Chương 9: Giữa hai con mèo đen trắng, Jihoon chọn ai?
Tiếng lò sưởi đều đều phát ra những âm thanh dịu dàng như thể đang thủ thỉ với làn không khí ấm áp thả vào căn phòng, ánh lửa lập lòe trong chiếc lò sưởi nhỏ xinh ở góc tường cứ như họa từng tia sáng nhảy múa trên nền gỗ nâu sậm, len lỏi qua những chiếc kệ bày bánh gọn gàng hoà cùng mùi thơm của bơ và chocolate quyện chặt trong không gian lại khiến bất kì ai bước vào cũng cảm thấy như được ôm trọn bởi một vòng tay dịu dàng.
Ấy thế mà giữa cái khung cảnh êm dịu như thế, Lee Minhyung bỗng nhiên lại cảm thấy mình và nơi đây khác nhau một trời một vực.
Nói thẳng ra thì bây giờ bản thân nó chẳng khác gì cái chảo dầu sôi sục chỉ trực chờ bùng nổ.
"Jeong Jihoon, ban đầu em xin đến đây chỉ để làm bánh thôi mà? Sao giờ lại thêm cả cái việc đứng quầy bán bánh vậy?"
Lee Minhyung với đôi tay vẫn còn lấm lem bột mì cùng vạt áo tạp dề đeo lệch một bên đặt mạnh chiếc khay inox xuống bàn, khiến vài mẩu bột bánh còn vương trên mép rơi lả tả, nó thở hắt ra nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt như kiểu muốn đốt cháy cậu luôn tại chỗ.
Vậy mà người kia vẫn thản thiên lắm, đứng bên quầy cùng đôi tay thoăn thoắt gắp từng chiếc bánh nóng hổi trưng bày, cả người cậu cứ thế phảng phất mùi bánh mới, khi đi vòng quanh kiểm tra lò sưởi còn không quên mỉm cười với khách hàng khiến không gian nhỏ bé càng thêm dễ chịu.
Cơ mà cái nụ cười thường trực ấy của Jeong Jihoon ngay lúc này chẳng khác gì một lít dầu đổ thẳng vào ngọn lửa đang sắp bùng nổ trong lòng Lee Minhyung.
"Cố đi, tháng này anh tăng lương cho" Cậu đáp lại bằng giọng điệu dửng dưng, thậm chí còn chẳng buồn nhìn lên mà chỉ chăm chăm chỉnh lại từng chiếc bánh cho ngay ngắn.
"..."
Anh tưởng em tiếp tục đi làm là vì tiền chắc?!
Lee Minhyung nghe người kia nói mà cảm giác như mình đang ở trong một cái bếp áp suất còn Jeong Jihoon chính là người nắm cái van điều khiển, bởi cậu cứ cố tình vặn thêm vài vòng chỉ để xem nó chịu đựng được đến đâu vậy.
"Còn anh Siwoo thì sao? Anh ấy làm sao mà cứ nghỉ hoài vậy, à thêm cả anh nữa, một tuần thì ghé đây được một hai lần, không nói thì em còn tưởng hai người lo đi yêu đương rồi đưa em luôn cái tiệm này đó"
Lee Minhyung ban đầu cũng chẳng muốn nói thẳng đâu, huống hồ chi đến bản thân còn được có khoảng không gian riêng để thoải mái xem livestream của cái tiệm nhà bên nhưng dần dần mọi chuyện cứ như quả bong bóng có giới hạn sức chứa, bom nén từ từ cũng chẳng chịu được áp suất mà nổ tung, bởi cái việc làm bánh thôi cũng rất mất thời gian rồi, này còn chưa nhắc đến việc phải thanh toán rồi pha nước cho cả những khách ngồi lại đây.
Muốn điên hết lên luôn.
Jeong Jihoon đặt khay bánh xuống, quay người lại nhìn Minhyung, cậu thở dài một hơi mới đưa tay gỡ chiếc tạp dề vàng trắng đang đeo trên người, vừa gấp lại vừa lên tiếng.
"Mấy nay anh bận việc trường quá nên không ghé được nhiều" Cậu nói xong lại nheo mắt nhìn người bên kia.
