˗ˏˋ2→
Choi Hyeonjun ngồi thụp xuống đất, đầu vùi giữa hai đầu gối, từ góc nhìn của Jeong Jihoon chỉ có thể thấy được xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu anh.
"Gì đây, sao Choi Hyeonjun nhà ta lại xuất hiện ở đây thế này?" Dù không hiểu vì sao đối phương lại xuất hiện ở ký túc xá của đội đối thủ vào giờ này, nhưng Jeong Jihoon vẫn đương nhiên cho rằng Choi Hyeonjun đến để làm lành, khoé miệng cậu không giấu nổi nụ cười, giọng nói cũng vô thức cao hơn vài phần.
Thế nhưng Choi Hyeonjun lại chẳng hề ngẩng đầu phản bác như Jeong Jihoon dự đoán, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, chẳng hề nhúc nhích.
Jeong Jihoon cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ngồi xổm xuống, nhẹ giọng gọi: "Choi Hyeonjun? Choi Hyeonjun?"
Chạm nhẹ vào bàn tay buông thõng của Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra thân nhiệt của anh cao bất thường, thì ra là đang phát sốt, đầu óc choáng váng mà lảo đảo đi đến tận đây. Trong thoáng chốc, Jeong Jihoon không biết bản thân nên vui mừng vì trong cơn mơ màng, sâu thẳm trong lòng Choi Hyeonjun vẫn còn nghĩ đến mình, hay nên trách móc rằng rõ ràng người nọ thân là anh trai mà lại không biết tự chăm sóc bản thân.
Cuối cùng, cậu cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đỡ lấy người bệnh đã mê man rồi loạng choạng dìu vào phòng mình. Trong lúc ước lượng sức nặng, Jeong Jihoon phát hiện ra Choi Hyeonjun giờ đây không chỉ có quầng thâm rõ rệt dưới mắt mà cả thân người cũng nhẹ đến đáng sợ.
Chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy xương quai hàm của Choi Hyeonjun đã nhô ra vì quá gầy. Jeong Jihoon cúi mắt nhìn, thầm nghĩ phần xương đó thật giống với chủ nhân của nó, ẩn dưới lớp da thịt mềm mại là đường cong của một bộ giáp đang lớn dần, mảnh mai nhưng bền bỉ.
Bước vào không gian của cake, khi được đặt lên giường, mùi hương đậm đặc của bánh mật ong bưởi tràn ngập khứu giác Choi Hyeonjun. Dạ dày đã đói từ lâu thôi thúc anh tỉnh dậy, và lúc này anh mới nhận ra mình đã bị con mồi vô tình đưa vào tận hang ổ mà chẳng hề phòng bị.
Đôi mắt mờ mịt, Choi Hyeonjun nhìn thấy chú mèo mà anh vẫn hằng day dứt nhớ thương nhưng cũng luôn tránh né như rắn độc đang khẽ cau mày. Bàn tay cậu mang theo vị ngọt áp lên trán anh, khẽ lẩm bẩm những lời vụn vặt: "Chẳng phải anh là anh trai sao, tại sao lại không biết tự chăm sóc mình gì hết vậy? Nóng như thế này mà cũng không chịu nghỉ ngơi cho tốt..." Rất nhiều câu tại sao nối tiếp nhau, nhưng Choi Hyeonjun đã không còn nghe rõ Jeong Jihoon đang nói gì nữa.
Đại não gào thét đáp lại cái dạ dày khô khốc, thôi thúc Choi Hyeonjun dùng hàm răng sắc bén mà mình có được sau khi biến thành fork cắm vào cổ của cake, nhấm nháp dòng chất lỏng ngọt ấm ấy.
