Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lộ.

!!!!! warn: có nhắc đến ruhends !!!!!










Hyeonjoon vén một góc rèm, phóng ánh mắt lên hai người một cao một thấp đang nói chuyện (đang cãi nhau) dưới cổng ký túc xá. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hyeonjoon ước có thể quay về quá khứ để đấm chết bản thân.

Chuyện là, chẳng hiểu sao tấm ảnh lộ xương quai xanh trong trận với Gen.g lại thoát vòng fan. Người hâm mộ hay kẻ qua đường đều tranh thủ góp vui, "xương Hyeonjoon đẹp thật đó!" hay "trông quyến rũ quá đi!". Ngay cả đồng đội cũng trêu mấy câu, Minseok là đứa to mồm nhất, chỉ có anh già Sanghyeok nhân từ kịp dừng lại khi thấy mặt Hyeonjoon sắp biến thành quả cà chua.

Hyeonjoon khổ sở gãi đầu gãi cổ, chỉ biết cười trừ.

Từ lúc người hâm mộ ở khán đài la ó, Hyeonjoon đã biết mình hớ hênh, đương nhiên cũng chẳng thoát khỏi ánh mắt không vui của ai kia. Đến lúc kết thúc trận đấu, anh chỉ chào mọi người mấy câu rồi lủi vội để khỏi nghe trách móc anh ơi anh à. Suốt đường về, điện thoại Hyeonjoon cứ tinh tinh liên hồi. Nếu là bình thường, Hyeonjoon sẽ vui vẻ trả lời, nhưng mà hôm nay có phải bình thường đâu!

Đương nhiên, Hyeonjoon không muốn giam tin nhắn của Jihoon, nhưng mà chưa kịp táy máy thì Minhyung đã lù lù trước mặt, còn giáng thẳng một cú vào tai:

"Jihoon đến tìm anh kìa."

Hyeonjoon chết trân, anh chớp chớp mắt rồi phóng tầm mắt ra cửa, đúng là có người đến thật. Cái cảm giác mình vừa làm chuyện sai trái dâng lên trong lòng, Hyeonjoon đành cười cười giả lả:

"Em nhìn nhầm rồi đó."

Nhầm!? Nhầm kiểu gì? Hyeonjoon cũng tự cảm thấy câu mình vừa nói chẳng đáng tin chút nào. Nhưng mà chịu thôi, cái mạng nhỏ này mà rơi vào vuốt mèo thì toi mất!

Mấy dấu chấm hỏi xẹt ngang xẹt dọc trong đầu Minhyung, cậu nhìn ra cổng lần nữa. Đúng là khoảnh cách từ đây đến đó có hơi xa thật, trời còn tối nên không tránh khỏi nhìn nhầm. Nhưng mà là anh Hyeonjoon nhìn nhầm thì có! Đang định phân bua thì thêm một người khác chẳng biết từ đâu xuất hiện rồi tuyên bố, "để em đuổi nó về!"

Hyeonjoon cản không kịp miệng của Minseok, đành chạy tót lên phòng, 36 kế, chạy là thượng sách.

Chẳng biết họ nói gì, nhưng Hyeonjoon thấy kiểu gì cũng không ổn. Đến khi Sanghyeok từ trụ sở về, mọi chuyện mới được giải quyết. Nhưng mà cách giải quyết của anh ấy là mở cửa mời Jihoon vào nhà ấy hả!?

Hyeonjoon thấy thế giới sắp sụp đổ đến nơi, anh còn chưa kịp với tay khóa cửa thì tiếng Jihoon đã vang lên, thằng nhóc này ăn gì mà lao lên đây nhanh thế không biết:

"Hyeonjoonie."

Hyeonjoon khựng người, chớp chớp mắt rồi xoa nắn hai tay. Sau mấy giây định thần, tự dưng anh cảm thấy mình đang làm cái gì vậy nè? Hành động mờ ám cứ như thể mới phản bội Jihoon vậy!? Khoảnh khắc Hyeonjoon nhận ra bản thân chỉ là vô tình để lộ xương quai xanh trên sóng livestream chứ không phải kéo gã trai lạ nào đó vào khách sạn, trái tim đang đập như trống bỏi của anh mới bình tĩnh lại.

"Hyeonjoonie?"

