2
Trong phòng, le lắt một ánh nến, thứ ánh sáng vàng phủ lên gương mặt chàng trai, trầm tĩnh, suy tư hệt như một bức tranh tĩnh. Trịnh Chí Huân ngẫm nghĩ thật lâu về lời nói của Kim Hách Khuê. Một cỗ trống rỗng lấp đầy tâm trí hắn, lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, chứ hắn chẳng nghĩ ngợi gì về nó cả. Hay nói là, hắn chẳng biết nên nói gì về nó, thật lòng không biết nên đón nhận như thế nào.
"Hoàng đế điện hạ vừa ban hôn cho Mẫn Tích và Thái Tử. Họ là họ hàng xa nên không sao cả. Có lẽ ngài muốn đón máu mủ của ngài về. Dù sao Mẫn Tích vẫn là hài tử của Thất Quận Chúa, biểu muội của ngài."
Trịnh Chí Huân đau đầu khi nghĩ về câu nói đó. Thái Tử ư? Thằng cha ấy? Thật sự đấy à?
Rồi hắn thở ra một hơi như muốn lấy lại sự bình tĩnh của mình....
Trời ạ, thật sự đó, Thái Tử á hả..?
Trong lòng Trịnh Chí Huân có chút lo lắng về vị hôn phu này của cún nhỏ. Vì chính hắn là người bên cạnh phò tá Thái Tử, hắn biết rõ tính cách của người.
Không được bình thường lắm.
Khi Trịnh Chí Huân còn đau đầu suy nghĩ, cửa phòng hắn chợt mở toang.
"Ca!!"
Cún nhỏ xông vào phòng hắn với gương mặt hớn hở. Còn hắn thì đã quen với việc đệ đệ nhỏ xuất hiện bất lễ nghi như vậy. Hắn nhìn đệ đệ vô tư và có đôi phần ngốc nghếch của mình, thở dài. Nhóc con vô tắc vô phép thế này vào cung có bị thiên hạ bàn tán không đây?
Liễu Mẫn Tích bước vội tới chỗ hắn, lay lay vai.
"Ca, ca đi xem lễ hội với ta đi, họ đang tổ chức vui lắm, biết bao nhiêu là đèn lồng, ca đi với ta đi!!"
Liễu Mẫn Tích ngúng nguẩy nhõng nhẽo.
Bấy giờ, Chí Huân mới nhìn kĩ em nhỏ.
Cùng nhau lớn lên, dường như chưa bao giờ hắn thật sự dành thời gian để nhìn em thật rõ, để nhận ra em đã trưởng thành như thế nào. Đứa em nhỏ mà hắn luôn nghĩ rằng còn bé bỏng, giờ đã trổ mã với mái tóc xoăn hơi xù, nốt ruồi lệ duyên dáng và khuôn mắt trong veo. Gương mặt cũng chẳng còn non nớt như thủa bé, mà giờ đã có chút góc cạnh, nhưng chẳng thô bỉ mà lại thanh thoát hơn.
Bây giờ Chí Huân mới nhìn ra tất cả những điểm đó. Có lẽ vì hắn chỉ vừa mới nhận ra em đã lớn đến độ sắp được gả đi nên mới vậy.
Một cỗ trống rỗng kì lạ lại nảy sinh trong lòng hắn. Còn Mẫn Tích, đã ngưng nũng nịu khi nhận ra sự im lặng bất thường từ hắn, vẫn đứng trước mặt Chí Huân, nhìn đối mắt với hắn, không hề giấu diếm bất cứ tâm tư gì.
Sâu trong đôi mắt ấy, Chí Huân biết em chỉ lớn được cái vẻ ngoài, còn bên trong thì vẫn chỉ là đứa trẻ ham chơi chẳng biết lo lắng tương lai.
Con ngươi hắn chuyển động, rồi hắn nhẹ nhàng đứng dậy cầm theo áo khoác. Chiều em là nghĩa vụ, là bổn phận, khéo mấy chốc cún nhỏ đi lấy chồng, lại không được nghe những lời nhõng nhẽo này nữa.
"Được rồi, đi nào, đi đến lễ hội mà đệ nói đi."
Liễu Mẫn Tích nghe vậy hớn hở dẫn hắn bước nhanh ra khỏi phủ. Còn Trịnh Chí Huân vốn dĩ chỉ là chiều theo đệ đệ nhỏ, chứ hắn cũng chẳng ngờ tới việc tái ngộ người quen ở đó. Thậm chí, hắn còn ước biết vậy ở nhà quách đi cho rồi.
"Thái Tử.."
"Haha,...Chí Huân..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com