Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"7 phút trên thiên đường là cái quái gì!?!"

Jihoon cùng Minseok đồng thanh gào lên ngay sau khi câu nói được cho là ngớ ngẩn thốt ra từ mồm của Moon Hyeonjoon.

"Là hai người sẽ được ở trên 'thiên đường' trong 7 phút." Hyeonjoon nhún vai bình thản đáp lời, trong khi tay vẫn liến thoắng trên điện thoại để quay xổ số ra vị trí của "thiên đường" lần này.

"Và thiên đường của hai người chính là ở....."

"Trong tủ quần áo!"
Hyeonjoon vừa dứt câu thì cũng không nhịn được cười mà bụm miệng khúc khích.

"Này chỗ quái quỷ gì thế?? Tao không chơi đâu!" Minseok không tin vào tai mình mà nổi đoá giận dỗi, vùng vằng đây đẩy không muốn thực hiện thử thách.

"Minseokie ah, có chơi có chịu đi chứ."

"Đúng rồi, Minseokie ah. Anh cũng vừa bị con gián bốn mắt cướp đi nụ hôn đầu đây này. Lỗ chết anh rồi." Son Siwoo vừa nói vừa liếc xéo Park Dohyun ngồi cạnh, mặc kệ vẻ dửng dưng đương bóc kẹo của chàng xạ thủ.

"Nụ hôn đầu của anh đúng là do em cướp nhưng mà là từ 2 năm trước rồi Son Siwoo. Ngậm miệng lại đi." Nói rồi Dohyun liền nhét vào cái miệng chu ra của Son Siwoo viên kẹo mới bóc, chặn đứng họng con khỉ say xỉn nhõng nhẽo bên người.

"Minseokie ah, hôm nay là sinh nhật tao mà... Chả lẽ mày lại không chơi hết mình sao..." Hyeonjoon uỷ khuất nhìn thẳng vào mắt người bạn đồng niên, và đúng như Hyeonjoon nghĩ, Minseok làm sao có thể từ chối được một con hổ bông mắt nước.

"Được rồi, bấm đúng 7 phút cho tao." Nói rồi Minseok một tay kéo phật cả người Jihoon đứng dậy, lôi xềnh xệch vào phòng ngủ, hướng đến chiếc tủ đơn trong phòng của Hyeonjoon.

Ban đầu Minseok suy tính cho cả hai dựa lưng vào nhau nhằm tránh những tiếp xúc không cần thiết, nhưng khổ nỗi cậu lại quên mất rằng người còn lại uống thuốc nhổ giò thay cơm. Sau hơn 2 phút loay hoay trong không gian tối thui, Minseok đành buông xuôi chấp nhận rằng cậu sẽ phải ngồi trong lòng người kia để vừa với đôi kiếm nhật anh ta sở hữu.

Bó gối thẳng lưng để không dí sát vào ngực người đằng sau, Minseok vẫn không tài nào bỏ qua được hơi thở ve vãn, mơn trớn phía sau gáy của Jeong Jihoon.

"Anh có thể đừng thở vào gáy em không, tuyển thủ Chovy? Ôm cổ cúi đầu vùi hai đầu gối, giọng Minseok lí nhí thốt ra trong không gian chật hẹp.

"Anh ngừng thở kiểu gì được đây?"
"Ryu Minseok?"
Jihoon phì cười bất lực dựa hẳn vào tủ, tầm mắt nương theo ánh sáng từ khe cửa dính chặt vào vành tai đỏ rục của người trong lòng.

"Chỉ cần ở trong này 7 phút thôi mà anh chịu khó tí đi Chovy."

Vừa dứt câu nói Minseok liền cảm thấy hơi thở phía sau như đông cứng, chẳng còn cảm giác nhộn nhạo, ngưa ngứa lúc bấy giờ nữa.

"Này! Anh thật sự nín thở đấy à?" Minseok không tin nổi vào giác quan của mình mà quay phắt đầu lại, đối diện với Jeong Jihoon.

Chỉ là Minseok chẳng tính toán ra được khoảng cách giữa hai người hoá ra vẫn gần gũi đến thế.

"Em bảo anh cố gắng còn gì."

