Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Jaehyuk phiền quá đi mất

5.

Lời thì thầm ấy như một nhát cắt vào phần tự chủ cuối cùng còn sót lại trong Hyeonjoon. Tay anh vươn lên bấu lấy vai Jihoon, như thể nếu không níu lấy cậu, chính anh sẽ là người sụp đổ trước. Ánh mắt của Choi Hyeonjoon dần trở nên mờ mịt, không còn vẻ bình tĩnh, tự chủ như thường ngày, mà nhuộm lên một lớp sương mong manh như thể chỉ cần Jihoon tiến thêm một chút thôi, tất cả lý trí sẽ vỡ vụn.

Trong đôi mắt ấy là sự nương tựa, nhưng không phải là kiểu yếu đuối, mà đó là sự tín nhiệm hoàn toàn, như thể anh đang buông mình ra khỏi những ranh giới cuối cùng và để mặc Jihoon dẫn dắt đi đến bất cứ đâu, dù là vực sâu hay đỉnh cao, anh cũng không màng. Mỗi khi Jeong Jihoon nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt ươn ướt kia run lên từng đợt như phản chiếu chính nhịp tim rối loạn trong lồng ngực anh, cậu lại thấy mình muốn giữ lấy người này nhiều hơn, mạnh hơn, và cũng dịu dàng hơn.

Choi Hyeonjoon đã chẳng còn đủ bình tĩnh để phân biệt được hơi thở gấp gáp ấy là của mình hay của Jeong Jihoon nữa, bởi giờ đây cả hai đều chẳng còn gì chắn giữa da thịt nóng rực đang áp sát nhau. Jeong Jihoon vừa hôn lên hõm cổ anh, vừa khéo léo kéo tay anh đặt lên tấm lưng trần ướt mồ hôi của mình, ngực cậu phập phồng và ánh mắt đen sẫm không còn chút kiềm chế nào. Áo của anh thì đã vứt lên giường, quần jeans cũng bị Jihoon kéo khóa ra. Tay còn lại cậu vẫn bận ve vuốt từng chỗ khiến Hyeonjoon phải cắn chặt môi để không rên lên quá lớn.

"Cởi ra hết đi"

Jihoon thì thầm như ra lệnh, cũng không rảnh tay mà tự kéo khóa quần của mình xuống. Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu, anh còn chưa kịp làm gì, thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

"Jihoon! Mày có thấy cái hoodie xám của tao ở đâu không—"

Tiếng cửa bật mở toang như một cú sét ngang tai, khiến không gian đang ngập trong hơi thở và nhiệt độ cao đột ngột đông cứng lại chỉ trong chớp mắt. Park Jaehyuk đứng trước cửa với vẻ mặt thản nhiên vô cùng, tay còn đang cầm điện thoại, giọng vang lên rõ ràng giữa căn phòng đang im bặt. Jeong Jihoon trợn mắt, giật mình như thể vừa bị ánh sáng thánh thần soi chiếu giữa lúc phạm tội. Phản xạ đầu tiên của cậu là đẩy mạnh Choi Hyeonjoon vào bên trong tủ quần áo, đóng sầm cánh cửa lại như đang giấu người tình lén lút của mình trước con mắt ngạc nhiên của Park Jaehyuk.

Jaehyuk đứng chững ngay cửa, ánh mắt rơi trúng cảnh tượng trước mắt: Jeong Jihoon trần truồng nửa người, một tay giữ lấy cạp quần của mình, một tay giữ chặt lấy cánh cửa tủ quần áo. Trong phút chốc, không khí im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy.

"Gì đấy Jeong Jihoon?"

Park Jaehyuk nheo mắt nhìn cái tủ rồi nhìn lại thằng em thiếu vải của mình, lông mày từ từ nhướng cao lên, miệng cũng dần kéo thành một đường cong chế giễu:

"Mày đang... làm tình với cái tủ quần áo à?"

Jihoon đứng đơ như tượng, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán dù điều hòa trong phòng vẫn đều đều giữ ở 24 độ. Miệng cậu mấp máy vài lần, nhưng chỉ toàn là những tiếng ú ớ vô nghĩa như thể não đang cố gắng truy xuất ngôn từ mà không một từ nào chịu chạy ra kịp:

"Em... em đang... dọn dẹp?"

"Ồ, mày đang dọn dẹp bằng cách rên rỉ với tủ?"

Park Jaehyuk khoanh tay lại trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt nửa soi mói nửa đánh giá, như thể đang nhìn một đứa em vừa đáng thương vừa đáng cười của mình. Cái nhướng mày của Jaehyuk đủ khiến Jihoon muốn tan vào không khí hoặc đào một cái hố chui thẳng xuống tâm trái đất. Cậu há miệng định nói gì đó, có lẽ là một lời giải thích hợp lý, hoặc một lời chối quanh co, hoặc ít nhất cũng là một tiếng cười gượng cho qua. Jihoon lắp bắp như gà mắc tóc, ánh mắt liên tục đảo về phía cái tủ như thể sợ Hyeonjoon có thể phát ra tiếng động nào đó:

"Ờ thì... lâu ngày không dọn, tự nhiên em thấy hứng... nên..."

