Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

đại hàn dân quốc năm 2025

mưa rào kéo dài liên tục sấm chớp cũng cứ đánh xuống ngọn núi gwanaksan, người dân cũng ít ra đường hơn.

minhyung nhìn ra ngọn núi.

"này, anh không lo về núi à, sơn thần?"

"thiên lôi chẳng phá nổi ngọn núi đâu, với cả suối nguồn bên dưới chẳng phải cũng đang nuôi dưỡng tàn hồn sao, biết đâu lại như minhyung và jihoon thì sao?"

lee sanghyeok mở cánh cửa gỗ nặng trịch bước vào văn phòng. sau lưng là han wang ho. thường ngày anh chẳng hay ra khỏi đây, nhưng wang ho khả năng biến về nguyên hình trong trời mưa rất cao, do đó anh lại trực tiếp ra đón em về.

"vừa dùng thiên nhãn, mảnh ghép cuối của tứ linh đã thành hình rồi đấy."

kim hyukkyu liền nhìn qua minhyung cười nhẹ.

"để em đi kiểm tra."

đột nhiên jeong jihoon cầm theo gươm rồi ra khỏi văn phòng.

"sanghyeok hyung, anh không cản nhóc ấy lại à."

anh nhắm mắt cảm nhận một lúc, rồi nói.

"hôm nay cậu ta không đến đó sẽ bỏ lỡ mất."

_

jeong jihoon hóa thành dạng hổ phóng như bay trên mây cho đến khi thấy một khu rừng ngập sắc đỏ cùng cây du sừng sững dưới chân núi thì đáp xuống.

em vẫn nhớ rõ mọi thứ như in cái ngày em gặp anh, nơi đây vẫn mang vẻ đẹp dịu dàng như vậy.

nhưng sáu trăm năm ngày nào em cũng đến, vẫn chưa từng gặp được anh. từ ngày sợi chỉ đỏ nối duyên đôi ta bị anh cắt mất, anh chỉ còn trí tưởng tượng, thậm chí còn không thể thấy trong mơ.

rồi hình bóng anh chỉ còn lại trong mắt em.

bỗng một đàn bướm trắng bay về phía cây du, một tia hy vọng lóe lên, em chạy thẳng đến đấy.

chúng đậu lên một nhánh linh lan hồng nhạt ở gốc cây, những bông hoa phát ra ánh sáng dịu dàng, tưởng chừng có thể xoa dịu mọi nỗi đau.

đàn bướm như thôi thúc jihoon mau đem nhành hoa ấy về vậy.

em liền khom người xuống đào phần gốc rồi bọc rễ bằng một mảnh vải mỏng, bỏ vào túi áo. jeong jihoon tiếp tục quay về chân thân chạy đến suối nguồn trên núi.

phía dưới, em nhìn thấy tàn hồn nuôi dưỡng đã yên ổn hóa hình. là một con rồng con.

em liền chạy xuống đem con rồng ấy về tiện tay lấy một ít nước suối bảo vệ trong bóng phép.

hầu như con người không thể nhìn thấy bọn họ cũng như chẳng ai ra đường giờ này, nhưng jeong jihoon vẫn rất sợ, nên vội chạy về.

cạch

cửa gỗ mở ra, sanghyeok vẫn đang giải quyết hồ sơ, không ngước lên nhìn, khẽ hỏi

"nhóc đi trông trẻ à? đi một về ba."

"ông đếm có dư không đấy?"

"tứ linh mà không nhìn ra bên trong đóa linh lan ấy có lưu giữ linh hồn ngàn năm à?"

em sững người xong luống cuống thả con rồng lên bàn cho lee sanghyeok rồi chạy vào phòng.

anh nhìn con rồng dài bằng cả cái bàn bị thằng nhóc kia thả lên, thở dài.

"wangho ah, em chăm thằng nhóc dùm anh nhé, bảo minhyung nữa, bạn nó ấy."

_

jeong jihoon nhẹ lấy tay mở lớp vải bọc rễ hoa, rồi dùng nước suối tưới lên.

nước vừa chạm vào rễ đóa hoa lập tức rung động nhẹ rồi hóa thành một cơ thể người hoàn chỉnh. anh hôn mê, cơ thể không một mảnh vải run lên vì lạnh, cả người ẩm như mới tắm. anh rúc vào lòng người đang ôm anh vì cảm nhận được hơi ấm, mái tóc dài muốn chạm đất.

jeong jihoon vừa nhìn thấy liền nức nở ôm anh vào lòng. em khóc òa lên, tay giữ anh thật chặt, như sợ rằng chỉ cần buông ra, anh sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời này.

là choi hyeonjoon.

là người em trông ngóng cả sáu trăm năm rồi. mấy trăm năm thiếu vắng bóng người em cứ tưởng em sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

giây phút này như kéo dài vô tận, sáu trăm năm chỉ như một cái ngoảnh đầu, thoáng chốc, những đau khổ vỏn vẹn gói ghém cất vào chiếc hộp, để lại cho quá khứ. em chỉ biết, bây giờ, có một choi hyeonjoon bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay em.

đôi mắt anh khẽ lay động rồi mở ra, tay anh chạm lên đôi mắt đỏ ửng của người trước mặt.

"jeong... jihoon."

"rốt cuộc anh đã đi đâu thời gian qua vậy hả? em tìm anh hơn sáu trăm năm rồi."

"ngốc à, biết nhau có mười năm, lại vì anh đợi sáu trăm năm."

"em nhớ anh."

họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau, mọi điều muốn nói đều nuốt ngược vào trong.

có nhau là được rồi.

ánh sáng đỏ dần rực rỡ bao quanh, một sợi chỉ đỏ hiện ra, nối chặt vào ngón út bên tay trái của hai người.

mối duyên đã đứt, lại một lần nữa nối liền. số phận đã định sẵn họ phải bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com