Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cún nhỏ hay nói.

Jihoon có một em người yêu, hoặc không phải là em, mà là bạn người yêu tên Minseok siêu siêu dễ thương và siêu siêu nói nhiều.

Bạn người yêu sẽ luôn nhắc Jihoon về việc đã ăn cơm chưa, áo quần đem ra tiệm giặt ủi hay chưa, đã xếp chăn gối khi thức dậy chưa, đã tạm dừng cam stream khi cả hai ôm nhau chưa (?), và còn rất nhiều thứ khác...

Khiến một con mèo lười biếng và hay quên như Jihoon phải luôn lật đật chạy đi làm mọi thứ lặt vặt kia. Nhưng chỉ cần nghe một câu khen của bạn bé, Jihoon liền nguyện làm mọi thứ.

"JIHOONIEEE"

"SAO LẠI CHƯA MANG ĐỒ XUỐNG TIỆM GIẶT?!."

Tiếng Minseok vang vọng khắp nơi làm con mèo nọ đang gật gù trên ban công hái rau phải cầm rổ rau nhỏ chạy xuống để xem có việc gì.

"Jihoonie!"

Minseok hét lên khi thấy Jihoon đang đầu bù tóc rối luống cuống đi xuống. Anh gãi gãi đầu nhìn Minseok một cách thắc mắc.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao Jihoonie chưa đem đồ đi giặt, cả ba cái áo đấu của Jihoonie kìa, mai phải đi sự kiện của LoL Park đó!."

"Còn lâu mà, Minseokie sao phải gấp vậyyy..."

Jihoonie liền lười biếng đáp lại, sau đó nhanh chóng chạy lên lại sân thượng. Con mèo gầy kia quyết định núp ở trên đấy, anh biết thế nào Minseokie đáng yêu của mình cũng sẽ đem đống áo quần chất núi kia của mình đem đi giặt, chi phí giặt ủi á?, thẻ của Jihoon vẫn luôn để đó mà.

Đợi đến 30 phút sau, sau khi có lẽ đã đếm xong gần hết lá trên hai cái thùng xốp trồng cây thì Jihoon quyết định rón rén đi xuống.

Rổ rau đã đầy ụ lúc nào không hay, vì Jihoon chỉ cần thấy rau nhìn xanh tươi là ngắt. Cả mớ rau này có lẽ gần đủ để ăn hai nồi lẩu đó!.

"Hyukkyu hyung"

Jihoon thì thầm khi thấy bóng dáng của Hyukkyu đang lởn quởn ở hành lang, có lẽ định đi ra ngoài.

"?"

Hyukkyu quay người qua phía Jihoon, nhìn con mèo nọ với ánh mắt khó hiểu.

"Anh thấy Minseok đâu không?"

"Hình như lúc nãy đi xuống tiệm giặt ủi rồi."

"Vâng, cảm ơn nhá!."

Nói rồi Jihoon phóng đi, anh chạy xuống căn tin, vui vẻ đưa mớ rau cho cô nấu ăn đang lúi húi lau dọn dưới căn tin.

"Haha cảm ơn cháu nhé, Jihoon mai có gợi ý món ăn không?"

"Dạ hong, dì nấu gì cháu cũng ăn."

Jihoon cười híp mắt, nhanh chóng chào dì nấu ăn rồi chạy về phòng tập.

Anh ngồi vào bàn, mở máy lên và bắt đầu chơi. Phòng tập hiện tại chỉ có anh và Su Hyeong.

"Su-Hyeongie"

Jihoon kêu tên anh bạn nọ, Su Hyeong liền quay ngoắc đầu qua.

"Mai Su-Hyeongie có đi sự kiện không?."

"Sự kiện ấy hả?, à ừm... Có lẽ sẽ không đi được, mai Su-Hyeong cần về nhà giải quyết một số chuyện..."

"Anh xin phép chưa?"

"À, đã xin rồi."

"Ừm."

Su Hyeong nghe xong chỉ có vậy liền tập trung lại cho trận đấu, Jihoon thì bắt đầu vào trận.

Trung bình một buổi luyện tập của Jihoon từ 4-5 tiếng, một ngày sẽ luyện tập 3 lần, sáng, chiều và tối, hoặc là nguyên ngày không nghỉ ngơi.

Chế độ luyện tập ấy rất gắt gao, hao mòn không ít sức khỏe của tuyển thủ.

Đối với Chovy lúc trước, sống chỉ có mục tiêu là lao vào những giải đấu những danh hiệu thì đối với anh thời điểm ấy việc luyện tập cả ngày xuyên đêm cũng chỉ là chuyện bình thường.

Nhưng khi có tình yêu vào trong người, tuyển thủ Chovy ngày nào giờ mới biết tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe.

