Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cách thể hiện tình cảm?.

Jihoon là một con mèo bám người yêu và thích thể hiện tình cảm, còn Minseok là một con cún nhỏ không thích thể hiện tình cảm quá lố lăng.

Ấy thế mà hai kẻ đối lập lại yêu nhau.

Minseok chỉ muốn tựa vào lưng Jihoon khi mệt, nghe anh kể về một ngày mệt mỏi nếu cả hai phải tạm xa nhau, nghe tuyển thủ Chovy bàn luận về cách chơi của đồng đội bên mình và bên đội bạn, nghe người yêu kể về những chuyện lặt vặt xảy ra trong ngày.

Bảo Minseok nói nhiều?, đó chỉ là khi bạn chưa thấy được bộ dạng nhõng nhẽo và nói siêu nhiều của tuyển thủ mèo kia khi về đêm.

Còn Jihoon, tất nhiên anh sẽ muốn được dành những cái hôn vào má và trán người yêu dưới trụ sở mặc dù thỏa hiệp của cả hai là không công khai mối quan hệ này với bên ngoài, muốn ôm bạn bé ở mọi nơi mà không cần để ý người khác, muốn duo cùng tuyển thủ Keria cả ngày, muốn được Minseok lắng nghe mỗi tối, muốn được ôm bạn nhỏ ấm áp khi ngủ và muốn công khai cho cả thế giới biết rằng họ đang yêu nhau.

Thật sự mà nói, nếu hành động quá mức của hai đứa nó khi yêu nhau thì chính là nụ hôn lướt qua môi chưa được 1 giây và đó cũng chỉ là vô tình. Đó cũng là lần đầu tiên hôn người khác trong đời của hai đứa nó.

Tất cả hành động còn lại như ôm, nắm tay và hôn lên trán và má thì có lẽ vẫn ổn. Việc cả hai đứa ngủ chung có lẽ đã quá bình thường, vì trước khi yêu cũng đã như thế. Nhưng nếu hỏi cả hai đã từng nghĩ đến việc thân mật hơn cùng nhau khi ngủ chưa thì con mèo kia sẽ đỏ bừng mặt và xách con cún nhỏ lảng tránh đi.

Trong mối quan hệ yêu đương này, cả Jihoon và Minseok đều chưa bao giờ nghĩ đến việc ngủ cùng nhau. Nếu cố hỏi Jihoon thì thứ nhận được là ánh mắt sắt đá của con mèo đang xù lông, còn khi cố hỏi Minseok thì cũng sẽ như trên, nhưng lần này sẽ nhận được ánh mắt sắt thép của Jihoon.

Họ luôn giữ vững tình cảm trong sáng, đôi lúc bị trêu là tình đồng chí. Nhưng đối với Jihoon nhiêu đó đã quá đủ rồi, anh không có gan để nghĩ đến việc hành động thân mật hơn nữa.

Trong cách họ yêu nhau, luôn có những quy tắc nhỏ nhưng cũng quan trọng trong việc góp phần gầy dựng lên mối quan hệ có thể bền lâu.

Jihoon có một điểm yếu, đó chính là gương mặt ngại ngùng, cái đầu xù khi tức giận và cuối cùng là nước mắt của Minseok. Lúc nhìn thấy cậu khóc, Jihoon có muốn cũng không thể kiềm lòng mình được.

Anh luôn là bờ vai và tấm lưng vững trãi cho Minseok để cậu có thể an tâm tựa vào khi mệt mỏi. Những lời chửi bới trách móc của người ngoài luôn khiến người yêu của Jihoon trằn trọc từng đêm, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có anh ở bên cạnh để cùng Minseok vượt qua những lúc tăm tối ấy.

Vậy nên mọi người luôn có thể nói Jihoon chính là người đáng tin cậy để bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Anh không giỏi việc dỗ dành, nhưng sẽ ngồi đó lắng nghe và dành những cái ôm ấm áp cho Minseok.

Còn Minseok thì sao nhỉ?, mọi người nhìn vào luôn thấy cậu chỉ biết bám dính lấy anh adc của team và không mấy mặn nồng với người anh đi đường giữa của mình là mấy, đôi lúc chỉ là những tương tác thân mật của hai người bạn với nhau, con mèo Chovy thì đôi lúc lại bị bắt gặp có ánh mắt và cử chỉ kỳ lạ đối với vị đội trưởng của team.

Bọn họ luôn nhìn vào cả hai đứa mèo cún chúng nó như những người đồng đội thân thiết, và đó là thứ cả hai muốn mọi người bên ngoài thấy. Có lẽ tình cảm của cả hai được thể hiện không quá đậm sâu, chỉ trên tình bạn thân vài bậc.

Những cái ôm vội, những cái xoa đầu. Những thứ đó được Minseok cho phép để phô trương ra bên ngoài. Bọn họ sẽ chỉ nhìn hai kẻ ấy như hai người bạn và đồng đội thân thiết mà không bài xích.

Đối với những cái ôm ngắn được ghi hình và chụp lại, Minseok luôn có chút tiếc nuối. Còn Jihoon?, tất nhiên phải giả vờ rằng mình chỉ ôm cho có và nhanh chóng tách nhau ra, nhưng trong lòng vẫn luôn rấm rứt vì chẳng được ôm lâu.