Minseok chẳng rõ mùi soju nhè nhẹ cùng hơi ấm lởn vởn nơi đầu mũi bấy giờ là của người còn lại hay thuộc về chính mình. Hơi men trong tích tắc ấy còn mạnh mẽ hơn bất kỳ loại rượu nào Minseok đã thử trong ngày hôm nay, hun đầu óc cậu đến chuếnh choáng, chẳng còn thể vận động thông suốt.

Cơ thể cứng đờ không còn giữ được ý thức di chuyển, có lẽ đã ở trong bóng tối đủ lâu khiến sự thích nghi của mắt người đã điều tiết được với ánh sáng leo lắt mà hiện giờ trong tầm mắt của Minseok, chỉ còn đôi môi mọng nước đang mấp máy của người đối diện.

Tầm mắt Jihoon từ đầu chưa hề rời khỏi thân ảnh trong lòng, mãn nhãn thu vào nhất cử nhất động của Minseok, trong lòng liền nổi lên hứng thú muốn trêu chọc. Nhấc cánh tay hơi tê dại do bị chèn ép bên thân người vén lên sợi tóc mai bên tai của cún nhỏ, Jihoon vừa dứt tay đã cảm nhận được sự giật mình thon thót của Minseok, cùng ánh mắt hấp háy ánh nước của em ngước lên nhìn mình.

"Em muốn hôn không?"
"Minseokie?"

Khi thị giác bị hạn chế, dường như các giác quan còn lại càng được phóng đại gấp bội. Chẳng khó để Jihoon cảm nhận được cái gật đầu nhỏ xíu cùng chữ "Ưm" bé tẹo truyền qua màng nhĩ.

Cúi đầu chạm vào đôi môi mềm mại do được chăm sóc hằng ngày của em nhỏ, Jihoon mới nhận ra hoá ra soju cũng có thể ngọt đến vậy. Được đằng chân thì con người ta sẽ có xu hướng muốn lên cả đằng đầu, Jihoon cũng không phải ngoại lệ. Vươn đầu lưỡi chạm nhẹ vào khe môi của người trong lòng, Jihoon biết chắc mình vừa mở khoá một giới hạn mới khi Minseok ngay lập tức hé miệng đón chào chiếc lưỡi tinh ranh của Jihoon tiến vào.

Khoang miệng ấm nóng, cùng tiếng trao đổi nước bọt lép nhép vang lên đầy ái muội, Minseok vì lần đầu mà không biết cách hít thở sao cho đúng cách, lộn xộn một hồi mà dường như vì thiếu dưỡng khí liền đưa tay vòng ra gáy người lớn hơn véo nhẹ một cái.

Jihoon bị véo thì bật cười ngay giữa cái hôn, hơi tách nhẹ chạm đầu mũi với người đối diện trêu chọc.
"Lần đầu sao?"

Minseok bị trêu, cùng dư âm của nụ hôn ướt át ban nãy chọc cho thẹn quá hoá giận. Rướn người húc nhẹ mái đầu khoai tây vào quả đầu bông xù của người cao hơn. Jihoon dường như lại xem đó là tín hiệu của việc chấp nhận những cử chỉ thân mật hơn, cúi đầu hít nhẹ và một bên má của Minseok, thậm chí còn đưa lưỡi liếm láp lên nốt ruồi diễm lệ nơi đuôi mắt của cún con.

Minseok giật bắn mình mà nhắm tịt hai mắt, đến lúc hoàn hồn mới nhớ ra phải ngăn cản hành động quá trớn này mới lôi lôi kéo kéo cổ áo người này ra khỏi má mình, trừng mắt đe doạ.
"Anh là chó sao Jihoon?"

"Ai bảo em-"

"Nàyyy, trong kia ơi nhớ mặc quần áo vào đấy nhéee." Tiếng của Son Siwoo cợt nhả vang lên từ ngoài tủ.

"Anh nói linh tinh cái gì đấy." Minhyung - lý trí cuối cùng của trio-02 nghiêm giọng.

"Thôi nào!"
"Tao mở tủ nhé." Hyeonjoon chậm rãi tiến lại gần, từ từ mở hé cánh cửa như đang unbox một thứ quà sinh nhật đáng mong chờ nào đó. Rồi lại có thể xỉu ngay tại chỗ khi nhìn thấy tư thế của hai người trong tủ.

"Vãi." Vẫn là Siwoo trở thành người phá vỡ bầu không khí im lặng giữa tất cả mọi người.

