3.
"này moon hyeonjoon tao không ngờ chơi với nhau từ lúc còn là người mà giờ còn cơ hội gặp lại đấy."
minhyung vỗ vai thằng bạn, kế bên là minseok và woojie ngơ ngác nhìn nhau.
từ trên tầng, choi hyeonjoon cùng jeong jihoon đi xuống. khác với chân thân, choi hyeonjoon hiện tại đang mặc một bộ âu phục, tóc ngắn và đeo một chiếc kính gọng tròn.
kim hyukkyu nhìn sang lee sanghyeok
"hôm nay coi bộ văn phòng không làm việc được rồi."
sanghyeok cầm ly trà trên tay, khẽ thổi. chất trà đậm khiến hyukkyu rợn cả gáy. nhìn bọn trẻ trước mặt hyukkyu cũng cười nhẹ, bình yên đến lạ, như thể là nhà.
"hyeonjoon à anh muốn xem em tóc dài, anh muốn buộc tóc đính hoa. em mặc đạo bào đi đừng mặc âu phục nữaaa."
han wangho lay lay tay của choi hyeonjoon, nhìn cậu bé trước mặt đã không còn giống như trước, buồn bã cảm thấy thế giới thay đổi quá nhanh.
"anh à anh ấy của em chăm đó nha!"
"mày thích giành không?"
một câu của han wangho liền khiến jeong jihoon tắt đài ngay, ẻm vào thế hèn, chỉ dám ngồi một góc nhìn anh bé được các anh cưng chiều.
sanghyeok đặt ly trà xuống bàn, gõ 2 cái lên mặt bàn, ngay lập tức, bọn họ đều chú ý.
"bây giờ quan trọng hơn là yêu khí đang khá nồng nặc ở vùng phía tây, và sắp tới chính là lễ hội truyền thống. đó sẽ là điều kiện thuận lợi cho bọn yêu ma tìm cơ hội để quấy phá."
thật ra bọn họ cũng là yêu ma. nhưng tất cả đều có vai trò bình ổn hai thế giới, mỗi người đều cai quản một vùng, nên cũng chẳng ai hứng thú với việc gây hại cho con người.
còn những yêu ma ngoài kia thì khác.
chúng không muốn sống mãi trong bóng tối, nên càng ngày càng ngông cuồng.
lễ hội truyền thống là nơi mà người yêu lẫn lộn, vì mọi người đều mặc đồ truyền thống, có cả hóa trang, mặt nạ hahoe. thế nên yêu khí cũng tản khắp nơi, mà thân phận cũng chẳng ai phát hiện.
nếu muốn ra tay, đây là một cơ hội tốt.
choi hyeonjoon tuy giữ được vài mảnh ký ức, nhưng chúng vụn vỡ, chẳng hề kết nối tí nào. mọi thứ trong đầu anh bây giờ rối tung lên, chỉ có mỗi tình cảm với jeong jihoon là day dứt mãi khiến anh không quên được.
điều này, đến nguyệt lão chắc cũng chẳng ngờ được.
khi sợi chỉ nối mối duyên đứt ra, tất thảy những ký ứct, những cảm xúc, những hình ảnh về người nọ sẽ hoàn toàn biến mất.
nhưng ở bọn họ, gương mặt có thể quên, ký ức có thể phai mờ. nhưng những rung động, những cảm xúc của họ rõ mồn một.
họ không quên được nhau, vì mối duyên nợ của họ không đơn giản là một sợi chỉ đỏ.
bọn họ từ đầu vốn đã không phải người nên duyên nợ không dễ bị tách.
mà ở lần thức tỉnh này, choi hyeonjoon chính là cần tìm ra nguyên nhân mình rơi vào trạng thái ngủ đông, cũng như là kết nối những mảnh ký ức vụn vặt ấy lại.
thế nên cùng tham gia vào văn phòng, sẽ góp phần giúp cậu tìm ra mọi thứ. thêm vào đó năng lực của cậu, rất phù hợp để giúp bọn họ.
choi hyeonjoon ngoài cảm thụ linh hồn, còn có khả năng xem saju (bói số mệnh) và năng lực chiến đấu mạnh mẽ, nhạy cảm với không gian thời gian và các loại linh khí, yêu khí.
hay nói cách khác, vừa có khả năng tiên đoán tương lai, vừa có khả năng tìm ra những yêu quái ẩn nấp đồng thời không thể bị đánh lén.
đi kèm với những người có khả năng chiến đấu vượt trội ở đây, thêm bộ não kinh khủng của sanghyeok và quân sư chiến lược hyukkyu kia, có thể gọi là bất bại.
những mảnh ghép cuối cùng đã xuất hiện, văn phòng này, hay nói đúng hơn là cánh cổng dẫn đến sông tam đồ, đã thật sự hoàn thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com