"Thế nên anh mới thuê mày còn gì"
Lee Minhyung khẽ nhíu mày, lòng thì rõ là hiện ra được cả chục câu nói để cãi lại cơ mà còn chưa kịp mở miệng đã bị người kia giành phần đi trước.
"Với lại anh thừa biết mày tranh thủ lúc mọi người vắng tiệm để xem livestream tiệm nhà người ta đấy"
"..."
"Nghe đâu còn ủng hộ hơn cả triệu"
"..."
"Rồi gì mà..."
"Khoan!"
Lee Minhyung la lên một cái rõ to để chặn người kia tiếp tục tuông ra mấy lời nói ban nãy, dù sâu trong lòng cũng muốn phản bác lắm nhưng nó là sự thật thì biết phản bác đường nào bây giờ?
Thế là mấy lời giải thích chỉ đành mắc kẹt trong cổ họng hóa thành tiếng hừ khẽ đầy bất lực.
Jeong Jihoon mỉm cười, vẻ mặt thì đắc ý trông như kiểu mình vừa thắng được một kèo lớn, ấy vậy mà bỗng nhiên Lee Minhyung lại nhớ ra gì đó mà lên tiếng: "Vậy anh giải thích sao về chuyện ông Siwoo đây? Em rõ là làm việc nhiều hơn nhưng kiểu gì lương hai đứa lại bằng nhau thế?"
Hôm nay tuyết rơi rất dày, phủ đầy cả lối đi dẫn trước cửa tiệm, bên trong quán ánh đèn vàng ấm áp vẫn bao phủ lấy mọi sự vật nhưng dường như vẫn bao dung để cái lạnh từ ngoài trời đã len lỏi vào, nhẹ nhàng phả lên làn da, khiến từng nhịp thở cứ như khó khăn hơn, và chẳng hiểu khó thế nào mà đến nổi làm Jeong Jihoon khựng đi một nhịp, khi nhớ về khoảng thời gian cách đây không lâu.
Thật ra thì cũng muốn đuổi thật đấy, nhưng đuổi xong thì chắc cái quán này cũng giải tán luôn mất...
|Flashback|
Đâu có từ hai tuần trước...
Ngay cái ngày mà Jeong Jihoon trở lại tiệm bánh sau một hôm trải nghiệm cảm giác ghé đến tiệm thú cưng chỗ đối diện.
"Ê hỏi thật nha, cái tin nhắn hôm qua của mày là sao đấy?"
Son Siwoo mặc chiếc tạp dề còn dính bột, một tay cầm cây phới, tay kia chống hông nhìn người đối diện chằm chằm với ánh mắt có vẻ nghiêm túc.
"Tin nhắn nào cơ?" Jeong Jihoon giả vờ như không biết, còn tỏ ra như vô tình mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Còn giả ngu với tao nữa? Tin nhắn bảo tao qua bên đó kiểm tra, còn bảo cái gì "lừa lừa" ấy"
Son Siwoo vừa nói vừa nhìn xung quanh để đảm bảo thằng Lee Minhyung không có ở đây mới nói tiếp: "Nói thật đi, mày định giở trò gì?"
Jeong Jihoon khựng lại trong vài giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên:
"Anh hỏi nữa thì em trừ lương đấy"
Vừa dứt lời cậu liền nghĩ rằng người kia nghe tới đây chắc đã sợ rồi nên định quay người đi luôn, nhưng nào ngờ Son Siwoo lại bật cười như thể bảo rằng "tao nắm rõ hết mọi chuyện" khiến Jeong Jihoon bỗng nhiên có chút gì đó bất an.
Và rồi người kia đã không phụ sự kì vọng của cậu mà cười khích khích trả lời.
"Người yêu tao làm ở chỗ đó"
"..."
Này chẳng phải kill bình thường, mà là quét sạch.
Jeong Jihoon cứ vậy lại mở miệng ra định bảo gì đó, nhưng chẳng nói lên được lời nào, trong lòng còn có nỗi chột dạ không rõ lý do đang dâng lên.
Nhận ra phản ứng đó của người kia Son Siwoo liền cười thầm mà nghiêng đầu hỏi tiếp: "Nhìn như này chắc là hôm qua lúc mày đến thì người yêu tao không có ở đó đúng không?"
