Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tuyết đầu mùa

Seoul, tháng mười hai.

Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông khẽ rơi xuống mặt đường, tan ra trong tiếng xe vụt qua và ánh đèn vàng nhạt của phố Gangnam. Trời lạnh đến nỗi hơi thở cũng hóa thành khói trắng, bay lững lờ như muốn níu kéo điều gì đó mong manh.

Trước cửa một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, Hyeonjoon đứng co ro, hai tay đút sâu trong túi áo khoác dày. Cổ áo dựng cao, che đi nửa khuôn mặt. Dù vậy, làn da cậu vẫn ửng đỏ vì gió. Cậu nhìn quanh, mắt chốc chốc dõi về phía ngã rẽ, nơi có người mà cậu đã luôn chờ suốt mấy năm trời.

Tim đập chậm mà nặng. Mỗi nhịp như mang theo thứ cảm xúc không tên, vừa ấm áp vừa nhói buốt. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

- "Hyeonjoonie~"

Cậu khẽ giật mình, quay lại. Giữa nền tuyết trắng và bóng đèn đường vàng dịu, Kim Hyukkyu bước đến. Anh cười, nụ cười ấy chẳng khác gì trong ký ức cũ: hiền lành, ấm áp, và đầy ánh sáng. Ánh sáng từng là nơi trú ngụ an toàn nhất của Hyeonjoon. Anh phủi vài bông tuyết vương trên vai áo, vừa thở gấp vừa cười.

- "Hôm nay... lạnh thật."

- "Ừm... nhưng cũng đẹp nữa."

Giọng Hyeonjoon nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần gió khẽ thổi qua cũng cuốn đi mất.
Họ bước vào quán. Căn phòng nhỏ ấm áp, ánh đèn vàng phủ lên tường tạo thành những vùng sáng mờ như hơi thở. Mùi canh kim chi và thịt nướng lan tỏa, khiến khoảnh khắc như chậm lại.

Hyukkyu kể về công việc, về fanmeeting, về những ngày bận rộn đến mức quên ăn. Anh vẫn như xưa, còn Hyeonjoon vẫn lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, ánh mắt mang chút gì đó dịu dàng đến lạ.

Cảm giác này... giống hệt năm 2020. Khi mọi thứ còn trong trẻo, khi anh luôn là người nâng đỡ cậu khỏi những ngày mệt mỏi. Khi chỉ cần nghe giọng anh là thế giới bỗng bình yên.

Bữa ăn kết thúc, trời đã ngả tối. Ngoài kia, tuyết rơi dày hơn.

- "Đi bộ một chút nhé. Anh muốn ngắm tuyết đầu mùa."

Hyeonjoon gật đầu. Họ bước đi song song, trên con đường phủ trắng mềm như tấm thảm mỏng. Ánh đèn phản chiếu lấp lánh lên từng hạt tuyết, khiến cả thành phố như đang ngủ trong giấc mơ yên ả.

Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Những bông tuyết rơi chạm vào mi mắt, tan ra thành giọt nước lạnh. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy trái tim mình như cũng đang tan hiền, từng chút một. Mọi khoảng cách, mọi ngờ vực, mọi tổn thương suốt hai năm qua dường như đều bị phủ lấp dưới lớp tuyết đầu mùa.

Hyukkyu bất ngờ rút điện thoại ra, giơ lên chụp vài tấm hình. Anh quay sang cười.

- "Lại đây, chụp chung đi."

Trước khi Hyeonjoon kịp phản ứng, anh đã kéo cậu lại gần, cánh tay choàng nhẹ qua vai. Tiếng "tách" vang lên, bức ảnh lưu lại khoảnh khắc hai người dưới trời tuyết. Anh gửi bức ảnh đó ngay vào group chat cũ DRX20.

Màn hình anh sáng lên liên tục, hàng loạt thông báo tin nhắn phản hồi, tiếng chuông báo nhỏ vang lên không ngừng. Anh chỉ cười khẽ, bỏ điện thoại vào túi, như chẳng mảy may bận tâm.

Còn Hyeonjoon... cậu khẽ cúi đầu. Cảm giác tim mình hụt một nhịp. Trong góc tối của màn đêm, cậu biết có ai đó cũng đang nhìn thấy bức ảnh này.

Chovy.

Tên người đó lướt qua trong đầu như một cơn gió lạnh. Dù chẳng ai nhắc, nhưng trái tim cậu vẫn run lên vì cái tên ấy.

-

Khi no bụng, người ta thường dễ mềm lòng hơn, và cũng dễ dại dột hơn. Hyeonjoon không rõ mình thuộc loại nào, chỉ biết là tối hôm đó cậu đã để mặc Hyukkyu kéo về nhà anh, bật livestream "tâm sự với fan". Anh cười rạng rỡ trước ống kính, còn cậu ngồi cạnh, cố giấu ánh nhìn lặng lẽ của mình sau cốc trà nóng.

Đến tận khuya, cậu mới trở lại ký túc xá của T1. Phòng im ắng, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ và ánh sáng nhàn nhạt từ đèn bàn hắt lên bức tường trắng. Cậu ném áo khoác lên ghế, nằm vật xuống giường.

Cảm xúc buổi tối vẫn vương trong tim. Vừa ngọt ngào, vừa nặng nề.

Nhưng khi cậu mở điện thoại, một dòng story mới xuất hiện trên Instagram của Hyukkyu.
"Cảm ơn anh đã đón tuyết đầu mùa cùng em ❤️"

Kèm theo đó là bức ảnh góc nghiêng của anh, và một tag nhỏ - tên của một cô gái.

Bài đăng vừa mới xuất hiện vài phút trước.

Màn hình sáng rực giữa căn phòng tối, còn tim Hyeonjoon thì dần nguội lạnh. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi dày, từng bông va vào khung kính, vỡ tan như những mảnh pha lê.

Cậu cười nhạt, nụ cười không chạm được đến mắt.

Thì ra buổi gặp gỡ này... vốn dĩ đã không thuộc về cậu.

Nếu trước đó Hyukkyu không nhắn nhầm tin cho cậu em cùng tên trong đội mới để hủy hẹn, thì cuộc hẹn này đã chẳng bao giờ diễn ra. Và có lẽ, dòng story kia đã được đăng lên từ nhiều giờ trước, với đúng người, đúng cảm xúc.

Cậu cắn nhẹ môi, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Ngay lúc ấy, điện thoại lại rung. Một tin nhắn mới hiện lên

Jihoon
「Vui không, đi ngắm tuyết cùng Deft à?」

Hyeonjoon chết lặng.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe và làn môi run run. Cậu không trả lời. Chỉ ngồi im, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, trắng xóa và vô tận.

Và trong sự im lặng của đêm đông, Hyeonjoon hiểu rằng 'Sự bình yên mà cậu vừa cố níu... đã một lần nữa tan biến khỏi tay mình.'









....
xả nháp, khi nào hoàn thì chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com