Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thấy anh im lặng mãi không chịu trả lời, cậu bực bội lên tiếng

- Anh Hyeonjoon? Tuyển thủ Doran? Sao anh lại im lặng thế, sao anh không trả lời em?

Đang thẫn thờ nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, tiếng gọi của cậu kéo anh về lại thực tại.
Anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon, đôi mi vẫn còn ướt vì nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn.

- Đừng khóc nữa, từ bao giờ em lại trở thành con mèo con mít ướt thế này vậy...

- Em không phải con mèo, anh đừng đánh trống lảng, em muốn nghe anh giải thích.. - Cậu vừa nói vừa mếu máo

Anh do dự một chút rồi đáp lại

- Em muốn nghe câu trả lời từ đáy lòng Hyeonjoon hay tuyển thủ Doran...

- Anh nói thế là sao? Không phải cả 2 đều là anh sao...

- Em cứ trả lời anh đi - Hyeonjoon ngắt lời cậu

- Vậy em muốn nghe câu trả lời từ đáy lòng của anh Hyeonjoon.

Câu trả lời của cậu không nằm ngoài dự đoán. Anh hít một hơi thật sâu, bây giờ anh đã quyết định là anh sẽ không giấu cậu đoạn tình cảm này của mình nữa. Nếu anh nói ra xong cậu có sợ anh, né tránh hay thậm chí cảm thấy ghét anh thì anh đều sẵn sàng chấp nhận... Anh không muốn vì cảm xúc bản thân làm ra những hành động gì khiến cậu tự trách rồi khóc như thế này một lần nào nữa.

- Anh làm như thế là vì anh thí..ch em Jihoon à...

Jihoon ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Anh thích em nhiều lắm. Có lẽ nghe xong em sẽ cảm thấy ghê tởm anh, vì anh dám để xuất hiện thứ tình cảm này với em. Thật ra anh cũng không biết thứ tình cảm đó xuất hiện từ khi nào, nhưng khi anh phát hiện ra thì lúc đó anh đã cảm thấy mình không thể thoát ra được nữa rồi... Anh sẽ không cầu xin em tha thứ hay mong em hành xử như chưa có gì xảy ra đâu. Chỉ mong em đừng ghét anh có được không...

Giờ đến lượt não Jihoon không kịp tải dữ liệu khi nghe những lời nói đột ngột của anh. Cậu có nghe nhầm không? Anh ấy thích cậu ư? Cái kiểu tình cảm không phải chỉ là tình cảm đơn thuần, thế đó là tình yêu sao? Vậy thứ tình cảm cậu giành cho anh thì sao, nó hình như cũng đâu phải tình cảm gia đình bình thường, liệu tình cảm của cậu dành cho anh có giống như thứ tình cảm anh dành cho cậu không? Đầu cậu bây giờ rối như tơ vò vậy.
Đã nói được một lúc anh không thấy Jihoon đáp lại gì cả, thật sự anh rất buồn, có lẽ Jihoon bây giờ đang rối lắm, làm sao em ấy có thể ngờ được rằng người anh trai mình yêu quý lại có tình cảm vượt trên mức anh em bình thường với cậu được. Nhưng đồng thời anh cũng thấy nhẹ nhõm vì anh đã nói ra điều mà mình cố gắng cất giấu bấy lâu nay.
Lúc này anh nhận ra tay mình vẫn đang được cậu giữ chặt trên gò má của cậu. Anh cười khổ "không trả lời gì cũng tốt, ít ra thì cậu ấy chưa nói mình là đồ đồng tính ghê tởm rồi đá đít khỏi phòng". Anh từ từ rút bàn tay ra khỏi tay cậu rồi anh muốn đi khỏi căn phòng này, anh không còn mặt mũi nào để đối diện với gương mặt của cậu nữa. Anh đã định sẽ chôn chặt tình cảm của mình mãi mãi không để cho cậu biết, nhưng cuối cùng vẫn chính là miệng anh nói tất cả cho cậu nghe...
Nhưng cậu nắm chặt lại đôi bàn tay đang muốn thoát ra khỏi tay cậu, cậu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, cất lên tiếng nói ngập ngừng

- Những gì anh nói ban nãy....có thật không..?

- Những lời anh nói vừa rồi hoàn toàn là những lời thật lòng ~ Anh cố rút tay lại nhưng không được đành phải nhìn thẳng vào mắt cậu và khẳng định

Đột nhiên cậu lao vào người anh, vòng hai tay ra sau cổ anh ôm anh thật chặt

- Anh ơi, thật ra e..em cũng thích anh nhiều lắm

- Em nói gì cơ? ~ Hyeonjoon cứ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

- Em bảo em cũng thích anh nhiều nhiều lắm anh Choi Hyeonjoon.