"Mày nên kiếm người yêu đi Jihoon à"

Jaehyuk thở ra, lắc đầu như một ông cụ không còn trông mong gì vào lớp trẻ

"Mày không thấy lý do vừa rồi của mày nghe xàm vãi hả? Tủ quần áo cũng đâu có lỗi gì đâu mà mày tự thẩm trong đó. Mày tính mài gỗ cho nó bóng lên hả?"

"Không phải, em không có — MÀ ANH ĐI RA NGOÀI GIÙM EM CÁI!!!"

Jeong Jihoon gần như muốn gào lên để đuổi ông anh nhiều chuyện đi, Park Jaehyuk vừa cười vừa nhún vai, làm ra vẻ bất đắc dĩ lắm mà nói trước khi rời đi:

"Thôi, mày cứ tiếp tục ve vãn tủ đi nhé. Đúng là hết nói nổi mà, bình thường thấy mày làm bạn với tay trái, tao đã thấy lo cho mày lắm rồi. Giờ đến mức nhìn tủ quần áo cũng hứng lên được thì tao lo lắm đấy Jihoon ạ."

Cánh cửa phòng vừa khép lại, cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở đứt quãng khe khẽ vọng ra từ trong tủ, và Jeong Jihoon vẫn đứng bất động, ngực phập phồng, đôi vai rung nhẹ vì cơn hoảng loạn lẫn tiếng cười bị nén đến nghẹn cả cổ họng.

Cậu khẽ đưa tay mở hé cánh cửa, ánh sáng lọt vào chiếu lên gương mặt của Choi Hyeonjoon. Anh vẫn đang ngồi thu mình gọn gàng trong tủ quần áo như thể vừa bị nhét vào một chuyến tàu lộn nhào không phanh nào đó. Tóc anh rối tung, môi sưng đỏ, hai má đỏ bừng từ tai xuống cổ, còn ánh mắt thì vừa trừng trừng vừa lúng túng như thể muốn hỏi "em có bị điên không đấy?".

Jeong Jihoon không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Đáng yêu chết đi được, ai như cái tên cá thòi lòi đáng ghét kia. Phiền chết em mất, vừa rồi bị anh ấy dọa cho hết hồn rồi."

Cậu nói nhỏ, cúi xuống đưa tay kéo anh ra khỏi tủ. Choi Hyeonjoon vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, anh liếc nhìn ra phía cửa một cái thật nhanh rồi hỏi nhỏ, giọng vẫn còn lạc đi:

"Em có chắc là anh Jaehyuk đi rồi không đấy?"

Jeong Jihoon gật đầu, mắt lấp lánh, không quên buông lời chọc ghẹo người kia:

"Đi rồi. Còn dặn em nên đi kiếm người yêu để khỏi phải làm bạn với tay trái nữa."

Choi Hyeonjoon đỏ bừng cả mặt, như thể toàn bộ máu trong người vừa dồn hết lên hai gò má. Anh liếc nhìn Jihoon rồi lại lập tức quay đi, đôi tai cũng đỏ ửng thấy rõ. Tay anh khẽ siết chặt lại, mắt cụp xuống đầy lúng túng, rồi như chẳng biết giấu sự bối rối vào đâu, anh đưa tay xô nhẹ vào vai Jeong Jihoon, giọng lí nhí nghe gần như chỉ đủ cho hai người biết:

"Trời đất ơi, em đừng nhắc lại nữa, mất mặt muốn chết."

"Thế thì làm người yêu em đi, đằng nào mình cũng mang tiếng rồi."

Jihoon nháy mắt tinh nghịch, ngón tay khẽ chạm vào vết hôn đỏ ửng trên cổ anh như thể đang kiểm tra lại "tác phẩm" của mình, rồi thì thầm bằng giọng trêu chọc:

"Còn đang dang dở đó. Anh có muốn tiếp tục không?"

Choi Hyeonjoon trừng mắt, trả lời con mèo thiếu đánh:

"Không!"

Choi Hyeonjoon khẽ hừ nhẹ, miệng thì từ chối nhưng đầu lại vô thức tựa vào vai Jeong Jihoon, giọng nhỏ lại, mắt lấp lánh sự mơ hồ và hơi thở dường như vẫn chưa thật sự ổn định:

"Em... chốt cửa đi đã."

Jeong Jihoon khẽ cười, vòng tay siết nhẹ lấy eo anh, cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập vội vã của người kia. Cậu nghiêng đầu xuống, môi lướt qua đỉnh tai Choi Hyeonjoon như muốn rót vào tai anh vài lời thì thầm dụ dỗ.

.

Nửa đêm nghĩ ra plot giả vờ chich tủ quần áo, và cái fic này ra đời=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com