Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Jaehyuk không cần mua tủ quần áo mới đâu

7.

Ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn lười nhác trườn qua khung cửa sổ phòng Jeong Jihoon, chiếu lên tấm lưng trần mảnh mai vẫn còn đầy dấu hôn của người vừa trải qua một giấc ngủ sâu sau trận vận động buổi trưa. Chiếc chăn bị đắp lệch hẳn sang một bên, để lộ cánh tay trắng ngần vắt lên gối, cùng mái tóc rối bù vì lăn lộn không yên. Quần áo đã bị Jeong Jihoon gom hết vào máy giặt để có chỗ cho người kia nằm ngủ, trước khi đem đống quần áo đó đi giặt, Jeong Jihoon còn cẩn thận đặt lại kính của anh lên đầu tủ rồi lén hôn lên môi anh một cái.

Trong khi Choi Hyeonjoon vẫn còn say giấc trên giường cậu em đường giữa cũ, Jeong Jihoon đã dậy từ sớm. Sau khi chắc chắn mình đã chỉnh nhiệt đồ điều hòa đủ ấm cho anh, đã đem hết quần áo cả hai đi giặt, cậu rời khỏi phòng, đi xuống bếp để kiếm nước uống cho bớt khô cổ. Jeong Jihoon đã thay vào một chiếc áo phông mỏng và quần short kẻ thoải mái, cậu ngáp một cái dài rồi vặn nắp bình nước.

Nhưng chưa kịp uống ngụm nào, cậu đã nghe thấy giọng Park Jaehyuk từ phòng khách vọng vào, vô cùng nghiêm túc, và cũng vô cùng khoa trương.

"Tao nói thật đấy Minkyu, Geonbu, Kiin à. Tụi mày phải giúp tao tìm người yêu cho thằng Jihoon đi."

"Ủa?"

Em út Joo Minkyu nhướng mày,

"Tự nhiên gấp vậy anh? Anh Jihoon xảy ra chuyện gì ạ?"

Park Jaehyuk cực kỳ nghiêm túc lớn giọng, như thế chuyện anh sắp nói là chuyện quan trọng nhất trên đời này. Nếu không giải quyết ngay thì trái đất sẽ nổ tung vậy:

"Hôm nay tao vào phòng nó để hỏi xem nó có thấy áo hoodie xám của tao không, thì tao thấy nó đang đứng rên rỉ trước cái tủ quần áo. Quan trọng là, nó đang không mặc đồ! Chúng mày có hiểu không?"

Cả Geonbu lẫn Kiin đều bật cười thành tiếng.

"Anh Jaehyuk, anh đang nói thật á? Có phải hiểu lầm gì không? Trước em ở cùng Jihoon có như vậy bao giờ đâu."

Geonbu ngả đầu ra sau, cười đến không thở nổi trước câu chuyện của ông anh xạ thủ nhà mình.

"Thật 100% không hề pha chút nói quá nào! Mà biểu cảm của nó còn kiểu... phê vãi ấy, mày hiểu không?! Mày có hiểu cảm giác bước vào phòng mà thấy thằng em đang tự thẩm với đồ gỗ không?! Tao thấy sốc luôn ấy dm! Nó còn biện minh là đang dọn đồ nữa. Dọn cái gì mà cởi đồ xong đứng rên rỉ với cái tủ?"

Park Jaehyuk gào lên như đang tố cáo một vụ án mạng.

"Anh ơi có khi nào anh hiểu lầm không, chứ nếu không thì thằng em mình chui vào tủ quần áo tự thẩm làm gì. Ra bật phim lên xem giữa giường với phòng điều hòa không thoải mái hơn à?"