Tiếng Jihoon lại vang lên, Hyeonjoon không nghe ra em ấy đang tức giận, vui hay đang buồn. Chất giọng bình bình đã thành công kéo sự căng thẳng của Hyeonjoon trở lại. Anh hít một hơi rồi mở cửa.

Đứng ở hành lang là con mèo cam vác theo đôi dép lông mà anh mua cho, đang chống nạnh, mặt hất lên tận trời. Cái vẻ ngông nghênh đáng ghét này còn kèm theo mặt mày cau có khó chịu, Hyeonjoon không biết phải dỗ sao hết!

"Jihoonie." - Anh gọi tên cậu bằng cái giọng không thể mếu máo hơn, còn lách người qua một bên để Jihoon đi vào.

Hyeonjoon thấy Jihoon im lặng thì vừa mừng vừa lo, đem tâm trạng đó định nói mấy câu giải thích thì bị người ta lấy thịt đè người. Anh chỉ kịp la lên một tiếng rồi va vào tường, chưa kịp hiểu gì đã bị môi lưỡi Jihoon phủ lên.

Quen biết lâu ngày, giờ chẳng phải lúc để tỏ ra bản thân ngây thơ rồi làm bộ làm tịch đẩy người ta ra làm gì. Anh bấu chặt bả vai Jihoon như điểm tựa, ngoan ngoãn há miệng.

Hyeonjoon nhìn mắt Jihoon dán chặt lên mặt mình, rồi hạ dần xuống cổ, dừng lại chỗ xương quai xanh. Tay cậu cũng rời khỏi eo, nương theo ánh mắt mà lần đến phần gồ, còn rất thích thú miết tới miết lui làm Hyeonjoon vặn vẹo cả người, tay đặt trên vai Jihoon cũng siết chặt hơn.

"Đừng miết nữa mà."

"Không phải hôm nay anh cũng làm vậy sao?"

Vừa nói, Jihoon vừa di bàn tay ra xung quanh để xoa nắn khiến Hyeonjoon không kiềm nổi cảm giác nhột nhạt. Mà anh càng khuya chân múa tay thì Jihoon cũng càng bạo tợn. Một tay mân mê ngực Hyeonjoon, tay kia cũng tranh thủ bóp mông căng mấy cái. Hyeonjoon vừa nhột vừa ngượng, vành tai đã đỏ lựng, thêm chút nữa chắc lan ra cả mặt. Anh cố gỡ cái tay quấy rối của Jihoon nhưng không thành, đành phải giở chiêu cuối. Hyeonjoon nhướn tới hôn cái chóc lên má Jihoon rồi ụp cả vào lồng ngực cậu, lấy cái giọng nũng nịu ra nói chuyện.

"Jihoonie à, sẽ không có lần sau đâu."

Vừa nói, Hyeonjoon vừa vuốt ve sống lưng cậu như một lời xin lỗi. Đúng y như anh nghĩ, động tác của Jihoon lập tức dừng lại, ngoan ngoãn thu về chỗ eo, còn vùi cả mặt vào hõm cổ anh, cọ cọ mấy cái. Anh định bụng sẽ bày thêm nấy trò cho con mèo vui lại, nhưng khi mắt anh chạm vào khóe môi đang cong lên của Jihoon, Hyeonjoon biết nhiệm vụ hoàn thành rồi, còn là hoàn thành một cách xuất sắc.

Jihoon siết chặt vòng tay, ép cả cơ thể Hyeonjoon vào người mình, còn mặt thì vùi mãi ở chỗ cổ, giận dỗi nói:

"Anh nghĩ làm vậy em sẽ hết giận sao?"

"Em vẫn còn giận anh hả?"

"Chứ sao!?"

"Đừng giận anh nữa mà."

Hyeonjoon ôm cậu cứng ngắc, lắc người cả hai qua lại, miệng thì cứ hai giây lại mè nheo một câu. Nhìn kiểu gì cũng thấy con mèo cam này chẳng giận gì, mà nếu có thì cũng đã xí xóa từ lúc đón được cái ôm của anh rồi. Cơ mà Hyeonjoon cảm thấy, nhõng nhẽo như vậy cũng rất vui.

Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi cũng trôi tuột đến giường. Jihoon đẩy anh nằm xuống rồi phủ lên trên. Môi lưỡi lâu ngày không gặp gỡ giống như thiếu hơi, quấn quít không rời. Hôn đến mức Hyeonjoon thở không nổi, nhưng cũng không muốn tách ra.

