Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x

"Em muốn nói không?" Hyeonjoon hơi ngập ngừng, tò mò là thật nhưng cũng sợ mình quá phận.

"Nếu là anh thì chắc là được."

Nếu là anh thì được, nếu là anh thì được, nếu là anh thì được...

Không biết vì sao mặt Hyeonjoon như có ai đun lên, cứ nóng lên phừng phừng.

Hai người mới chỉ quen biết gần một tháng, gọi là quen biết, bởi cũng chỉ gặp nhau và nói chuyện khi ở bờ sông này. Liệu Jihoon cho cậu biết những câu chuyện riêng của em ấy, có thân thiết quá không?

"Vậy... em nói cho anh một chuyện, anh kể cho em một chuyện."

"Thú vị đó."

Jihoon phì cười. Cậu chống cằm nhìn Hyeonjoon.

"Vết thương này của tôi là do đánh nhau đó."

Thắng thắn vậy?! Thật hay giỡn thế...

Nghe câu thẳng toẹt đó, cậu ngơ người luôn. Thấy thế, cậu trai kia lại được đà bật cười. Vẻ mặt không giống nói dối, nhưng kể ra cũng không nghiêm túc lắm, giọng điệu tỉnh bơ.

"H-hả?"

"Tôi đánh nhau thật đấy, đừng sốc vậy chứ."

Gì?! Đọc suy nghĩ hả... Hyeonjoon chột dạ lia mắt ra chỗ khác.

"Tôi còn thi đấu nữa cơ. Tôi có một người anh em, là chủ một club, ở đó có một sàn đấu quyền anh."

"Em thích quyền anh sao?" Cậu vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Jihoon.

"Trước đây là thích cảm giác được xả hơi, dùng nắm đấm khiến đối phương cúi đầu. Sau này có lẽ là thật sự thích môn này. Nói sao nhỉ? Đấm rất đã...?"

Hyeonjoon phì cười. Người này nói gì cũng tỉnh bơ.

"Anh còn tưởng Jihoon sẽ là kiểu người theo nghệ thuật."

"Anh mới giống."

Cậu nói rồi đứng dậy đi lại ngồi gần Hyeonjoon, lấy cuốn sách anh đang cầm trên tay nãy giờ ra lật lật vài trang.

"Còn anh? Có bí mật gì mau nói cho tôi đi?"

"C-cũng không tính là chuyện quá bí mật." Cậu giật mình trước hành động tự nhiên của người kia, khẽ rụt người lại, "Hồi nhỏ, anh rất thích vẽ."

Nhưng khi đó bố Hyeonjoon lại muốn con trai học kỹ thuật, ông bắt cậu học toán từ rất sớm, đọc những cuốn sách khoa học đầy chữ. Bố cậu luôn bảo nghệ thuật là thứ mơ hồ, theo nó con sẽ đi đến ngõ cụt.

"Khi đó anh rất buồn, lại ngang bướng lén bố vẽ tranh. Có lần bị phát hiện, bố vừa đốt tập tranh, vừa đánh anh, đến mẹ cũng không cản được. Hôm đó anh khóc rất thê thảm, tuyệt thực cả ngày, cuối cùng vẫn chịu thua, phải đi học mấy lớp học thêm bố yêu cầu."

Hyeonjoon nhỏ tuổi đắm chìm trong sự yêu thích vẽ tranh không nhận ra bố mẹ thường xuyên cãi nhau ra sao. Sau này cậu mới hiểu, tại sao hồi nhỏ bố luôn bắt cậu học tự nhiên, tại sao mẹ lại luôn cáu gắt với ông, tại sai bố mẹ lại ly hôn.

Nhận ra bản thân hơi mải mê kể chuyện, cậu liếc nhìn Jihoon một cái rồi thở dài, cười trừ.

"Vậy đó, mà giờ anh vẫn không thể hiểu nổi môn Toán. Em nói xem, có phải là ngu bẩm sinh nên mới ghét môn này thế không?"

"Anh... Cái đó... Ờm, hình như tôi lại lời rồi. Anh kể cho tôi nhiều quá. Tôi..." Jihoon khó xử, lần đầu Hyeonjoon thấy dáng vẻ có hơi bối rối này của cậu.

Hyeonjoon thích thú mỉm cười rồi giải vậy cho cậu.

"Không sao, cảm ơn đã nghe anh kể lể nha. Hay là em giúp anh giải bài tập?"

"Vậy được. Anh lấy ra đi."

Cậu cũng không ngại lôi đống bài tập trong cặp ra, giở một bài đang bí rồi đưa cho Jihoon. Cậu trai nhíu mày một chút rồi ngoáy bút vài dòng, loáng cái đã ra kết quả. Mí mắt Hyeonjoon giật giật.

Khác biệt đáng sợ giữa học sinh giỏi và kém đây sao?

"Xong rồi đấy."

"Ừm... chuyện là, anh không hiểu ấy... Thầy Jihoon có thể nói chi tiết hơn không?" Hyeonjoon ngượng ngùng, dù sao bình thường Dohyeon đã quen nhịp giảng bài cho cậu rồi, sẽ nói chậm cho cậu từ từ hiểu.

"Hả...? Vậy làm sao đây? Mấy bài lớp 10 này, tôi chỉ nhìn là đã biết làm rồi."

"Là lớp 11 mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com