Hyeonjoon như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

- Đừng an ủi anh, anh biết em là một cậu bé rất tốt bụng nhưng thế này quá giới hạn rồi đó.

- Không hề, em thật sự thích anh mà ~ Jihoon lắc đầu, vừa vùi đầu vào hõm cổ của anh vừa nói

Hyeonjoon cố gỡ người cậu ra khỏi người mình, nhưng không thể nào gỡ được. Sao hôm nay cậu nhóc này lại khoẻ thế? Anh vỗ vỗ tay vào lưng, rồi kéo áo cậu ra hiệu cậu buông tay ra ngay. Nhung anh thấy Jihoon vẫn bất động vờ như không biết gì

- Jihoon, buông anh ra, anh khó thở quá.

Lúc này Jihoon mới chịu buông tay ra nhìn anh với ánh mắt long lanh như cún con

- Anh có sao không? Xin lỗi em vô ý quá, tại em vui quá không kiềm chế được...

Lúc này anh quay ra nhìn Jihoon với gương mặt nghiêm túc, anh đặt tay mình lên hai vai của cậu, hai người đang trong tư thế mặt đối mặt nhau. Cậu chưa bao giờ thấy mặt anh nghiêm túc như thế này luôn làm trong lòng cậu có chút hoảng...

- Đây không phải chuyện có thể đùa được đâu, có thể em còn trẻ con nên đã nhầm lần gì về mặt cảm xúc rồi, cái thích của anh với cái thích của em là không hề giống nhau đâu. Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì.

Nói xong anh buông thõng tay xuống, quay người lại có ý định rời đi.
Anh định làm gì? Anh lại định trốn chạy hiện thực, trốn chạy khỏi cậu rồi ngày mai gặp lại nhau anh lại tiếp tục né tráng cậu hay sao? Hay vẫn tỏ ra bình thường như chưa từng có cuộc nói chuyện ngày hôm nay? Jihoon thấy vậy liền nắm vội lấy cổ tay anh giữ anh lại.

- Em cũng 19 tuổi rồi, anh đừng mãi coi em là trẻ con nữa được không? Hiện tại em còn cao hơn cả anh rồi, cũng chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi thôi, vì cái gì mà anh bảo em không hiểu gì về tình yêu, vì cái gì mà anh bảo cái thích của anh khác cái thích của em? Anh đâu hiểu cảm xúc của em đối với anh ra sao mà sao anh lại nói đó chỉ là nhầm lẫn?

- Lúc trước thì em luôn tự hỏi không biết cảm giác khó chịu xuất hiện khi thấy anh thân thiết với người khác là gì, giờ thì em đã biết thì ra đó là em đang ghen.

- Lúc anh ốm nặng, nhìn anh nằm trên giường run lên vì lạnh lòng em như đau thắt lại lúc đó em không hiểu tại sao em lại thế, nhưng giờ em mới biết là do em thích anh, vậy nên thấy anh đau đớn hay mệt mỏi em liền không chịu được.

- Từ khi còn ở Griffin hay sang DRX này, lúc nào em cũng luôn muốn thu hút sự chú ý của anh, muốn anh chỉ quan tâm đến em thôi. Vậy mà anh lại bảo cái thích của em là không giống của anh. Vậy mà anh lại bảo em vẫn còn là trẻ con chưa hiểu rõ gì về tình yêu? Anh ác lắm Choi Hyeonjoon.

Nói xong một tràng, mặt cậu cũng đã ướt đẫm những giọt nước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bức xúc với anh như vậy, tại sao anh lại bác bỏ tình cảm của cậu chứ... không phải anh cũng thích cậu sao?
Hyeonjoon nhìn thấy cậu khóc như thế thì vô cùng đau lòng, vội lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài của Jihoon.

- A..nh xin lỗi, là anh nói sai, em đừng khóc nữa được không...

- Em không khóc, là nước mắt tự chảy ra đó thôi!

Anh lúc này chỉ biết cười khổ

- Em có biết chuyện đất nước chúng ta bài xích việc yêu đương đồng tính như thế nào không?

- Em biết ~ Jihoon thành thật đáp

- Vậy em biết nếu chúng ta hẹn hò mà bị phát hiện thì sẽ bị mọi người nói thành như thế nào không?

Jihoon lắc lắc đầu

- Em không biết, nhưng em không quan tâm, tại sao tình yêu của anh với em lại phải quan tâm đến những người khác chứ. Không phải chỉ cần chúng ta cảm thấy hạnh phúc là được hay sao. Anh và em đều có tình cảm với nhau mà...