Vừa khuấy động khắp khoang miệng Hyeonjoon, bàn tay không ngoan ngoãn của cậu cũng bắt đầy lần mò vào lớp áo mỏng. Cơ thể Hyeonjoon gầy nhom, cao lêu nghêu, mỗi lần Jihoon xoa nắn lại cảm thấy vô cùng buồn bã, tại sao ăn bao nhiêu cũng không mập mạp lên tí nào vậy nè? Cậu thở dài thườn thượn, vô tình lại đánh động người bên dưới.

"Em sao vậy?" - Hyeonjoon hơi căng thẳng, không phải hết giận rồi sao, không phải đang rất vui vẻ hả? Sao tự nhiên lại ủ rũ vậy?

"Anh gầy quá đi." - Jihoon thả một câu trước khi hôn Hyeonjoon lần nữa, cậu chẳng đếm được trong tối hôm nay đã cắn môi anh mấy lần rồi.

Bàn tay Jihoon di đến đâu, người anh lại co lại đến đó. Hai đầu ti bị cậu se qua se lại đã cương cứng, thậm chí một bên còn được Hyeonjoon dán băng keo cá nhân.

"Tại em chứ ai?" - Hyeonjoon vừa nhìn Jihoon lột lớp băng cá nhân ra vừa cốc cho cậu một cái. Dù vậy, Hyeonjoon phải công nhận là anh rất thích, cả khi Jihoon bắt đầu táy máy cắn cho mấy.

"Jihoon à, cả, cả bên kia nữa. Bên kia cũng muốn em mút."

"Á, em đừng có cắn."

"Jihoonie à, đùi anh đau, em đừng bóp nữa."

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng của Hyeonjoon và mấy âm thanh Jihoon tạo ra. Anh chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, dù sao nói gì thì thằng nhóc này cũng có thèm nghe đâu!

Đến khi cậu vuốt xuống phần đùi trong của Hyeonjoon, Jihoon phải công nhận một điều, bao nhiêu dưỡng chất đều dồn vào mông hết cả. Tay chân gầy trơ mà thịt ở đây đẫy đà săn chắc. Jihoon rất là thích, thích đến độ còn cắn cho mấy cái.

Dây qua dây lại một hồi, cả người Hyeonjoon đã chịu không nổi. Cái cảm giác sướng nhưng không đạt đến đỉnh cứ thôi thúc anh phải làm gì đó. Hyeonjoon nuốt nước bọt, chớp chớp mắt mấy cái để rũ đi lớp sương đọng trên mí mình rồi áp má kéo Jihoon lại.

"Jihoonie, em cho vào đi mà."

Jihoon tròn xoe mắt, Jihoon xin cảm ơn.

"Sao nay ảnh nhiệt tình dữ vậy?"

Jihoon nghĩ nhiều thứ, nhưng cũng nghĩ đến cảnh Hyeonjoon ngượng quá hóa liều đành nuốt ngược vào bụng.

Trong tủ kê đầu giường của Hyeonjoon lúc nào cũng để bao cao su, là anh giấu diếm lắm mới không bị ai phát hiện ra đó. Anh quăng nó cho Jihoon, rồi ngại ngùng che mặt che tai khi cậu bắt đầu nói mấy câu chọc ghẹo.

"Hyeonjoonie hư quá đó nha, sao lại cất cái này trong phòng vậy chứ?"

Đương nhiên là nói vậy thôi chứ Jihoon thích chết đi được. Cậu đeo vào cho thằng nhỏ nhà mình, trước khi đút vào còn hôn má anh một cái như báo trước.

Vách thịt nóng hổi bị vật lạ xen vào ngay lập tức phản ứng dữ dội. Hyeonjoon cảm giác cả người mình co rút lại, ruột gan cứ tùng phèo hết cả lên. Anh vô thức thít người lại, còn mặt mũi thì nhăn nhó trông phát tội. Mà Jihoon cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cảm giác vừa chật chội vừa tê rần làm cả hai cau mày. Cậu vốn định đùa thêm mấy câu nữa nhưng khi thấy Choi Hyeonjoon mặt mày tái mét như sắp khóc đến nơi, Jihoon không nỡ lắm. Cậu cúi người thấp xuống, cẩn thận vuốt lại phần tóc bị dính bết vào mặt cho Hyeonjoon, hôn lên chóp mũi của anh rồi nói:

"Anh à, anh thả lỏng nào."