Nhưng cho đù những cơ quan trong cơ thể giảo hoạt không ngừng dụ dỗ, thúc giục anh hãy xem người trước mặt như con mồi, như thức ăn để xé nhỏ nuốt vào bụng, Choi Hyeonjun vẫn chỉ nhìn thấy trước mắt mình là chú mèo quen thuộc, chú mèo từng lật bụng hướng về phía anh, không phải ánh mắt lạnh lùng hay nắm tay cứng rắn khi gặp nhau trên sân đấu.
Sao có thể là thức ăn được chứ, rõ ràng đó là chú mèo nhỏ anh đã yêu thương một cách thành kính và cẩn trọng như thế.
Thế nên anh không kìm được mà rơi nước mắt.
Những ngày này Choi Hyeonjun vì thể chất fork mà ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, ban ngày còn phải nơm nớp bất an, sợ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là sẽ bại lộ sự biến đổi của mình, tinh thần gần như kiệt quệ. Những tiếng rên thống khổ không nơi giãi bày, vậy mà giờ đây kẻ bị tình nghi là nguyên nhân chính lại đang quang minh chính đại ngồi xổm trước mặt anh, dùng giọng điệu dỗ dành động vật nhỏ mà nói chuyện với anh.
"Dù không biết vì sao anh lại giận em, nhưng anh giận em cũng được, không thèm để ý tới em cũng được, chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt thôi Choi Hyeonjun." Vừa nói, Jeong Jihoon vừa dùng ánh mắt yêu thương đón lấy những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài.
Nếu ngã xuống bị thương mà chẳng ai để tâm thì thật ra vẫn có thể tự phủi đi lớp bụi bám trên người, gượng ép bản thân tiếp tục bước đi, chờ vết thương tự lành lại theo dòng thời gian trôi. Nhưng nếu có một ánh nhìn lo lắng dõi theo, con người ta lại thấy tủi thân, cảm giác như nỗi đau kia khiến mình chẳng thể cử động nổi, cần một lời an ủi kiên nhẫn để có thể lấy lại sức mà đứng dậy.
Choi Hyeonjun giữ nguyên vẻ mặt trơ lì, nhét hết thảy những biến cố và sự tàn nhẫn của số phận vào miệng, cố gắng bằng cách không ngừng, hết lần này đến lần khác nhai nuốt thứ cay độc đã rắc lên, bị nghẹn đến rơi nước mắt, bị bỏng rát đến lở loét. Gần như đã thành công, gần như đã có thể nuốt trọn, gần như có thể chấp nhận thì lại bị chú mèo từng được anh nuôi nấng rồi vứt bỏ tìm về nâng lấy khuôn mặt mà nói đừng như thế nữa, đừng làm bản thân bị thương, đừng cố chịu đựng nữa.
Lẽ ra anh đã có thể quen rồi, với thức ăn vô vị, với cảm giác buồn nôn, với khoảng cách cố định ấy.
Cho nên đột nhiên lại cảm thấy tủi thân.
"Tất cả là tại em... Nếu không phải vì em..." Lời trách móc bất lực quấn quýt cùng nỗi đau.
Choi Hyeonjun biết rõ Jeong Jihoon thật ra là người vô tội nhất, thậm chí cậu còn chẳng hay biết rằng trong mắt một số người, chính mình đã trở thành bữa tiệc ngon lành có thể bị ăn mất bất cứ lúc nào. Thế nhưng dù biết vậy Choi Hyeonjun vẫn muốn oán trách, mà khi chẳng còn ai để oán, anh chỉ có thể trách về phía đối cực của chuỗi thức ăn là cake.
Tại sao lại là cake chứ Jeong Jihoon, tại sao em phải đến gần anh, tại sao lại xót thương anh, tại sao lại dùng những ngón tay ấm áp ấy xoa lên thái dương anh?
Quá đau đớn.
Sự điên cuồng gào thét trong cơ thể đã bị kìm nén quá lâu, tình cảm mà Choi Hyeonjun tiêu hao trong những lời oán trách như luồng gió thổi qua một khe hở chỉ nhỏ bằng milimét, và chính lúc ấy, cơn thèm khát nắm bắt được sơ hở đó, len lỏi thấm vào.