Jeong Jihoon chớp mắt, cảm giác như vừa bị bóc trần hết suy nghĩ trong đầu, chẳng thể nào trả lời được người kia nên chỉ biết im lặng, nhưng cái im lặng này vừa hay lại càng khiến Son Siwoo hứng thú.
"Vậy nên nếu mày muốn giữ bí mật mày là ông chủ của tiệm này thì để anh đi chơi với người yêu thoải mái đi" Người kia vừa nói vừa tỏ ra vẻ mặt đắc ý.
"Vậy thì khỏi lo chuyện này luôn, tha hồ mà tới đó"
Jeong Jihoon nheo mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói bật ra lại mang theo chút gì đó phản bác: "Tại sao cần giữ bí mật? Anh làm như em sẽ qua đó nữa ấy?"
"Wao"
Son Siwoo thế mà lại bật cười.
"Ra là thế à? Vậy thì thôi vậy"
Nói xong còn quay lưng bước đi chẳng thèm nhìn lại.
Nhưng chỉ vài giây sau, trên chiếc vạt áo mỏng của anh đã cảm nhận được cái lực kéo nhè nhẹ từ phía sau.
"Thì... từ từ..."
Tưởng như nào.
"Làm sao? Ông chủ của tôi giờ muốn thương lượng gì đây?"
Jeong Jihoon mím môi, ánh mắt thì cụp xuống tựa đang đấu tranh nội tâm lắm, cứ như kiểu đang có hai con mèo đen-trắng đại diện cho thiện ác xuất hiện để chỉ lối cho cậu mà tranh chấp kịch liệt với nhau vậy.
"..."
Vậy mà cuối cùng Jeong Jihoon lại quyết định chọn con thỏ.
"Anh có chắc giữ lời không?"
Người kia nghe vậy thì chỉ bật cười nhưng không nói thêm gì bởi mọi chuyện đã rõ ràng quá rồi.
Chuyện ông chủ nhà mình chỉ mới nhìn một lần mà đã dính cứng ngắt ông chủ nhà bên kia rồi ấy.
Son Siwoo trưng ra ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó chỉ đơn giản gật đầu rồi quay lưng bước vào trong, bỏ lại Jeong Jihoon đứng đó với sự rối ren trong lòng hoà cũng mấy lối suy nghĩ chẳng biết từ đâu ra.
Jeong Jihoon khẽ chớp mắt, quay trở lại hiện tại vẫn cảm thấy cảm giác khó chịu vẫn còn vương vất.
Cậu khẽ xoa xoa làn tóc rối, nghĩ đi nghĩ lại một hồi chỉ đành biết thở dài.
Hình như lại nhớ tới nữa rồi...
"Jeong Jihoon?"
Jeong Jihoon bị người kia kêu một tiếng rõ to mới giật mình nhìn về phía Lee Minhyung, thế là rất nhanh chóng đã lấy lại được vẻ tự nhiên mà cười cười, nhún vai:
"Mày gắng xíu nữa đi qua đông anh tìm người thêm cho. Giờ anh có chút việc, hẹn gặp sau nhé?"
Lee Minhyung nghe người kia nói xong liền lật tay lên xem bây giờ là mấy giờ, thế mà chẳng hiểu sao khi ấy thái độ lại bỗng nhiên thay đổi nhanh đến lạ.
"Được rồi được rồi, anh đi lẹ đi" Dứt lời còn bồi thêm câu hỏi cho có lệ "Mà anh đến trường hả?"
Jeong Jihoon dọn đồ trên bàn có hơi khựng lại một nhịp, vậy mà hồi sau cũng nhanh chóng khôi phục sắc mặt, vẫy vẫy chìa khóa sau đó quay sang nháy mắt với người kia như thể hận không cho thế giới biết là tâm trạng mình đang tốt lắm.
"Không có, anh mày đến nhà anh Wangho có chút chuyện thôi"
〜*★ ₊✩ˎˊ˗
tìm đâu ng simp như ông chủ jjh, vừa nghĩ tới thôi thì đã nhớ ông chủ nhà bên mà chạy đi gặp luôn.
ngày mai đăng chương mới lúc mấy giờ đây ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com