Jeong Jihoon bình tĩnh giương đôi mắt mèo to tròn nhìn lên mọi người, tay vẫn khư khư ôm lấy eo của người trong lòng, còn Minseok thì ngay từ lúc nghe thấy tiếng các anh em vang lên ồn ào ngoài cửa tủ đã giữ nguyên tư thế bó gối ôm mặt trốn tránh thực tại, trong đầu niệm câu thần chú "Mình không thấy ta, ta không thấy mình."

Hyeonjoon hắng giọng, nhanh tay đóng lại cửa tủ, cứng nhắc xoay người đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nói với vào trong "Hai người tự nhiên nhé."
___
Sau khi thoát khỏi cái tủ chết tiệt và về kí túc xá trong bầu không khí kỳ quái cực độ cùng đồng đội, Jihoon dường như chẳng để Minseok yên khi quyết định đánh hạ Minseok bằng dòng tin nhắn chẳng thể mặt dày hơn.

"Anh mong rằng giáng sinh năm sau cũng sẽ ngọt ngào như vậy ^^."

Rất may cho Minseok rằng sau sự kiện "thiên đường" ấy là kì nghỉ cho tất cả tuyển thủ, ngoại trừ cái tin nhắn chết tiệt kia thì Jihoon cũng chưa hề có động tĩnh nào khác.

Tưởng chừng nụ hôn hôm ấy sẽ ở lại trong ngăn tủ như cái cách Minseok quyết tâm ôm chặt tình cảm của bản thân suốt 5 năm vừa qua, thì cuộc gặp gỡ nhuw thường nhật tại LOL Park hôm ấy đã hoàn toàn thay đổi cục diện tình trường của Minseok.

Với thể thức hoàn toàn mới được Riot công bố vào đầu năm nay, mùa giải LCK Cup bắt đầu sớm hơn hẳn mọi năm, đồng nghĩa với việc các tuyển thủ cũng phải quay trở lại guồng làm việc sớm hơn.

Như 2 năm trở lại đây, trước khi bắt đầu mùa giải LCK sẽ tổ chức một sự kiện kick-off nhằm tạo lửa cho mùa giải mới.

"Oh, Jihoon ah." Sanghyeok cùng các em của mình đương di chuyển đến LOL liền bắt gặp các thành viên GenG ngay lối ra vào dành cho tuyển thủ.

Hyeonjoon vui vẻ gật đầu chào hỏi cùng các thành viên GenG xong liền thấy vai áo mình nặng trĩu. Thắc mắc cúi xuống nhìn về phía sau liền thấy Minseok đang bám chặt vào tai áo mình, triệt để che chắn gương mặt bản thân sau lưng thằng bạn thân.
"Mày làm trò gì vậy?"

"Suỵt, kệ tao đi. Đi nhanh lên Hyeonjoon."

"Mày tránh Jihoon hyung à?"

"Nói linh tinh gì đấy? Đi nhanh đi."

Lưng bị đánh cho 1 cú đau điếng, lại nhìn thấy vành tai đỏ rục của thằng bạn tí hon, Hyeonjoon lắc đầu ngao ngán chẳng hiểu được bạn mình,tặc lưỡi đẩy nhanh tốc độ chiều lòng người chơi hỗ trợ vẫn bám dính lấy cánh tay mình.

Jihoon nhờ lợi thế cao lớn thu trọn cảnh hạnh hoẹ của đôi bạn trước mắt, nhíu mày tặc lưỡi không vừa ý.
"Haizz... phải bắt em về nhà thôi, cún nhỏ à."
___

Đây đã là lần thứ 3 trong ngày ghi hình Minseok "vô tình" bắt gặp Jihoon tại hành lang. Và lần nào em cũng phải cầu cứu đến người bạn Hyeonjoon đi bên cạnh.

"Này! Mày giải thích rõ ra xem nào?"

"Sao?!" Minseok giật bắn mình khi tự nhiên thằng bạn mình lại lớn tiếng như thế ngay tại LOL Park, dứt lời em liền liếc ngang liếc dọc xem liệu có ai đang ở gần hai người hay không.

"Sao mày cứ né anh Jihoon một cách quá đáng như vậy chứ?"

"Tao có né đâu mà né!!"

"Mày đừng chối nữa!"
"Này, Minseok."
"Nói thật đi, hôm đấy trong tủ đã có chuyện gì vậy?"