- Anh thì không sao, nhưng anh không muốn một ngày nào đó trong tương lai sẽ phải nhìn Jihoon buồn vì những chuyện như thế này... ~ Anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu.

- Anh nói vậy là sao? Tương lai anh không muốn thấy em buồn vậy bây giờ anh muốn thấy em buồn từ nay đến về sau sao? Hay anh định coi như chúng ta nãy giờ chưa nói gì cả? Rồi lại tiếp tục diễn vỡ kịch anh em trai thân thiết với nhau đến cuối đời...

Nói rồi nước mắt Jihoon lại tiếp tục rơi. Điều này đúng là đụng rới giới hạn cuối cùng của Hyeonjoon rồi. Anh đau lòng lau nước mắt rồi ôm Jihoon vào lòng, không ngừng vỗ về an ủi cậu.

- Anh không có ý đó... Thế từ giờ chúng ta sẽ hẹn hò, nhưng với điều kiện chỉ hai chúng ta biết thôi được không em?

Jihoon cảm thấy cuối cùng anh cũng đồng ý nên không làm khó anh nữa.

- Được, rồi sẽ có ngày em khiến anh muốn công khai với mọi người rằng anh đang hẹn hò với Jeong Jihoon này.

Nói rồi cậu còn dụi dụi vào lòng anh vài cái như con mèo đang làm nũng chủ nhân vậy. Anh nở nụ cười hiền dịu với cậu, tay trái thì xoa đầu cậu tay phải thì vỗ về lưng cậu một cách thật dịu dàng. Cậu như nhớ ra gì đó, đột nhiên đẩy anh ra, xong hít hít khắp người anh như tìm kiếm mùi hương gì đó. Anh ngượng ngùng đẩy cậu ra khiến mặt cậu càng thêm cau có.

- Em làm gì thế.

- Em đang tìm xem có mùi hương của anh Changhyeon lưu lại trên người anh không.

- Làm sao mà có được - Hyeonjoon chỉ biết cười khổ trả lời

- Sao lại không, mấy nay anh ấy quấn anh như thế, người anh nồng nặc mùi của anh ấy rồi này. Không chịu đâu, người anh chỉ được có thêm mùi của em ở trên đó thôi...

- Được rồi, từ giờ anh sẽ hạn chế tiếp xúc gần với cậu ấy, sẽ không có mùi của ai ám được lên người anh nữa được chưa... con mèo nhỏ này, cứ thế anh sẽ bị mọi người xa lánh mất.

Nói rồi anh lấy hai tay nhéo yêu vào cái má bánh bao của con mèo nhỏ này. Con mèo nhỏ có vẻ cảm thấy đau đau, liền giơ hai tay lên xoa xoa má tỏ ra phụng phịu.

- Thế giải quyết xong mọi vấn đề rồi đúng không? Bây giờ anh nghĩ em nên đứng dậy đi tắm rửa đi. Tự nhận mình lớn rồi mà khóc lóc tèm nhem, tóc tai thì rối bời hết cả rồi kìa, trông xấu trai quá.

Con mèo nào đấy nghe vậy liền xù lông lên

- Anh bảo ai xấu trai cơ, anh dám chê người yêu anh xấu trai?

- Với anh chỉ những người lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho mới đẹp trai thôi nha, kể cả đó có là Jeong Jihoon đi nữa. ~ Anh cười cười nói với giọng điệu trêu chọc

Thấy anh nói vậy cậu liền nhảy tót xuống giường, chạy tới tủ đồ tìm tìm gì đó, hình như là tìm bộ quần áo khác để chạy đi tắm, mèo con này thật biết nghe lời anh Choi Hyeonjoon nha.

- Anh chờ đó, Jeong Jihoon đẹp trai sẽ quay lại ngay thôi

Anh cười cười trêu đùa thêm với cậu vài câu cho đến khi cậu bước vào nhà tắm. Khi cậu khuất bóng, gương mặt anh bỗng trở lại vẻ nghiêm túc, có chút u sầu, lòng anh lúc này bỗng trở lên nặng trĩu.
Anh tự hỏi liệu anh làm vậy có đúng không? Dù gì việc Jihoon cũng thích anh là một việc anh không ngờ tới, nhưng anh vẫn nghĩ tình cảm đó của cậu chỉ là tình cảm bộc phát từ một đứa trẻ chưa hiểu rõ về tình yêu thôi. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tình cảm cậu dành cho anh chỉ là một thứ tình cảm nhỏ bé không phải tình yêu, rồi lúc đó cậu sẽ rời xa anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com