Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay là ngày phù hợp để tìm nửa kia.

Gần mười giờ trưa không khí chẳng ấm hơn là mấy, thỉnh thoảng lướt mắt qua khung cửa còn thấy được lớp màn mỏng bằng hơi nước phủ đầy lên vài thanh gỗ dọc hai bên mép, gió thì cứ hiu hiu thổi, nhè nhẹ bay tới vi vu trên mấy ngọn tóc ai đó thật khẽ khiến con người ta thoải mái đến mấy phần.

Nhưng nó là với người ta, còn Jeong Jihoon lại chẳng thấy vậy xíu nào.

Ít nhất là thiếu điều tự muốn đào hố chôn mình trước hai cái ánh nhìn kì lạ kia luôn rồi.

"Anh quen Ryu Minseok hả?"

Lee Minhyung nghe được cái tên quen thuộc mà cứ như bật công tắc tra hỏi, chẳng thèm dằn co với Son Siwoo nữa mà vội chạy đến cạnh Jeong Jihoon.

"Không hẳn là quen" Cậu nhỏ giọng.

Ti tỉ việc trên đời đều ít nhiều được kiểm chứng rằng nó chính xác tuyệt đối, thế nên với Lee Minhyung - một người đã quen biết Jeong Jihoon hơn ba năm với đống hiểu biết (dù đôi phần hạn hẹp) của mình có thể chắc nịt rằng người kia đang giấu diếm thứ gì đó, rõ hơn là một điều liên quan đến cái người tên Ryu Minseok kia.

"Thế là như nào?" Lee Minhyung nheo mày bày ra ánh mắt kì lạ nhìn người kia.

"Ơ từ từ, sao mày phản ứng mạnh thế?" Cậu khó hiểu lên tiếng trước phản ứng của người đối diện.

Thật ra thì Jeong Jihoon trước đây cũng chẳng lạ gì với tính tình của thằng "đầu bếp" mà mình thuê về nữa, bởi cái truyền thuyết tình trường của nó qua lời kể của Moon Hyeonjoon chắc phải tốn đâu đó tận mấy trang giấy, nghe đâu từ miệng thằng nhóc kia còn có chuyện vì chở gái về mà bỏ cả đám bạn ở lại trường, mà điều đặc biệt là mỗi lần đưa đi như thế lại chẳng bền nổi, dài nhất cũng chỉ một hai tuần là cùng.

Dù là vậy nhưng đợt này thấy nó cứ lơ tơ mơ kiểu gì đến hơn cả tháng ấy, nên thành ra Jeong Jihoon lại có xíu xíu thắc mắc, cơ mà chưa kịp nói gì nữa thì Son Siwoo đã lên tiếng giải đáp luôn cái dấu chấm hỏi đó rồi.

"Thì nó mê thằng bé làm vloger tên Ryu Minseok đó chứ còn gì nữa, cái chuyện anh kêu đi dò hỏi sao mọi người gần đây ít ghé lại quán cũng liên quan tới vụ đó luôn đó"

Gió tuy chẳng nhiều nhưng men theo tiết diện nhỏ xíu thổi vào lại khiến không khí lạnh đi mấy phần, người ta thường bảo thời tiết ra sao thì lòng người cũng chẳng khác là mấy, và nếu muốn minh chứng thì thứ rõ nhất chính là tại nơi người vừa dứt lời.

"Son Siwoo!! Anh phản bội em hả?"

Chàng trai nghe thế liền tựa lưng vào phía bàn gần đó mà thẳng thừng đáp "Từ khi mày kêu tao mặc mấy cái đó thì tình nghĩa anh em tụi mình chấm dứt rồi cưng"

Miệng đi chơi xíu thì được, chứ đi xa quá thì thôi, Son Siwoo sẽ bị mệt nhé.

"Vậy tóm lại là mọi chuyện như nào?" Jeong Jihoon nghiêm túc lên tiếng:

"Kể hết tất cả hoặc trừ lương"

Trên đời này có vô số thứ phải gọi là có điều kiện mới có thể giải quyết một cách nhanh chóng thế nên ngay cái khoảng khắc vế thứ 2 trong câu nói của Jeong Jihoon vừa vang lên đã tuyệt nhiên biến cái điều đó thành một mối đe doạ vô cùng khủng khiếp, thậm chí là có phần ám ảnh với hai con người bên kia.

Ừ thì dù cho có được người yêu nuôi hay con nhà giàu đi nữa thì khi đi làm vẫn sợ bị trừ lương thôi...

"Thật ra là ban đầu anh nhờ em chuyện hỏi đó, thì đúng là mọi người trả lời là bánh ngon nhưng cũng có một số người có lí do khác nữa"

Lee Minhyung nhớ lại khoảng khắc khi vừa đến trường liền được cả đống lời khen về tài làm bánh, nhưng khi hỏi đến việc tại sao không ai ngồi lại quán thì đều nhận lại sự im lặng hoặc bị lãng sang chuyện khác, mãi đến khi bắt gặp được cảnh tượng thằng Moon Hyeonjoon tay không xách cả hai mươi phần bánh len lỏi đi vào cái tiệm thú cưng ở đối diện với vỡ lẽ.

Vậy là ngày hôm đó khi về tới nhà liền nhanh chóng hỏi một số người quen về thông tin quán, nhưng rồi chẳng hiểu kiểu gì mà xem một xíu lại thấy nó cứ dễ thương, vậy nên cứ xem miết, xem miết đến khi điện thoại cảnh báo pin yếu cũng vẫn cố gắng ngồi xem tiếp.

