1.
giữa rừng hoa mơ chìm trong màu trắng của tuyết, là một cây du to sừng sững với những nhánh cây sà thấp gần chạm đất.
vô thức, ánh mắt jeong jihoon hướng về vẻ đẹp trơ trọi của những cành cây đã rụng lá.
nhưng điều thực sự thu hút ánh nhìn của em, chính là người nằm trên nhành cây đang vươn mình trong biển tuyết cuồi mùa.
một chàng thiếu niên với mái tóc dài chạm eo, da trắng nổi bật trên nền cây cùng chiếc đạo bào bay trong gió xuân.
phong tư yểu điệu, mỹ lệ thoát tục, tuyệt sắc giai nhân.
yêu tinh trong mắt thằng nhóc ấy cũng như trong những câu chuyện dân gian là một lão già nua có sừng và gương mặt dữ tợn. nhưng trước mắt em lại là một chàng trai với gương mặt thoáng chút nét thư sinh.
chắc không phải rồi.
rừng hoa mơ đỏ rực như muốn thiêu cháy ngọn núi. thoạt nhìn vô cùng bình yên, nhưng tất cả những người dân bản địa ở đây, không một ai có thể vào sâu bên trong ngọn núi.
rõ ràng họ đi thẳng vào bên trong cánh rừng, nhưng lại thấy trước mắt là lối ra khỏi rừng.
thế nên dân bản địa nơi đây ai cũng đồn đoán rằng, ngọn núi ấy có tiên, mà chân núi chính là nơi yêu tinh canh giữ.
đó là lý do jihoon tò mò bước vào bên trong khu rừng ấy.
nhưng kỳ lạ thay, khi đi vào gần giữa khu rừng lại thấy lấp lánh những cánh bướm phát sáng, cùng một sợi chỉ đỏ lơ lững kéo vào em sâu bên trong.
tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng em vẫn không ngần ngại đi theo, cho đến khi thấy cảnh trước mắt. thoáng chốc sợi chỉ biến mất, để lại jeong jihoon sững người trước mỹ cảnh.
"này, làm sao nhóc lại vào được đây."
giọng nói khiến jeong jihoon bất ngờ, nhìn lên liền thấy người đáng lẽ phải ở tít trên cành cây đã đứng trước mặt mình cùng cây quạt chỉ vào em.
đôi tai đặc trưng của yêu tinh ẩn hiện sau lớp tóc cùng nhành hoa mơ vắt trên tai.
"a, có một đàn bướm dẫn em vào. anh.. có phải là dokkaebi không?"
vừa nghe câu hỏi ngây thơ của thằng nhóc, anh liền cười.
"nhóc đoán xem? hồ điệp của ta sẽ không dẫn người thường vào rừng đâu. nhóc... nhắm mắt lại đi nhé?"
jeong jihoon nghe liền làm theo, ngây ngô đến mức khiến anh bật cười. anh đặt cây quạt trước trán cậu, nhắm mặt niệm phép.
là cảm thụ linh hồn.
trước mắt là lá ngân hạnh rơi đầy dưới sân đền, nắng nhẹ điểm tô màu vàng ươm của khoảng sân, gió tây khô khốc thổi tung những chiếc lá rồi thoắt ẩn hiện hình hài của một con hổ.
anh giật mình rụt tay lại.
chết tiệt thằng nhóc này là hiện thân của bạch hổ đấy, sao lại đi đâu vào đây thế này.
jihoon thấy anh hoảng thì ngẩn người.
"dokkaebi hyung, em biết là sau khi thắng anh một câu đó sẽ được ban thưởng, anh có muốn chơi cờ vây với em không?"
"này, ta có tên đàng hoàng đấy, là choi hyeonjoon. vả lại chẳng có ai chơi cờ vây với ta mà thắng đâu."
thấy thằng bé cố chấp đến vậy, hyeonjoon cũng đành, liền búng tay biến ra một bàn cờ vây. dự là ngồi trên nền tuyết, nhưng thấy jeong jihoon run lên vì lạnh, anh lại phải kéo thằng nhóc về phía cây du.
bắt đầu những ván cờ, lần nào jeong jihoon cũng chiếm lợi thế, nhưng càng về sau thì choi hyeonjoon lại luôn là người thắng.