Cái dạ dày trống rỗng không còn chịu nổi nữa, nó phối hợp cùng đôi răng nanh, thúc giục Choi Hyeonjun cắn xuống, anh cắm mạnh vào cổ tay Jeong Jihoon, để lại một dấu răng sâu hoắm. Liếm đi vị ngọt xen lẫn chút chát nơi đầu răng, anh khẽ lẩm bẩm: "Tại sao lại có người đi đường trên khác, tại sao lại thân thiết với người đi đường trên khác như thế, tại sao lại thân đến mức giống hệt như chúng ta từng là... rõ ràng chúng ta mới là..."
Lời nói càng thốt ra càng vụn vỡ, sắc bén, cuối cùng hóa thành một nhát dao nặng nề bổ xuống, chém thẳng vào nỗi nghẹn đắng trong lồng ngực Jeong Jihoon.
"Tại sao không thể yêu?" Nước mắt rơi xuống, tụ lại thành một vũng nhỏ trong lòng bàn tay, nơi so với thân nhiệt bỏng rát của Choi Hyeonjun lại càng thêm lạnh lẽo.
Đúng vậy, nỗi đau không chỉ nằm ở việc chính mình đã trở thành một con quái vật ăn thịt người, mà còn ở chỗ chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất hết tất cả, từ đồng đội thân thiết, người hâm mộ nồng nhiệt, cho đến niềm kiêu hãnh với nghề nghiệp. Và cuối cùng là bị áp giải vào bệnh viện, bị giam giữ trong ngục tối, bị tước đi quyền được làm người.
Còn có cả mối tình đơn phương thầm kín thận trọng bấy lâu, nụ cười anh cất giữ trong từng ánh nhìn vụng trộm, gương mặt anh từng vẽ lại trong bóng tối, nụ hôn thoáng qua trong cơn say rồi tan biến ngay trong chốc lát và lớp nguỵ trang điềm nhiên như không có việc gì sau khi tỉnh dậy... Lúc đầu vốn dĩ chỉ là một vết thương không cần xé ra, giấu trong đó tình yêu vô vọng và sự chia ly bất đắc dĩ.
Thế nhưng trớ trêu thay, Jeong Jihoon là cake, còn Choi Hyeonjun là fork. Thành ra ngay cả việc làm một người bạn không vướng bận gì* cũng không thể, dù đặt lên bàn cân thế nào đi nữa, so với ánh mắt sợ hãi hay sự lảng tránh đối nghịch, thì kiểu lạnh nhạt thẳng thắn, dứt khoát này lại là điều dễ chấp nhận hơn.
Nếu như khi ở đội đối địch, thứ mà anh đánh mất chỉ là cơ hội được yêu thầm trong khoảng cách gần, thì kể từ ngày mối quan hệ biến thành kẻ săn mồi và con mồi, ngay cả cơ hội được yêu từ xa cũng bị tước đoạt mất, chỉ còn lại bản năng cắn xé đói khát như thiêu đốt đang giằng xé Choi Hyeonjun.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn Choi Hyeonjun đang nắm chặt cổ tay mình, giống như một kẻ sắp chết đuối ôm chặt lấy khúc gỗ duy nhất giữa biển sâu, chỉ cần buông tay là có thể nghe thấy tiếng bước chân của tử thần đang đến gần.
"Choi Hyeonjun, nói ra đi." Phớt lờ vết thương vẫn đang rướm máu, bỏ qua làn hơi nóng ẩm ướt từ kẻ đã gây ra nó đang cố dùng nước bọt để cầm máu, Jeong Jihoon cảm thấy mình đã đến rất gần với câu trả lời, rất gần với nguyên nhân của tất cả sự khác thường này. Cho dù giờ đây Choi Hyeonjun đang run rẩy, sắp rơi xuống vực sâu của sự sụp đổ cảm xúc, Jeong Jihoon vẫn phải ép người kia nói hết ra.