"L-làm... làm gì có chuyện gì?"
"Mày đừng có đoán linh tinh!" Minseok cứng miệng nhưng gương mặt em lại chẳng hề nói dối, vàng tai đổ bừng dần lan đến cổ đã tố cáo em rằng đêm ấy chẳng hề đơn giản như những gì hai người đang thể hiện.

"Đoán linh tinh đâu mà đoán linh tinh, rõ ràng là mày trốn anh Jihoon."

"Tao không mà."

"Mày có."

"Hyeonjoonnn."

"Minseokkk."

"Anh với Minseok đang trong quá trình tìm hiểu."

"??!!!!"

Minseok cùng Hyeonjoon giật mình đồng loạt quay phắt lại phía phát ra giọng nói quen thuộc. Jihoon chẳng biết đã ở đó từ khi nào, lững thững bước đến sau lưng Minseok, rũ mắt nhìn xuống em nhỏ.

Minseok thì như sét đánh ngang tai, chết trân tại chỗ giương mắt không tin nổi nhìn người cao hơn cả cái đầu.

"A-anh nói thật sao Jihoon huyng?"

"Anh cũng đâu có lý do để nói dối? Hay em có vấn đề gì sao Hyeonjoon?" Jihoon nhún vai nhìn thẳng vào mắt con hổ giấy đang vã mồ hôi hột trước mắt, thầm cảm ơn và xin lỗi cậu chàng trong đầu hàng vạn lần.

Lúc này Minseok mới hoàn hồn, đánh cái bốp vào tay Jihoon, trừng mắt, nghiến răng ken két.
"Anh nói cái gì vậy Jeong Jihoonn!??!"
"Em với anh tìm hiểu nhau hồi nào!!??!!"

Nhìn thẳng vào mắt Minseok, Jihoon nghe xong liền xụ mặt như mèo con ngấm nước, cánh môi hơi chu ra, còn phiến hồng, đuôi mắt hơi cụp xuống trông đến là đáng thương.
"Em tính bỏ rơi anh sao...?"

"A-anh..." Minseok không rõ liệu bản thân có đang hoa mắt hay em đã quên đi mất rằng con mèo trước mắt là Song Ngư tháng 3 secret mắt nước, mà em thề rằng bản thân chẳng thể cưỡng lại được đôi mắt long lanh cùng bộ dạng như mèo con ướt mưa của Jihoon hiện tại. Tay chân lúng túng chẳng biết đặt đi đâu, đầu óc thì quay cuồng sợ rằng người cao lớn sẽ bật khóc ngay tại trận.

"Ờm... ờ... Minseokie và Jihoon huyng ở lại nói chuyện nhé.... Em đi trước đây..." Hyeonjoon tự nhận ra sự thừa thãi của bản thân ở không gian hiện tại, liền nhanh trí ấn B về nhà ngay tắp lự. Để lại thằng bạn thân chí cốt tự xử với anh đường giữa nhà bên.

Lúc này Jihoon vẫn cúi gằm mắt hoe hoe đỏ nhìn thẳng vào Minseok, doạ người kia một trận hú vía, liền đưa tay vỗ về con mèo sắp rơi lệ.

"Này anh đừng có khóc thật đấy chứ!"
"Em đã làm gì đâu...?"

"Chẳng phải em vừa định bỏ anh lại còn gì...?" Jihoon dường như mất đi toàn bộ vẻ ngang tàng của anh khi thi đấu, để lại một con mèo nũng nịu đẫm lệ đầy đáng thương, và Minseok thật sự đã mủi lòng.

"A-anh... anh thích em sao...?"

"Anh không thích em thì thích ai hả Minseokiee!??"
"A-anh chỉ hôn người anh thích thôi..."
Jihoon càng nói càng nhỏ giọng, mắt càng thêm thập phần long lanh.

"Chẳng phải nụ hôn đầu nên dành cho người mình thích sao..."

"Người mình thích..."
"Người Jihoon huyng thích... là mình sao..."

"Minseok a~~~"
Jihoon nhân lúc Minseok rơi tõm vào miền cực lạc nào đó trong suy nghĩ liền vươn tay ôm trọn cả cục bông mềm trước mặt vào lòng. Giọng nói vừa dinh dính vừa nhơm nhớp thỏ thẻ.

"Em vẫn chưa trả lời anh nữa..."