Nhiều lúc Lee Minhyung còn tưởng mình bị bỏ bùa cơ!

Mà thật ra ban đầu cũng có chút phân vân nên kể cho Son Siwoo nghe thử và rồi lại nhận một câu là "Người yêu (sắp cũ) của anh mày làm ở đó đó". Thế là cả hai lại mang nổi sợ rằng Jeong Jihoon sinh hận mà cấm giao du với bên đó, thành ra nhất quyết tóm nhau lên chung thuyền luôn.

Ai mà có ngờ người kia vừa giận dỗi người yêu đợt nữa lại quay sang phản bội mình đâu.

"Vậy là hai người gạt em?" Jeong Jihoon nghe xong lại chẳng biết biểu hiện như nào cho phải, thế mà trong tình huống khó nói đó hai mí mắt một mí vẫn đưa ra mấy cái ánh nhìn sắc lẹm hướng về hai con người vừa thay phiên nhau kể chuyện ở kia.

Son Siwoo nghe xong liền lắc đầu xua tay "Không có nha, thật ra nó chỉ là một chuyện xíu nên ban đầu anh không nghĩ nhiều vậy đâu, mãi đến khi thấy thằng Gấu nó cũng mê mê nên anh mới nói ra cho mày biết đó"

"Gì! Em mê lúc nào?" Lee Minhyung nghe người kia nói xong mà nhanh chóng phản đối.

"Ừ đâu có mê đâu, thiếu điều ngày nào cũng muốn làm chục mẻ bánh hình cún đem qua kia cho người ta rồi"

"Anh nhét chữ hả? Em không có thích con trai đâu"

Son Siwoo nghe mà đầu đã tua lại được cả chục thước phim về chuyện nó hằng ngày xem đi xem lại video của thằng bé kia mà cười cười đến khờ khạo.

"Ừ ai nói là thích đâu, con trai nhìn đứa con trai khác nhảy nhảy trên tik tok rồi còn lưu vào máy mở bài đó hằng ngày cho khách nghe thì chỉ là chuyện bình thường thôi"

"..."

"Vậy cái quán khai trương đợt đó là tiệm thú cưng à?" Jeong Jihoon xoa xoa gáy, ánh mắt liếc mắt ra ngoài cửa thường xuyên lại chẳng còn vui vẻ như mọi ngày nữa.

"Ừ nó đó, nghe nói chỉ là chuyên về mèo với cún thôi" Son Siwoo nói rồi lại cố tình nhẹ giọng "Nhưng người ta cũng kinh doanh bình thường thôi mà, có chi mà hại chỗ mình"

"Thì em có nói gì đâu" Jeong Jihoon lên tiếng nhưng mắt vẫn hướng về phía đường đối diện.

Với kinh nghiệm quen biết cậu bao lâu nay thì kiểu này có thể chia thành hai trường hợp, một là thấy bình thường quá nên chẳng thèm để tâm nữa, hai là thiếu điều muốn bay qua đó để xem nó có gì thu hút hơn chỗ này luôn rồi.

Và đề cập lần nữa là với kinh nghiệm quen biết gần đó năm thì lần này Lee Minhyung kiểu gì cũng nghĩ rằng vế thứ hai lại đúng hơn hẳn.

"Giờ mùa lạnh nên thú cưng cũng có vài biểu hiện lạ mà anh, người ta đi chỗ đó mùa này thôi, sau này xuân tới thì lại ghé đây ấy mà"

Son Siwoo nhìn đứa em mình cứ như đang ôm hận mà cũng muốn nói thêm gì đó để an ủi nhưng nhớ lại chút xíu thì thằng người yêu (sắp cũ) đang làm ở đó tự nhiên cũng sinh ra cảm giác ghen ghét nên thôi.

"Thôi được rồi" Chân mày Jeong Jihoon giãn ra xong lại xoay người lấy hết đống tập xách bỏ lại vào balo "Em đi công việc tí xíu, khi hết giờ làm thì đóng cửa bình thường giúp em nhé, ngày mai cho cả hai nghỉ Tết một ngày đấy"

Thanh âm vừa kết thúc là kéo theo loạt biểu cảm không thể ngạc nhiên hơn của hai con người đang mang vẻ mặt đầy tội lỗi, giờ có cả việc vừa gây ra lỗi lầm là được tha thứ liền còn tặng thêm cả quà đính kèm à?

Mãi cho đến khi Jeong Jihoon bước đi thì Lee Minhyung với Son Siwoo mới chớp chớp mắt nhìn nhau, cũng chẳng buồn cãi vã nữa mà ai làm việc nấy.

Từ tít phía trên kệ được trưng bài đồng hồ cùng chiếc loa nhỏ màu xanh da trời do đích thân cậu lựa chọn chẳng biết ngay từ lúc nào đã kết nối với tiếng dự báo thời tiết được gắn chung với video nhạc trên ứng dụng trực tuyến, thế là ngay lúc Jeong Jihoon vừa đóng cánh cửa lại liền vang lên câu nói trong trẻo của người dẫn chương trình vang vảng xung quanh quán.

"Hôm nay chắc chắn sẽ xuất hiện tuyết nên nhớ cẩn thận đừng để bị cảm, bật mí một xíu là trời rất lạnh đấy, thế nên còn gì tuyệt vời hơn cái ôm ấm áp vào mùa đông nữa đúng không nào?

Vậy nên đây chính là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu đi tìm nữa kia đó nhé!"

〜*★ ₊✩ˎˊ˗

Vừa học về là bayy vào viết liền:::vv xinn lõi vì hôm nay ra hơi muộn nhíaaaa keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com