đến ván thứ năm thì choi hyeonjoon cũng quá chán rồi, cứ nghĩ lần này sẽ lại thắng thì đột nhiên thằng nhóc la lên
"em thắng rồi."
choi hyeonjoon bất ngờ nhìn xuống, thấy thằng nhóc ấy thật sự thắng.
nhóc jeong jihoon thật sự khiến choi hyeonjoon hứng thú rồi.
cây quạt trong tay anh biến thành một cây gậy gỗ.
"thế nhóc muốn được ban tặng cái gì?"
"nghe nói anh có thể làm được nhiều thứ, giúp em luyện kiếm thuật và sử dụng cung đi."
anh nhướng mày
"tại sao lại là giúp em luyện mà không phải là ban cho em sức mạnh."
"đối với em, bản thân yếu ớt không thể một lần tiếp nhận sức mạnh, chỉ có luyện tập mới có thể sở hữu sức mạnh thật sự thôi"
choi hyeonjoon cũng bất ngờ trước đứa nhóc hiểu chuyện này. nhìn bộ trang phục trên người cũng đoán được nó là quý tộc, thế nhưng anh cũng không hỏi vì sao nhóc lại không được dạy trong cung.
có lẽ có khúc mắc chăng?
nhìn thanh gươm trên tay jeong jihoon, anh chỉ cảm thấy nó quá bình thường rồi, nhưng khi rút ra khỏi vỏ, anh lại được một phen kinh ngạc.
có ánh sáng đỏ nhẹ, là một thần tích.
choi hyeonjoon cũng không ngần ngại biến cây gỗ thành một thanh gươm. dùng nhánh gỗ nhẹ vấn tóc lên.
"bắt đầu nào."
giữa biển tuyết, một đứa trẻ mặc long bào màu đỏ và một chàng thiếu niên trong chiếc đạo bào hồng nhạt cùng cầm thanh kiếm hướng về nhau.
như một thói quen, jeong jihoon luôn là người giành thế chủ động. cậu lao vào ra những đòn tấn công mạnh mẽ. lưỡi gươm chém xuống đi cùng tiếng gió nhắm vào hyeonjoon, anh thì bình tĩnh đỡ những đợt tấn công như vũ bão của đứa nhỏ.
quá chậm, tạp niệm quá nhiều, lực đạo mạnh, nhưng không có chủ đích, quá vụng về.
choi hyeonjoon thật sự mong mình sẽ được thấy kì tích, nhưng càng đánh jeong jihoon lại càng lộ điểm yếu. vì chán nản, anh lật ngược cổ tay, dùng sống kiếm hất văng thanh gươm trên tay cậu nhóc, không đánh thăm dò nữa.
jeong jihoon bất ngờ khi thấy thanh gươm bay ra khỏi tay một cách dễ dàng.
"này, khoan đã, cất gươm đi."
jihoon nghe lời cất gươm ngoan ngoãn ngồi một góc.
"thứ nhất, là thanh gươm. thứ hai, là bản thân. thứ ba là đối thủ. dù đánh với ta trăm trận nữa cũng không thắng nổi."
"thanh gươm của nhóc, chưa được sử dụng đúng cách. nó không phải đao, dùng lực đạo mạnh thế làm gì? đã là kiếm, thì không chỉ vung mạnh là đủ, nó còn cần sự linh hoạt cộng hưởng với một lực tay vừa đủ sẽ duy trì được tốc độ và ít làm hao phí sức lực. đao vung mạnh mới tạo được độ nặng, chứ gươm vung thế chỉ được cái tốn sức thôi."
"thêm nữa nhóc không thể vung gươm khi trong đầu không phải là nó. nhóc có quá nhiều tạp niệm, mũi kiếm thì chả có chủ đích."
"cuối cùng, là do ta trải qua cả ngàn năm, ta thấy rõ đường kiếm của nhóc, nhóc không thể thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com