Chương 6: Lòng lợn khó nhai, còn lòng Choi Hyeonjoon vừa khó nhai lại khó đoán.
Cạnh bên phía trung tâm thành phố có một con đường khá rộng rãi nối với khu trường cấp ba trọng điểm tại Seoul, thế nên chẳng quá khi nói rằng nếu muốn thuê hay mua mặt bằng chỗ này là một chuyện vô cùng khó nhằn, kể cả khi bạn có một số tiền lớn đi nữa thì cũng chẳng thể sở hữu ngay một khu ngay mặt tiền được, trừ khi người chủ trước rơi vào trường hợp nghèo túng đến nổi treo giá trên trời để bán cho người có rất nhiều tiền mua sau thôi.
Và tưởng chừng như cái tỉ lệ bé tí ấy chẳng thể nào xuất hiện thì bỗng nhiên lại biến thành một món quà sinh nhật đắt giá nhất trần đời mà bậc ông bà dành tặng cho một người.
"Choi Hyeonjoon"
Chàng trai nhỏ bé trên người đeo chiếc tạp dề xanh dương cùng cả tá túi phụ kiện vừa nhận được mà vội vã gọi người đang ngồi ở góc phòng chải lông cho mấy con mèo trắng.
"Mấy thứ này cần bóc ra trang trí luôn không anh?"
"Để ở góc đi em, mai mình tính tiếp"
Người vừa được gọi lên tiếng trả lời rõ to nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào mấy nhúm lông rụng cạnh bên mình, chẳng hiểu sao mùa này mấy đám thú cưng, và nhất là mèo lại rụng nhiều lông như thế không biết, cứ tính đi tính lại bao lần thì số lượng cũng đã vượt quá hai mươi rồi.
"Mà hôm qua bé Cho vừa được chủ nhận lại, dì ấy còn cảm ơn anh nhiều lắm đó" Ryu Minseok vừa chất xong đám đồ vào góc liền hí hửng báo cáo tình hình.
Bé Cho trong cuộc trò chuyện vừa rồi là chiếc mèo gốc Anh mà Choi Hyeonjoon vô tình nhặt được trong hôm mình đi dự lễ bảo vệ luận văn của một giáo sư trong ngành mà anh khá thân thiết, hôm đó vốn dĩ anh định đi thẳng về nhà nhưng chẳng hiểu sao lại muốn ghé lại qua quán, và rồi vô tình bắt gặp hình ảnh Cho đang nằm cuộn tròn trong góc ghế để tránh đi cái rét, cũng may mà anh về tới kịp, nếu nếu trễ hoặc tệ hơn là chẳng ghé thì có khi em nó sẽ thành miếng mồi cho đống chó hoang gần khu hẻm rồi.
Choi Hyeonjoon vừa nhìn sơ qua đã biết Cho là một bé được nuôi bởi gia đình rất khá giả, bằng chứng là chiếc vòng được mạ vàng viền chữ đang đeo ngay trên cổ bé, chỉ tính sơ sơ thôi cũng gần cả triệu won, thế nên mấy ngày sau đó anh đã nhanh chóng nhờ Ryu Minseok tính cực đăng clip về Cho để tìm lại chủ, và trong đó nổi tiếng nhất chắc là chiếc clip chải lông được đâu đó mấy triệu view, thế là một phát tìm được ngay chủ nhân ban đầu luôn.
"Ừ, vậy thì tốt rồi"
"Thiệt tình, anh đúng là đồ lạnh lùng"
Gần đây thời tiết lúc nào cũng diễn biến khó đoán hết sức, theo lời của mấy đứa bạn đồng niên thì nó y như tính tình của mấy đứa con gái vậy, cơ mà Ryu Minseok lại thấy nó giống như miêu tả Choi Hyeonjoon hơn.
Kiểu như anh là một người có thể hôm trước vẫn long nhong dẫn cả đám đi karaoke say mê như thể thân thiết chục năm nhưng hôm nay lại quay về cái kiểu trầm trầm ít nói như ai giật mất mấy cái last hit trong game của ảnh vậy.
Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng người khó đoán, còn lòng Choi Hyeonjoon thì như cả hai cộng lại nhân lên gấp đôi.
"Thôi xin đấy, anh không còn sức để ngồi tiếp cái miệng như cái loa của mày đâu"
Ryu Minseok bĩu môi như thể giận dỗi lắm nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười khoe mẽ "Nhờ cái loa này mà tiệm mình giờ siêu nổi tiếng trên mạng xã hội đó nha"
Nói có sách mách có chứng, cậu liền trưng ra cái trang do mình quản lí đã vượt hơn 200 nghìn lượt theo dõi cùng mấy clip triệu view mà không khỏi hãnh diện, thật ra ban đầu Ryu Minseok chỉ định làm lơ mơ để tăng độ nhận diện thôi, nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại thấy việc đó lại quá là hiệu quả, bởi cứ mỗi lần lên live thì kiểu gì cũng có quà donate nườm nượp, từ đó kéo theo khách tới ngắm thú cưng cũng như chăm sóc và nhận nuôi luôn.
"Hôm nọ em đăng clip anh chải lông mèo được hẳn 4 triệu view đấy" Ryu Minseok che miệng cười xong lại nói tiếp.
"Cả ngàn người tranh nhau đòi làm bà chủ luôn đấy anh ơi"
Choi Hyeonjoon nhìn sang người cạnh mà không khỏi thở dài "Chịu luôn, phải chi mấy lúc dọn dẹp chuồng cho mấy đứa nhỏ mà em cũng nhiệt tình thế thì khoẻ cho anh quá"
Chàng trai kia nghe đến đây liền xị mặt "Bình thường em có làm mấy này đâu, tại anh Jaehyuk cứ trốn đi đâu nên em mới bất đắc dĩ thôi mà"
"Ừ nhắc mới nhớ, anh ấy đi đâu rồi nhỉ?"