Giọng nói kìm nén cơn giận của đối phương khiến Choi Hyunjun trong cơn rối loạn và mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần run run cất tiếng, thốt ra danh từ then chốt: "Fork..."
Tin tức về vụ án giết người do fork gây ra, Jeong Jihoon cũng từng nghe qua. Mẹ cậu thậm chí còn nhắn tin dặn đi dặn lại, bảo phải chú ý đến những thay đổi bất thường của người xung quanh, phải cẩn thận giữ an toàn. Lúc ấy Jeong Jihoon vừa hút một ngụm nước lạnh, vừa lười biếng lướt qua những dòng mô tả đặc trưng của fork trong đường link được gửi đến.
Cho nên việc đột nhiên chán ăn, gầy guộc trong một thời gian ngắn rồi để lộ răng nanh trước cổ tay của cậu và tỉ mỉ nhấm nháp.
Jeong Jihoon bật ra một tiếng cười trầm từ trong cổ họng, nụ cười ấy khiến Choi Hyeonjun trừng to đôi mắt đầy tia máu, anh kinh ngạc ngẩng lên, đối diện với khoé môi cong lên đầy vui sướng của kẻ vốn nên là nạn nhân.
"Choi Hyeonjun, em là cake đúng không?"
Không giống như trong vô số cơn ác mộng khiến Choi Hyeonjun hoảng sợ, nơi người kia hét lên đầy chói tai và đẩy con quái vật mang gương mặt anh ra xa. Jeong Jihoon dùng lực rút cổ tay mình ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt chưa kịp rơi, cậu dùng đầu ngón tay mang theo vị mặn ẩm ướt ấy miết lên đôi môi đầy đặn của anh, sau đó dùng ngón cái khẽ tách hai hàm răng đang hé mở, đặt đầu ngón tay vào đúng chỗ mà Choi Hyeonjun chỉ cần khép mạnh một cái là có thể cắn cho đứt lìa. "Không phải anh nói anh yêu em sao Choi Hyeonjun? Vậy thì cắn đi, chỉ có như thế mới chứng minh được rằng anh yêu em."
Vừa được kéo ra khỏi cơn cảm xúc sụp đổ, Choi Hyeonjun rơi vào trạng thái trống rỗng, đứt đoạn dòng suy nghĩ, chỉ ngoan ngoãn cắn xuống thứ mà đối với anh chẳng khác nào phần thưởng, rút lấy dòng mật ngọt chảy ra từ đó. Khi cảm giác thỏa mãn dâng lên, anh mới hoàn hồn nhận ra hành động của mình, Choi Hyeonjun vội vàng quay đầu, đẩy bàn tay mang dấu răng của mình ra.
Cố gắng đến tuyệt vọng muốn móc ra dòng máu đã nuốt xuống từ trong cổ họng, Choi Hyeonjun chỉ thấy nỗi sợ hãi tràn ngập đáy lòng, sợ rằng đây chính là điềm báo cho một bi kịch không thể ngăn lại. Ngón tay vừa luồn vào yết hầu, Jeong Jihoon đã kéo mạnh tay anh xuống, dùng sức giữ thẳng đầu anh lại, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
Jeong Jihoon tức giận chất vấn: "Anh cho rằng mình là ai hả Choi Hyeonjun? Là thánh nhân à? Hay là đấng cứu thế? Anh nghĩ số phận của em cần anh định đoạt sao? Anh lấy tư cách gì mà tự ý đẩy em ra xa, không hỏi lấy một câu, không nói lấy một lời đã vội đưa ra quyết định, mang theo sự kiêu ngạo chìm trong nỗi đau, để mặc em một mình trong nỗi bi thương và hối hận!"