Hyeonjoon nghe vậy cũng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi gật đầu. Nhưng mà cảm giác đau rát vẫn liên tục truyền tới, Hyeonjoon tự nhiên thấy mình vô dụng quá, có mỗi cái này cũng làm không xong. Thế là anh khóc nấc lên, nước mắt tèm nhem hết cả mặt, chảy dài dính lấy ga giường, dính vào cả tay của Jihoon.

"Sao anh lại khóc vậy chứ?"

Jihoon giở giọng dỗ dành, vừa xoa nắn mông Hyeonjoon vừa thả mấy cái hôn lên mặt anh. Còn nước mắt Hyeonjoon mãi vẫn chẳng rơi xong. Hai mắt anh hết nhắm rồi mở, tay vòng qua cổ Jihoon rồi kéo em lại phía mình, giọng thút thít:

"Jihoon ơi."

"Hửm? Em đây."

Vừa nói, cậu vừa chỉnh lại tư thế, kéo cả hai ngồi dậy. Cũng vì vậy mà gậy thịt trong người Hyeonjoon càng sâu thêm một vòng. Sâu đến nỗi tiếng khóc của anh cũng sắp chuyển thành tiếng rên rồi.

"Sao, sao em lại ngồi dậy chứ?"

"Anh không thích sao." - Cậu vuốt mái tóc đã rối xù của Hyeonjoon rồi cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt anh. Bây giờ hai má Hyeonjoon đỏ ửng, bọng mắt cũng sưng lên trông thấy.

"Sâu quá, anh chịu không nổi."

Tiếng của Hyeonjoon chữ được chữ mất, phải một lúc sau mới nói rõ hết một câu hoàn chỉnh. Vừa kể lể, anh lại vặn vẹo người để gậy thịt trong người không đâm sâu thêm. Nhưng có vẻ Jihoon không muốn thế lắm. Hyeonjoon ngả đến đâu, Jihoon lại lôi anh về chỗ cũ đến đó. Rốt cuộc là tiếng rên át tiếng khóc, bây giờ Hyeonjoon chỉ còn biết bám chặt lấy bả vai Jihoon, mặc cậu làm việc.

Tư thế này, thằng em của Hyeonjoon cọ sát vào bụng Jihoon cũng ngứa ngáy không kém. Hyeonjoon dằn cơn khó chịu của mình xuống rồi nhìn chằm chằm Jihoon, chẳng nói chẳng rằng hôn cậu cái chóc.

"Jihoon à anh thíc

"Em cũng thích Hyeonjoonie nữa."

Còn chẳng để anh nói hết câu, Jihoon đã vội vã chen vào rồi cướp luôn môi lưỡi của anh.

Mãi đến một lúc sau khi cơn đau đã tạm thời qua đi, Hyeonjoon mới thôi khóc.

Anh cong người theo từng cú thúc của Hyeonjoon, đầu óc cũng trở nên mơ màng. Trước mắt phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo làm anh hơi chóng mặt, bèn quơ cào xung quanh để đậu lại bả vai Jihoon. Sau cùng, Hyeonjoon nấc lên mấy cái rồi xụi lơ, anh đi trước đây Jihoon.

Jihoon thấy anh bày ra bộ dạng sắp chết đến nơi thì cũng dừng lại, cậu hôn anh lần cuối trước khi kéo vào nhà tắm. May là mỗi phòng kí túc xá có một nhà vệ sinh riêng, nếu không Jihoon cũng không biết phải làm thế nào.

Bây giờ đã hơn mười một giờ, cảnh vật xung quanh vắng lặng như tờ. Trăng ngoài cửa sổ soi vào phòng, hai người trong phòng ôm nhau ngủ.

Còn ở đâu đó (kí túc xá Geng), Park Jaehyuk đang um xùm hết lên vì con mèo cam. Chuyện là, sáng nay nó đã hứa đánh trận xong sẽ về canh nhà cho Park Jaehyuk lượn qua NS (đúng hơn là cậu đã tù xì thua trong kèo một người canh nhà bốn người đi chơi). Thế mà chả hiểu kiểu gì xe vừa đỗ trước cổng kí túc xá, thằng láo toét kia đã tót đi mất. Báo hại anh phải mòn mỏi ở kí túc, còn bị nhỏ ghệ chửi một trận vì dám cho leo cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com