Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thứ bí ẩn dính trên mặt Choi Hyeonjoon là gì thế?

Choi Hyeonjoon không thích mèo cho lắm.

Trung bình độ tuổi sinh viên ở Hàn Quốc có tỉ lệ nuôi mèo cực kì cao, bằng chứng rõ nhất là nơi góc nhỏ nằm bên cạnh con đường dẫn đến trường cấp ba có một tiệm thú cưng mèo và cún, thế mà cứ mười ca thì mới có được một hai chú cún bé tí cần được tắm rửa hay tỉa lông.

Chả hiểu là như nào, nhưng rõ là so với loài có móng vuốt nhọn hoắt cùng tính tình khó đoán đó thì mấy bé cún có chiếc mũi dài lại đáng yêu hơn nhiều.

"Vậy chỗ mình còn nhận thêm mèo không ạ?"

Cậu trai đối diện Choi Hyeonjoon có dáng người rất cao, tuy kiểu chiều cao đó không khó để bắt gặp ở đây nhưng trường hợp này cứ như vạn điều bất hợp lí tồn tại trong đầu của một đứa trẻ lên ba ấy, rõ hơn thì người kia mang thân hình như một người đã trải qua nhiều khoảng khắc để đời thế mà chẳng hiểu sao gương mặt lại là điển hình của mấy nhóc mới vào cấp ba đang ngu ngơ tìm lớp học trong sân trường ngập tít người.

Bất hợp lí hết sức.

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn về phía Ryu Minseok, ừ thì ban nãy khi anh tỉa lông cho đám mèo kia thì xíu nữa đã bị chúng nó cào trầy da tay, thế nên giờ chẳng muốn động tới mấy thứ tương tự thêm lần nữa tẹo nào.

Còn người trong kia hình như cũng chẳng có vẻ là rảnh cho lắm...

"Được không ạ?"

Người đời thường bảo khách hàng là thượng đế, mà hiện tại thì Choi Hyeonjoon bỗng nhiên lại chẳng muốn tiếp thượng đế cho lắm.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ khi nhìn vào khuôn mặt người kia lại chẳng biết mấy câu chữ ban nãy đã bay đi đâu mất tít, mãi đến khi mở miệng thì chỉ còn vỏn vẹn một thanh âm duy nhất được phát ra cứ như lượn lờ mấy vòng rồi đáp xuống nhẹ tênh nơi đầu môi.

"Được"

Chàng trai kia thoáng hiện vẻ vui mừng trên mặt, bàn tay đặt chiếc mèo lông trắng ngay trên bàn cũng nhẹ nhàng buông lỏng, có lẽ là lúc mới bước vào thấy nhiều thú cưng quá thành ra có hơi lo sợ rằng chẳng còn nhận thêm, nhưng người trong tiệm đã nói vậy thì chắc là chẳng còn vấn đề gì rồi.

"Cậu cho mình xin thông tin nhé" Choi Hyeonjoon lại nén cảm giác kì lạ đang dâng lên rồi đưa mắt nhìn vào màn hình trên máy tính.

Thế mà chẳng hiểu sao người đối diện lại cứ như vừa bị dính quả đại băng tiễn mà đơ mặt hết cả ra, mãi đến khi anh thấy chẳng có tiếng nói gì mới quay sang bảo là: "Cậu ơi?" thì chàng trai nọ mới giật mình đáp lời.

"À, Jeong Jihoon, 22 tuổi cao m87, biết nấu ăn và chơi tft giỏi, học năm 3 khoa kinh tế tại Đại học quốc gia Seoul, nhà ở ngay trung tâm thành phố, số điện thoại liên lạc cá nhân là xxx"

"..."

Nếu thế giới này được vận hành như kiểu mấy nhân vật trong game thì giờ đây có lẽ dòng chú thích ngay trên đầu anh đã hiện toàn bộ là dấu chấm hỏi to đùng đặt ngay chính giữa cái id game rồi, cũng chẳng biết là ở mấy tiệm thú cưng người kia từng ghé đến trước đây khi đưa thông tin thì có rơi vào tình trạng như thế không, chứ lần này thì Choi Hyeonjoon đã chẳng thể giữ nguyên trạng thái mà giật giật khoé môi.

Jeong Jihoon nhìn người kia xịt keo ra một khuôn đến nổi chỉ còn mỗi cơ miệng hoạt động mà lại thấy bản thân mình đã gấp gáp quá mức, có khi xảy ra xiu xíu tình huống như này nữa thôi thì có ngày cậu bị cấm lui tới chỗ này mất, thế là chưa kịp để anh có thêm biểu hiện gì kì lạ nữa thì cậu đã nhanh chóng biện minh thêm.