Ngọn lửa giận bị dồn nén từ khi bị đơn phương xa lánh bùng lên bởi hành vi tự hành hạ bản thân của Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon hít sâu cũng không thể bình tâm lại, dù cho trong đáy mắt Choi Hyeonjun lại một lần nữa dâng lên làn sương mờ, hai bên má đang được nâng trong lòng bàn tay run lên không kiểm soát.
Jeong Jihoon không cánh nào tưởng tượng, nếu vì giận dỗi mà chính cậu cũng chọn cách lạnh lùng để phản kháng lại, không biết lần sau khi gặp lại Choi Hyeonjun liệu có còn là trên sân đấu hay không, liệu khi chạm đến vẫn là thân thể ấm áp với trái tim đang đập hay chỉ là một xác thân vô hồn, hoặc có lẽ vào một ngày mưa lất phất, trước khi tất cả hoá thành đen trắng.
"Anh có biết không, Choi Hyeonjun, nếu anh là fork, còn em là cake, thì điều đó có nghĩa là chúng ta sinh ra đã là đồng phạm." Jeong Jihoon dùng răng cắn vào bên trong khoang miệng, tạo ra một vết thương, thứ chất lỏng mà đối với cậu chỉ là vị tanh của sắt rỉ, nhưng đối với Choi Hyeonjun lại là linh dược cứu mạng, cậu cúi xuống, dùng môi truyền đi vị ngọt ấy.
Kéo đầu lưỡi mềm của Choi Hyeonjun, dẫn dắt anh nếm lấy hương vị của mình, Jeong Jihoon nhân lúc đối phương còn chìm đắm trong dư vị mê loạn ấy, khẽ cắn lên phần môi đỏ gần khóe miệng.
Choi Hyeonjun đau đến bật ra một tiếng rên khẽ, khi anh ngẩng đầu lên, Jeong Jihoon đã tách ra, liếm láp chiến lợi phẩm của mình.
Như một chú mèo vừa được ăn no, Jeong Jihoon nói: "Bởi vì, cho dù là với thân phận như thế này, em vẫn yêu anh. Cái thứ gọi là mối quan hệ săn mồi chó má gì đó, thợ săn trời sinh con mồi trời định, anh nghĩ chỉ dựa vào việc anh thà tự làm tổn thương mình cũng không chịu cầu xin một giọt máu sao? Đừng đùa nữa Choi Hyunjun."
"Cho dù không phải fork, thì với tư cách cake, em cũng muốn nuốt chửng anh vào bụng, khắc dấu ấn của em lên người anh. Chỉ là ông trời không có mắt, không cho em một cơ hội để thuận theo lẽ tự nhiên ấy. Nhưng không sao cả, Choi Hyeonjun, em có thể làm người nuôi dưỡng anh."
Jeong Jihoon cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Choi Hyunjun, để lộ bên cổ yếu ớt của mình trước công cụ ăn của fork, giọng khẽ khàn như quỷ Satan đang dụ dỗ: "Phần thưởng cho anh vì đã ngoan ngoãn nói thật, cắn em đi."
Kẻ bị ép phát điên là anh, còn kẻ vốn đã điên ngay từ đầu là em, hai ta chẳng phải sinh ra đã là một đôi điên dại vừa khít đó sao?
Vậy thì ta hãy cùng sa ngã đi, từ vách đá của đạo đức, từ ranh giới của kiềm chế, thoát khỏi mọi xiềng xích của lý trí.
Khi Choi Hyeonjun cắm răng vào da thịt cậu, Jeong Jihoon đưa tay đặt lên gáy anh, như đang khen ngợi làm tốt.
Và thế là chú mèo lật mình, trở thành kẻ nắm quyền.
/
(*) Trong đoạn văn từ tác phẩm gốc tác giả sử dụng thành ngữ 云淡风轻/Vân đạm phong khinh: là một thành ngữ miêu tả cảnh tượng yên bình, thoải mái, thường được dùng ẩn dụ cho thái độ bình thản, dửng dưng, không vướng bận trước những cảm xúc hay biến động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com