Kiin chen lời vào, khẽ nhún vai rồi nhả một câu khiến cả nhóm phá lên cười. Cả phòng như bùng nổ trong một tiếng "phụt" đồng loạt, sau câu chen ngang tỉnh rụi của Kiin. Kim Geonbu ngã ngửa ra ghế, đập tay lên đùi cười đến nấc lên không thành tiếng. Minkyu thì gục đầu xuống bàn, vai run lên bần bật vì không nhịn được, còn Park Jaehyuk thì méo mặt tiếp tục lớn tiếng:

"Không đùa đâu, tao nghĩ chắc nó bí quá rồi, tay trái nó chắc sắp thành bạn đời nó luôn rồi ấy. Tụi mày phải can thiệp chứ, tìm người yêu cho nó đi! Đừng để nó đi vào con đường lệch lạc–"

Jeong Jihoon lúc này bước vào, dựa vai lên khung cửa, tay vẫn cầm ly nước với dáng vẻ khoan khoái, nửa cười nửa ngáp:

"Mọi người đang họp hội can thiệp đời sống tình cảm của em ở đây luôn đấy à?"

Cả đám quay lại, nhìn thấy Jihoon đứng đó, đầu tóc hơi rối, nhưng mặt mày hớn hở, có vẻ là vừa tỉnh ngủ xong, nhưng nhìn cái dáng vẻ thỏa mãn này không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Chưa ai kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy âm thanh nũng nịu vang tới:

"Jihoon à~"

Giọng Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng vang lên từ phía cầu thang. Anh đi xuống với dáng vẻ còn ngái ngủ, tóc xù tán loạn như tổ quạ, áo của Jeong Jihoon anh mặc có vẻ hơi rộng, nên cổ áo lệch sang một bên để lộ mấy vết hôn đỏ ửng, cánh tay vươn lên dụi mắt, còn miệng thì hỏi:

"Em có xuống bếp không? Lấy nước cho anh uống với..."

Choi Hyeonjoon bất ngờ xuất hiện với dáng vẻ khó nói, cảnh tượng này... hệt như tiếng sét giữa trời quang. Bốn người trong phòng khách quay lại nhìn nhau. Geonbu là người đầu tiên bật ra tiếng "À..." ẩn ý, rồi nhóc Minkyu rít qua kẽ răng:

"Không phải là rên rỉ với tủ quần áo đâu anh Jaehyuk... "

Park Jaehyuk lúc này há hốc mồm, hoàn toàn không kịp tiêu hóa hết thông tin trong đầu mình. Cái gì đây? Sao Choi Hyeonjoon lại ở đây? Sao trông dáng vẻ của em ấy cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Kiin đưa tay đẩy cằm ông anh mình lên, tiếp lời em út:

"Mà là Jihoon đang rên rỉ với người ở trong tủ quần áo."

Jeong Jihoon phì cười, quay qua đưa nước cho Choi Hyeonjoon rồi bình thản đáp:

"Thấy chưa? Lo cho em làm gì cho mệt, anh nghĩ em phải làm bạn với tay trái thật à?"

Choi Hyeonjoon nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, lúc này anh mới ý thức sự xuất hiện của mình kì lạ đến mức nào, anh vội cúi gằm đầu, vô thức dúi mặt vào vai Jihoon trốn như một con thỏ nhỏ bị phát hiện ăn vụng.

Park Jaehyuk chống hông nhìn hai đứa đang dính lấy nhau mà bất lực thở dài:

"Vậy mà tao cứ tưởng... tủ quần áo... Mà thôi, mày không bí đến mức tự thẩm với đồ gỗ là tao yên tâm rồi."

"Tủ quần áo thì không, nhưng anh nên làm bạn với tủ lạnh đi. Anh nhiều chuyện quá, anh phá em với Hyeonjoon hai lần trong ngày hôm nay rồi đó. Anh nên chui vào tủ lạnh ngồi tự kiểm điểm đi."

Jeong Jihoon cười, đưa tay ôm chặt eo Choi Hyeonjoon, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo một cách ngang ngược. Vậy là hôm đó trở đi, không ai trong nhà thắc mắc vì sao tủ quần áo của Jihoon lại phát ra tiếng rên vào buổi trưa nữa.

.

Bonus mèo thỏ mỗi ngày về sau:

"Anh ơi, em bắn vào trong như vậy, lỡ anh có thai thì sao? Anh có phải tạm nghỉ thi đấu để sinh con không?"

"Em lại phát điên gì vậy Jeong Jihoon?"

.

_End with 10k words_

Hy vọng mng thấy fic giải trí=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com