡi tôi, không chút quy tắc mà hôn sâu, cắn mút, tham lam chiếm đoạt.
Bàn tay nóng bỏng không chút kiên nhẫn mà kéo phăng áo tôi ra.
Cậu ấy dường như tỉnh táo, nhưng cũng như chẳng còn lý trí, giọng nói trầm khàn, chất chứa dục vọng gọi tên tôi: "Thôi HuyênAn."
Một nỗi buồn khó tả bất giác dâng lên trong tôi, nhẹ giọng đáp: "Ừ, là tôi đây."
Cậu ấy siết chặt lấy tôi, khẽ cắn lên cổ, giọng nói trầm thấp như một lời khẩn cầu, lại mang theo chút điên cuồng nhẫn nhịn.
"Cho tôi."
Hai người hiểu rõ cơ thể của đối phương đến mức có thể dễ dàng mang lại cho nhau những khoái cảm tột cùng.
Cậu ấy đưa tay nắm lấy mắt cá chân tôi, để lại một vết bầm tím.
Trong không khí tràn ngập mùi hương của tình yêu và dục vọng.
Say đắm chìm đắm, hòa quyện làm một.
_______
Bảy ngày đó tôi không biết mình đã sống như thế nào.
Khi tỉnh lại, trong lòng tôi thầm cảm thấy may mắn.
May mà tôi là một Alpha, thể chất vốn đã vượt trội hơn người thường.
Không thì chắc chết trên giường mất.
Tôi đứng dậy, đứng trước gương trong phòng tắm, phát hiện trên người mình chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Vết răng, vết hôn, vết bầm, tất cả đều minh chứng cho sự điên cuồng của bảy ngày qua.
Tôi đờ người ra,Trịnh Chí Huân liền đẩy cửa bước vào.
Hai chúng tôi nhìn nhau, cậu ấy ôm lấy tôi từ phía sau, "Khó chịu không?"
Khó chịu muốn nổ tung, "Cũng bình thường."
Mũi cậu ấy cọ qua cổ tôi, khẽ hít hà: "Tớ không nghĩ cậu sẽ đến."
"Không đến thì mặc kệ cậu giết người à?"
Cậu cúi mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.
Một lúc sau, tôi đẩy nhẹ: "Buông ra đi, tớ phải về rồi."
"Cậu nói đi... lựa chọn của chúng ta thật sự đúng đắn chứ?" Cậu đột nhiên hỏi.
Tôi ngẩng lên nhìn hình bóng cậu trong gương, thấy chính nghi hoặc của mình phản chiếu nơi đáy mắt cậu.
"Trước giờ tớ luôn nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau, chưa từng nghĩ tới tương lai không có cậu sẽ thế nào. Nhưng giờ đột nhiên phải chia tay vì trách nhiệm gia tộc...Thôi Huyên An, tớ thà mình là omega bình thường.
Sao suy nghĩ của chúng tôi luôn trùng khớp đến thế.
Tôi gượng cười: "Cậu là omega thì để tớ top à?"
"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì như nào chả được."
Tôi vật vã: "Tớ phải đi rồi." Nếu không rời đi ngay bây giờ, tôi sẽ không thể dứt ra nổi. Lòng tôi khao khát được ở lại đến đi/ên cuồ/ng.
Cậu buông tay, ánh mắt thoáng nỗi đau.
Cậu nói: "Thôi HuyênAn... chúng ta có thể buông nhau được à?"
"Tớ không biết."
Nhưng sâu thẳm có tiếng nói gào thét: Không thể đâu.
Đối phương đã khâu chặt vào linh hồn, trở thành mảnh ghép không thể tách rời. Mỗi mảnh ký ức đều in bóng hình nhau.
Trừ khi lột da tróc xương, bằng không sao quên nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com