2.
_Hyeonjun, tôi ở đằng này_ Jihoon gọi lớn, miệng còn phì phèo điếu thuốc
_A-_ Hyeonjun vừa chạy tới thì vội bịt mũi
Ôi cái mùi thuốc lá nồng nặc xông thằng vào hai cánh mũi của Choi Hyeonjun, thật không thể tưởng tượng nổi. Jihoon giờ mới biết Hyeonjun ghét mùi thuốc, liền thẳng tay quăng điếu thuốc xuống đất, tiện chân dẵm cho nó tắt lửa, rồi quay sang chỗ Hyeonjun.
_Đỡ hơn chưa, tôi dập thuốc rồi_
Lần đầu Jihoon làm gì vì người khác, đến cả người con gái ở bên anh lâu nhất cũng chưa được như vậy. Hyeonjun sau khi nhận ra điếu thuốc lúc đầu anh cầm giờ đã nằm trên sàn đất thì cũng quay ra mỉm cười nhưng Hyeonjun vẫn chưa hài lòng vì anh vứt điếu thuốc xuống đất chứ không phải vào thùng rác khiến cậu còn hơi giận. Jihoon cũng nhanh chóng nhận ra mà tiến lại nhặt điếu thuốc ném vào thùng rác.
_Giờ đã được chưa, con sóc khó chiều này_ Jihoon trêu chọc
_Được rồi, giờ chúng ta đi đâu_
Hôm nay Jihoon có hẹn với Hyeonjun sẽ lên thư viện thành phố để tìm mấy quyển sách cho cậu. Jihoon chẳng phải là người thích đọc sách, nhưng tại cái cậu đi cùng anh thích quá trời, nên anh cũng chiều mà đi theo, một phần cũng để tiến thêm bước trong ván cược cùng đàn em.
Vừa bước chân vào cửa thư viện, Hyeonjun đã chết mê máy mùi hương ở nơi này, cái mùi sách thơm phức, ngửi thôi là đã đủ nghiện rồi. Rồi cậu nhanh chóng phi vào mấy kệ sách chất đống để tìm mấy thứ mà Jihoon cho là nhạt nhẽo. Jihoon trong phút chống đã để mất dấu Hyeonjun, thư viện thì to mà cậu chạy nhanh gớm, báo hại Jihoon phải đi tìm mệt nghỉ.
_Rầm_ Tiếng đỗ vỡ khá to
Jihoon lần theo tiếng mấy quyển sách rơi mà đến được chỗ của Hyeonjun. Haizz, cái anh chàng hậu đậu này, lấy sách mà rơi hết mấy cuốn bên cạnh, may mà chủ tiệm không để ý chứ không thì cả hai hôm nay no chửi rồi. Jihoon cũng ngồi xuống nhặt mấy cuốn sách xếp lại lên kệ, rồi kéo tay Hyeonjun đứng dậy.
Khoảnh khắc này Jihoon mới biết thế nào là mềm, tay Hyeonjun mềm lắm, chạm một lần là chỉ muốn cầm mãi, thật sự chẳng muốn buông tí nào cả. Hyeonjun đứng dậy thì lại tiếp tục chuyên môn của mình, cậu cứ lật hết cuốn này đến cuốn khác. Bây giờ Jihoon chẳng thể lơ là mà lại lạc mất con sóc hậu đậu này nữa, cứ kè kè bên cậu.
Chợt thấy Hyeonjun đứng im nhìn mấy cuốn sách, Jihoon nhận ra có vẻ cậu đang lưỡng lự trong việc chọn lựa sách. Rồi Hyeonjun cũng chọn lấy một quyển, ngậm ngùi mà bỏ cuốn sách kia ở lại. Jihoon thấy thì tiện tay cầm lấy cuốn Hyeonjun vừa bỏ xuống lên, cả hai ra quầy thanh toán. Hyeonjun thanh toán xong thì thấy Jihoon cũng đang thanh toán thứ gì đó, nhận ra đó là quyển sách mình vừa bỏ xuống.
Thanh toán xong xuôi, Jihoon đưa quyển sách mình vừa mua cho Hyeonjun.
_Này cho cậu đấy_ Jihoon đưa cuốn sách ra
_Cho... tôi thật á_ Hyeonjun vẫn chưa tin
_Ừm_
_Những cậu còn chưa đọc mà_ Hyeonjun hỏi
_Lúc nãy thấy nó có vẻ thú vị, mà giờ hết rồi, với cả tôi thấy cậu cũng có vẻ thích nên cho đấy, cầm lấy đi_ Jihoon bày đại một cái lí do
_Nhưng..._ Hyeonjun chần chừ hồi lâu
_Nhanh không tôi đổi ý bây giờ_ Jihoon nói
Lúc này Hyeonjun mới cầm lấy cuốn sách từ trên tay Jihoon, chẳng hiểu sao lúc này tim cậu lại loạn nhịp rồi.
_Mà trời cũng tối rồi, để tôi đưa cậu về_ Jihoon nói
_À được thôi_
Jihoon và Hyeonjun lại cùng nhau trên đường quay về nhà, bỗng Hyeonjun vòng tay qua ôm nhẹ Jihoon một cái. Kì lạ là Jihoon cũng không phản ứng lại, cứ thế để cho cậu ôm mình về đến tận nhà cậu.
_Cảm ơn cậu hôm nay đã đi với tôi_ Hyeonjun lên tiếng
_Ừm, có gì đâu, mai tôi sang chở đi học, được không_
_Được thôi, nhớ sáng đúng giờ nhé_
Kết thúc ngày với Jihoon là nụ cười mỉm của Hyeonjun lúc tiễn anh ra về. Jihoon cứ nhớ mãi cái nụ cười ấy với bàn tay trắng mềm của Hyeonjun. Ê, tỉnh ngay, mày đâu có thích cậu ta đâu Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com