Chớp mắt liền bị con mèo ướt mưa ban nãy ôm gọn vào trong lòng, Minseok mấp máy môi dường như đang lựa lời mà chưa thể cất lên câu trả lời.

"Anh đếm đến 3 mà em chưa trả lời là em ghét anh, muốn né tránh anh, muốn bỏ rơi anh đó Minseok." Jihoon vừa nói vừa lắc lư qua lại người trong lòng, ngang ngược tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"3..."
"2..."

"Em!"
"Em không bỏ rơi anh mà!!!" Minseok luống cuống bám chặt lấy áo sau lưng của người đi đường giữa. Mặt cũng vùi vào vai áo của Jihoon, xấu hổ chẳng dám ngẩng mặt với con mèo đang híp mắt nở một nụ cười tươi rói ở nơi Minseok chẳng hề nhìn thấy.

"Vậy giờ..."
"Chúng ta là người yêu đúng không?"
Jihoon xoa đầu cục bông ngại ngùng trong lòng, hỏi một câu chốt hạ, sẵn sàng solo kill trái tim của hỗ trợ T1.

Minseok sau câu nói kia dường như xấu hổ đến mức miệng lưỡi khô khốc, chỉ biết vùi vào lòng người ta rồi gật đầu lia lịa. Jihoon nhìn thấy một màn này thì như bao gánh nặng trên vai được buông xuống hoàn toàn, siết chặt thêm cái ôm với người nhỏ hơn, thậm chí không kìm nổi mà lắc lư qua lại như gấu nâu cuối cùng cũng tìm lại được hũ mật mà nó yêu thích nhất.

Chẳng biết hai người cứ vậy mà ôm nhau bao lâu, chỉ biết rằng khi điện thoại của Jihoon reo lên inh ỏi đã là chuyện của 10 phút sau đó.

"Đến giờ quay tiếp rồi Jihoon ơi!"
"Dạ vâng em về liền."

Tạm chia tay ở ngã rẽ phòng chờ, Minseok mặt đỏ tía tai cùng team Support tiến ra sân khấu, chẳng qua được mắt 2 thằng bạn thân.

"Eo ôi, mặt cứ đỏ í, thích thì ra chỗ người ta đi kìa!?!" Hyeonjoon thấy bạn mặt mũi tưng bừng thì nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Jihoon. "Hoá ra là đang quen nhau."

Thấy thằng bạn mình cứ gật gù như tâm đắc chuyện gì lắm, Minhyung lại gần liền phát hiện Minseok mặt đỏ như phát sốt, luống cuống hỏi thăm. "Minseokie sốt sao? Ban nãy vẫn còn bình thường mà?"

"Ừ sốt! Mà là sốt tìnhhhh."
"Minseokie nhở!!!" Hyeonjoon lớn tiếng kéo dài giọng, còn cố tính liếc nhìn sang anh chàng cao kều đang nói chuyện cùng anh đội trưởng của họ bên đội Mid hoàng gia.

Jihoon dường như cảm nhận được ánh nhìn mà liền ngẩng đầu nhìn về phía họ. Chạm mắt với Minseok, Jihoon liền phì cười với đôi mắt díp lại chẳng thấy mặt trời với hàm răng thẳng tắp đầy duyên dáng.

Nhìn gò má nhô cao cùng dáng vẻ vui tươi chẳng thấy tổ quốc đâu của người đi đường giữa, Minseok mặt đỏ lại càng thêm rực rỡ, đầu như bốc khói liền trùm áo lên che mặt, ngượng ngùng chạy lủi vào hậu trường, để lại sau lưng là hai thằng bạn thân đầu ping đầy dấu hỏi, cùng anh người yêu m85 càng cười càng khoái chí.

"Chắc chắn em sẽ rèn lại cái nết cười xinh đẹp đấy của anh Jihoon ahhhhh!!!"

"Em í đáng yêu chết mất thôiiiii!!!"

end.
___

Truyện được lấy cảm hứng từ fic cùng tên của Guon~. Mình khá thích khái niệm này nên cũng muốn viết thử cho ba má 1 chiếc, mong rằng mọi người sẽ thích ạ ^^~.
p/s: up đêm muộn chưa kịp beta nên nếu có lỗi thì mọi người hoan hỉ bỏ qua và cmt cho munhf biết nhé ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com