Tình cảm của hai con gà bông kia sẽ luôn được giấu nhẹm trước mắt người ngoài. Mối quan hệ yêu đương này của cả hai như hai thái cực nhưng lại bù đắp vào điểm yếu của đối phương rất nhiều.

Nếu hỏi khoảnh khắc nào khiến Minseok cảm thấy bản thân mình vô dụng thì đó là khi cậu thấy Jihoon khóc và khi thấy anh bơ mình.

Minseok không có bờ vai hay tấm lưng vững trãi để anh có thể an tâm dựa vào. Minseok cũng chẳng thể an ủi được anh.

Chỉ biết bất lực ngồi đó nhìn Jihoon khóc và lau nước mắt cho anh. Cái nắm tay, cái ôm, có lẽ là thứ Minseok có thể làm.

Điểm yếu của cậu... Chính là Jihoon.

Điểm yếu của cả hai đều là đối phương, đều là một phần trái tim của nhau.

Cách thể hiện tình cảm của Minseok không sến súa và phô trương. Cậu chỉ ôm Jihoon những lúc phòng stream không có ai, nắm tay anh trên con đường khuya vắng người, dịu dàng xoa mí mắt mệt mỏi của Jihoon ở trong phòng sau những buổi luyện tập đến gần sáng.

Chỉ thế thôi, khác với những gì Jihoon làm. Nhưng họ lại bù trừ cho nhau rất nhiều.

Jihoon thích bám dính, Minseok không thích thể hiện tình cảm phô trương. Đều là những điểm nổi của hai kẻ muốn phô ra cho đối phương ấy, nhưng cho dù có cấm cản thì vẫn sẽ làm.

"Jihoon!."

Minseok phát ra tiếng kêu khi có người bước vào phòng stream, vội đẩy con mèo cao lớn đang bám dính lấy người mình ra.

Hai cơ thể nhanh chóng tách nhau ra trước ánh mắt trêu chọc của Hyeonjoon rồi nhanh chóng ai nấy làm việc mình.

"Jihoonie..."

Minseok khẽ gọi, cậu tựa lưng lên lưng Jihoon, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền còn tay đang xoa xoa thái dương.

"Minseokie?-"

Jihoon khó chịu khi bị đẩy ra, hai tay vẫn còn đang dang rộng muốn ôm Minseok tiếp nhưng khi thấy Hyeonjoon liền rút lại.

"Tớ nghe."

Jihoon trầm mặc, đôi tay vẫn đang lướt đọc những lời bình luận độc hại mà nhiều người dành cho người yêu bé nhỏ của mình.

Những khoảnh khắc ấy của họ, người trong đội đều thấy.

Lúc Minseok bị những người antifan chửi rủa, chính Jihoon là người xoá hết những bình luận ấy. Hyukkyu thấy bóng dáng cậu ngồi trong phòng tập lúc gần 5 giờ sáng, bàn tay miệt mài không ngừng lướt lướt con trỏ chuột cố gắng xoá mấy cái bình luận ấy trước khi Minseok thấy.

Lúc cả hai tựa người vào nhau, ngay phòng tập ai cũng thấy. Sau trận thua, tất cả mọi người đều trầm ngâm, bầu không khí tuột xuống không ít.

Minseok là người thấy có lỗi nhất, hôm đó phong độ của cậu đi xuống khá nhiều làm nên kết quả trận đấu không được tốt.

"Minseok, không sao đâu, dù gì tất cả cũng không phải là do em."

Hyukkyu bước đến, ngồi xuống cạnh hai bạn trẻ. Vỗ vai cả hai rồi sau đó phân tích lại những pha giao tranh lỗi cùng với hỗ trợ của mình.

Jihoon không nói gì, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào những lời nói độc hại, mắt như xoẹt lên tia lửa.

"Sh-..."

"Jihoon?"

"Không... Em nói nhầm."

"Đừng bận tâm đến họ, hôm nay mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi, trận sau cùng nhau cố lên nhé."

Nói rồi Hyukkyu vỗ vỗ vai Minseok thêm lần nữa rồi đứng dậy, quay về bàn dọn dẹp mớ hỗn độn của mình.

Minseok cứ ngồi đó một lúc sau, khẽ động đậy, quay người ngồi kế Jihoon.

"Jihoonie"

"Sao vậy?"

"Đừng đọc nữa, về ngủ nhé?. Minseokie buồn ngủ rồi"

"Ừm, hôm nay cùng nhau tạo ra trận chiến gấu bông quyết liệt nhé!."

Nói rồi Jihoon mang lại gương mặt vui vẻ, cả hai một cao một thấp cùng nhau đi về phòng.

Hyukkyu chỉ biết thở dài, cảm thấy may mắn cho tình cảm của hai con gà bông vẫn là trẻ con.

Tối đó Jihoon ôm chặt Minseok không cho cậu được cử động.

"Sao vậy?, khó thở quá..."

"Ôm chặt vậy để Minseokie không chạy đi đọc những lời nói đó."

Jihoon nói, mặt mèo bắt đầu tỏ ra nghiêm nghị.

"Hứa, không đọc nữa."

Minseok cười tủm tỉm, không còn dáng vẻ sợ bày tỏ tình cảm như lúc trước, cậu gỡ nhẹ tay Jihoon ra, quay người đáp lại cái ôm của anh.

Vậy đó, cách thể hiện tình cảm của cả hai... Khó để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com