Ryu Minseok bỏ điện thoại xuống rồi cứ liếc nhìn xung quanh, mới sáng sớm còn bảo là đi đâu đó chút xíu mà giờ quay đi quay lại đã mất tít tăm hơi, nếu đây mà là chỗ làm khác thì Park Jaehyuk đã sớm bị chủ tống cổ ra đường rồi.
"Em không biết nữa, từ hồi mấy nhóc học sinh về là ảnh cũng mất hút luôn"
Tiệm chăm sóc thú cưng được Choi Hyeonjoon khai trương cách đây khoảng hơn một tháng, trộm vía là sau khi các video của Ryu Minseok nổi tiếng trên mạng xã hội thì số lượng tiếp cận ngày tăng, vì học sinh hiện tại nuôi thú cưng tại nhà rất nhiều nên cứ mỗi giờ tan trường là lại thuận tiện ghé ngang qua để xem mèo cún của mình đã được tỉa lông này nọ hay chưa, thế là từ đó làm ăn phát đạt lên hẳn so với những ngày đầu tiên chỉ có lẹt đẹt vài ba vị khách trung niên.
"Mà thôi mặc kệ ảnh đi" Ryu Minseok nhặt lại chiếc điện thoại trên bàn rồi vào ứng dụng quen thuộc, bàn tay thoăn thoắt chỉnh sơ qua xíu ánh sáng rồi quay qua nói với anh.
"Em livestream tắm mèo nha"
Nói thì nói vậy thôi, chứ Choi Hyeonjoon còn chưa kịp trả lời thì người kia đã nhanh chóng gom vài ba miếng đồ chơi bé tí phi thẳng vào góc tắm, trên đường đi còn không quên nhấn bắt đầu và lên tiếng cảm ơn những người vừa mới vào xem.
"Chào mọi người đã quay trở lại với Chodo nha, lại là mình Ryu Minseok đây, hôm nay mình sẽ..."
Hiện giờ đã gần xế chiều thế mà trời vẫn chưa có xíu nắng nào, dù sao thì vào thời điểm này luôn là lúc ít khách ghé nhất thế nên Choi Hyeonjoon khá tận hưởng khi thả mình trên chiếc ghế sofa sau khi người kia vừa rời khỏi.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy quán làm ăn phát đạt thật nhưng với hiệu suất này thì thời gian rảnh để cho anh hoàn thành đồ án tốt nghiệp chắc phải đếm bằng giờ trong một tuần mất, đó là còn chưa kể đến khoảng thời gian còn đi học dùm bằng nhóc Ryu Minseok vì nó lăn đùng ra ăn vạ bảo rằng không thể rời xa đám cún mà mình vừa nhận tỉa lông hôm trước.
Nghĩ tới thì nặng lòng mà không nghĩ tới lòng cũng chẳng nhẹ đi là mấy.
Rõ khổ.
Hay chợp mắt xíu nhỉ?
Choi Hyeonjoon xoa xoa làn tóc, tưởng chừng như bản thân anh có thể nhẹ nhàng nằm xuống lại bị tiếng hét chói tai nên cạnh làm giật hết cả mình.
"Quaooo, cảm ơn người dùng gumaguma lần nữa đã tặng hoa cho mình nha, yêu quá yêu quá đi"
"..."
"Quao, lại tặng thêm xe này, đúng là khách ruột của quán mà, hôm nào rảnh thì ghé ngay địa chỉ phố x, đường x để nhận cái ôm từ người siêu cấp dễ thương như tui nha, yêu lắm đó"
Anh chớp chớp mắt nhìn cái cảnh tượng trước mắt nhất thời chẳng biết mình thuê người này về là đúng hay sai nữa, nếu không kể đến việc thỉnh thoảng đòi tăng lương thì đúng là làm việc năng suất và khiến lượng khách tăng lên đáng kể thật.
Chỉ là hơi ồn ào thôi.
"Cảm ơn con xe của bạn gumaguma nữa nha, tui gửi ngàn trái tim đến liền cho cậu đây"
"..."
Cũng không hơi lắm.
Hai mắt Choi Hyeonjoon ỉu xìu, hôm qua còn ỷ rằng bản thân sức dài vai rộng thức đến hẳn 3 giờ sáng để hoàn thành nốt phần 2 của đồ án, vậy mà giờ chỉ mới xế chiều bên mí mắt đã nặng ơi là nặng như thể chỉ cần một cái nhắm lại thôi kì kiểu gì cũng chẳng còn tí sức sống nào nữa.
Lòng thì nghĩ thế, nhưng ông trời có bao giờ chiều lòng người bao giờ đâu, thế nên ngay cái khoảng khắc ngoài âm thanh thanh từ Ryu Minseok ra thì lại xuất hiện tiếng "reng" to đùng từ cửa vang vọng đến khắp phòng.
Và cái tính chuyên nghiệp thì vẫn cứ như ăn sâu vào máu, vả thẳng cho anh một phát khiến cả cơ thể như bật công tắc đứng dậy rồi cúi đầu chào người khách vừa mới bước vào như một phản xạ tự nhiên.
Trời thì chẳng có có nắng, lại còn xuất hiện vài ba cơn gió cứ vi vu thổi vào làn tóc nơi thiếu niên phía đối diện, mà chẳng hiểu vi vu một vòng kiểu gì lại quay trở về bay thẳng vào người Choi Hyeonjoon khiến anh đơ cả ra.
Ơ...
Hình như chỗ mình là tiệm thú cưng phải cần bảo hộ mà nhỉ? Sao lại có con mèo lớn bế con mèo nhỏ hơn bước vào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com