Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15





Đêm hôm đó, Hyeonjoon cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

Không phải vì thư của Jiwoon—hắn vẫn chưa có động thái gì.

Mà là... cậu có cảm giác mình đang bị theo dõi.

Từ khi xuyên vào thế giới này, Hyeonjoon đã học cách thích nghi với cuộc sống trong cung. Không ai trong hoàng thất có thể hoàn toàn an toàn, và cậu cũng không ngoại lệ.

Nhưng lần này, cảm giác đó rõ ràng hơn rất nhiều.

Cậu cố ý bước chậm lại, lắng nghe tiếng động xung quanh.

Không có gì bất thường.

Nhưng khi cậu quay lưng đi, sau gáy vẫn còn một cảm giác nhói lên—như thể có một lưỡi dao vô hình đang chờ sẵn.

Cậu khẽ nhíu mày.

Đây là Jihoon sao?

Wonsik quỳ trước mặt Jihoon, bẩm báo:

"Điện hạ, trong ba ngày theo dõi, Hyeonjoon không có bất kỳ hành động đáng ngờ nào. Cậu ta dường như không liên lạc với ai, cũng không hề có dấu hiệu phản bội."

Jihoon trầm ngâm.

"Cậu ta có phát hiện ra ngươi không?"

"... Có thể."

Wonsik không chắc chắn, nhưng hắn biết một điều—Hyeonjoon không đơn giản.

Jihoon cười khẽ.

"Nếu cậu ta đã biết, vậy cứ để xem cậu ta phản ứng thế nào."



Ngày hôm sau, Hyeonjoon cố ý đi một con đường khác khi rời khỏi Đông Cung.

Quả nhiên, vẫn có người theo dõi.

Vậy là Jihoon thực sự không tin tưởng mình.

Hyeonjoon không biết hắn đã nghi ngờ cậu từ khi nào, nhưng rõ ràng... hắn chưa có ý định ra tay.

Nghĩ đến đây, cậu chợt cười nhẹ.

Nếu Jihoon đã muốn chơi trò này, vậy thì... cậu cũng nên đáp trả một chút.

Cậu chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào một góc tối nơi người theo dõi đang ẩn nấp.

"Đã theo dõi ta lâu như vậy, không thấy mệt sao?"

Không gian im lặng.

Rồi một bóng đen chậm rãi bước ra.

Là Wonsik.

Hắn nhìn cậu, không nói gì.

Hyeonjoon mỉm cười.

"Nếu Thái tử điện hạ có điều gì muốn hỏi, chẳng phải cứ trực tiếp nói với ta là được sao?"

Wonsik im lặng một lúc, rồi đáp khẽ:

"Vậy thì... mời ngài theo ta một chuyến."


Khi Hyeonjoon bước vào thư phòng, Jihoon đã ngồi đó, như thể đã đợi sẵn từ lâu.

Hắn không nhìn cậu ngay, chỉ nhàn nhạt lật một trang sách.

"Hyeonjoon, ngươi có vẻ rất bình tĩnh."

Hyeonjoon cười nhẹ.

"Thái tử điện hạ đã cho gọi, thần tất nhiên phải đến."

Jihoon cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén.

"Ngươi biết ta đã theo dõi ngươi, đúng không?"

Hyeonjoon không phủ nhận.

"Thần có cảm giác đó."

Jihoon chống cằm, nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy ngươi có gì để biện hộ không?"

Hyeonjoon chậm rãi tiến lên một bước.

"Thần chỉ muốn hỏi... điện hạ nghi ngờ điều gì?"

Cậu không né tránh, cũng không phản kháng.

Nhưng câu hỏi đó lại khiến Jihoon sững lại một giây.

Hắn đã nghi ngờ cậu ta ngay từ đầu.

Nhưng rốt cuộc, hắn nghi ngờ điều gì?

Hyeonjoon phản bội? Không có chứng cứ.

Hyeonjoon che giấu bí mật? Có thể.

Nhưng sâu bên trong, hắn cảm thấy...

Có lẽ hắn chỉ đơn thuần không thể kiểm soát được cậu ta.

Và điều đó làm hắn khó chịu.

Một lát sau, Jihoon cười khẽ, đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Hyeonjoon.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Nếu ngươi thực sự trung thành với ta..."

"... thì hãy chứng minh điều đó."

Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả lên da Hyeonjoon, khiến cậu khẽ run lên.

Cậu không biết Jihoon đang suy tính điều gì.

Nhưng cậu hiểu một điều—trò chơi này đang dần trở nên nguy hiểm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com