"Mình bị quen mấy thứ này khi đi xin việc" Jeong Jihoon gãi gãi đầu "Chỉ cần tên và số điện thoại là được mà đúng không?"

"..."

Công việc này yêu cầu biết nấu ăn và chơi tft luôn à?

"Đúng rồi, cậu chọn gói dịch vụ giúp quán nhé"

Choi Hyeonjoon xếp lại chỗ giấy đưa cho người đối diện, cơ bản thì dịch vụ bình thường và cao cấp cũng chẳng khác nhau là mấy, và đương nhiên là thứ dịch vụ thường sẽ siêu hợp với khách hàng ở khu vực này vì chủ yếu là rơi vào độ tuổi từ 15-24 thế nên khi vừa nghe đến hoàn cảnh đi xin việc kia, thì anh đã ngay lập tức theo phản xạ mà đề xuất gói thường.

Vậy mà ngay giây phút ấy đối phương đã chẳng hề ngần lại nói thẳng "Cậu cứ lấy mấy thứ tốt nhất là được rồi"

Jeong Jihoon ôm lại bé mèo trên tay mà bị nó liên hồi cự quậy, ban đầu cũng chẳng như thế đâu nhưng chẳng hiểu vì sao từ khi rời khỏi nhà lại như kiểu độ hung hăng của nó bị tăng lên mấy chục lần ấy.

Mà thật ra thì chiếc mèo này cũng không phải của cậu, nói chính xác hơn thì nó là một trong mấy đứa con cưng của người anh thân thiết của Jeong Jihoon - Han Wangho.

Ban sáng chẳng hiểu sao trong người cậu cứ tồn tại mấy thứ cảm xúc tò mò xen lẫn xiu xíu ghen tị, thế là cứ như hai thứ đó hợp lại thúc đẩy con người như cậu lái xe đến tận vùng gần ngoại ô để gặp mấy đứa con của người kia, ban đầu Han Wangho còn nghi ngờ lắm, kiểu như chẳng hiểu vì sao bao lần nhờ cậu thì chẳng thèm đi mà hôm nay lại chạy một đoạn xa như thế đến đây chỉ để bảo đi tỉa lông mèo hộ.

Có ma mới tin chuyện này bình thường.

Vậy nên nếu ai tìm được thứ âm thanh của ma thì hãy lưu lại và gửi liền cho Han Wangho nhé, vì lát sau anh cũng lựa chọn cách tin tưởng cậu thật.

"À hiểu rồi, vậy cậu có muốn làm thẻ thành viên không? Mồi lần ghé đây sẽ tăng thêm 5 điểm, đến khi được 50 điểm thì sẽ được lên vip đấy"

Choi Hyeonjoon nói một tràng xong lại liếc nhìn gương mặt của người đối diện "Được nhiều đặc quyền lắm"

"Vậy lấy cho mình nhé" Jeong Jihoon gật gật đầu sau đó chăm chú nhìn anh gõ gõ mấy thông tin vừa nãy trên bàn phím, đối phương trông vẫn còn rất trẻ, có lẽ độ vẫn là sinh viên như Jeong Jihoon nên càng khiến nổi tranh đua nho nhỏ về cửa hàng trong lòng chàng trai trẻ nổi lên.

Ấy vậy nên cứ nhìn người kia miết.

Nhìn đến hồi lâu cũng chẳng biết vì sao quán này lại hút khách tới vậy.

"..."

"Mặt tôi dính gì hả?"

Choi Hyeonjoon xoa xoa chóp mũi khi thấy có ánh nhìn kì lạ đang dán vào bản thân, thật ra khi trong giờ cao điểm thì anh cũng không ít lần gặp trường hợp như này, cơ mà nó lại rơi vào mấy nữ sinh cấp ba nhiều hơn.

Là kiểu người như này hình như là lần đầu tiên.

"..."

Hình như có dính gì đó thật.

Trên đời vốn tồn tại ti tỉ mấy thứ trùng hợp đến khó tin, kiểu như cái suy nghĩ của Jeong Jihoon vừa dứt thôi thì từ phía bên trong đã nghe tiếng Ryu Minseok cảm thán rõ to.

"Yên nào mấy đứa, đừng ỷ trên mặt dính đầy sự dễ thương thì muốn quậy gì thì quậy nhé"

〜*★ ₊✩ˎˊ˗

Hello cả nhà, mờ tờ chờ rờ đã quay trở lại rồi đây ::vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com