Bạn bé Minseokie tất nhiên sẽ càm ràm về việc Jihoon quá tập trung vào game mà bỏ bê việc ăn uống trong những ngày đầu mới yêu.

Tuyển thủ Chovy lúc ấy sẽ làm gì?, sẽ cãi lại bạn bé và tiếp tục luyện tập.

Việc người yêu mình luyện tập chăm chỉ Minseok tất nhiên không có ý kiến mà ngược lại rất ủng hộ vì nghề nghiệp của họ bắt buộc phải có sự luyện tập để có thể giữ vững phong độ thi đấu và nâng cao trình độ. Nhưng đối với Jihoon lúc ấy thật sự là sắp phát rồ khi ngày đêm đều đống quân ở phòng tập hoặc không thì là phòng stream.

Những ngày sau đó, dưới sự thuyết phục của bạn người yêu đáng yêu và mọi người nên tuyển thủ Chovy đã biết được và luyện tập theo giờ giấc, tuy sẽ không tốt hơn trước là bao nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn.

Jihoon nhớ lại khoảng khắc ấy, nghĩ đến việc lúc trước bản thân đã cãi lại và quát bạn bé như thế nào, càng nhớ càng tức. Tuyển thủ Chovy của DRX sẽ làm gì?, tất nhiên là trút giận lên kẻ địch về những hành động của bản thân lúc trước=).

Luyện tập đến 1 giờ sáng. Jihoon có chút đói nên quyết định xuống cửa hàng tiện lợi gần trụ sở để lượn lờ một chút.

Khi anh bước ra khỏi phòng tập thì đã thấy bạn bé Minseok đang xách túi to, Jihoon nhanh chóng chạy đến, cầm lấy hai cái túi hộ bạn.

"A, Jihoonie"

"Ừm, sao xách túi to vậy?"

Jihoon lấy đại một trong hai cái, nhìn vào bên trong liền có chút đơ trên mặt. Rồi anh nhìn sang cái túi còn lại, Jihoon nhanh chóng đứng hình.

Cả hai túi to, đâu đâu cũng chỉ đều thấy quần áo của anh.

"Quần áo của Jihoonie đó."

"À ừm..."

"Minseokie ngủ chưa?"

"Chưa, Jihoonie thì sao?."

"Jihoonie định xuống cửa hàng tiện lợi, Minseokie đi cùng không?"

"Đi."

Nói rồi cả hai xách hai cái túi đi về phòng của Jihoon, đặt lên giường anh rồi cùng nhau lon ton đi xuống cửa hàng tiện lợi.

Tay lớn tay nhỏ vẫn đang đan vào nhau trong túi áo hoodie của Jihoon. Trời hiện tại đang là mùa xuân, có chút se lạnh nhưng mang lại cảm giác mát mẻ và trong lành chứ chẳng phải khó chịu và lười biếng như mùa đông.

Cả hai đi cùng nhau trên con đường vắng vẻ, hàng cây trải dài một quãng đường, chỉ có tiếng bước chân của hai vị tuyển thủ là vang đều lên cùng nhau.

"Jihoonie nè, lần sau ăn xong nhớ vận động một chút nhé, đừng ngồi vào bàn liền như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu"

Minseok có chút khó chịu với thói quen độc hại ấy của bạn người yêu, nếu để tiếp diễn lâu dài có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

"Chẳng phải làm như vậy mau béo à?, mau béo để cho Minseokie còn ôm cho ấm."

"Ai chỉ Jihoonie thế?!."

Minseok khó chịu, Jihoon cười rồi nhìn xuống cái chỏm đầu kia. Tóc Minseok luôn rất mượt và mềm, rất thích hợp để xoa đầu.

Chợt Jihoon rút tay ra, đưa lên xoa đầu Minseok rồi nhanh chóng đút lại vào túi áo. Không khí lạnh bên ngoài khiến đôi tay đang tận hưởng hơi ấm kia có chút không thích nghi được. Chỉ muốn nhanh chóng trở về lúc ấm áp nơi túi áo và tay bạn người yêu.

Quãng đường từ trụ sở đến cửa hàng tiện lợi không xa, nhưng bằng cách nào đó, đôi gà bông trẻ khiến nó trông rất xa.

"Jihoonie"

"Sao á?"

"Lần sau hai đứa mình không ôm nhau dưới trụ sở nữa nhé."

"Sao vậy?"

"Tất nhiên là không được rồi, mọi người sẽ biết đó... Nó cũng sến nữa."

"Sao Minseokie lại sợ, hay Minseokie không muốn mọi người biết Jihoonie và Minseokie đang yêu nhau à?"

"Không phải, chỉ là nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jihoonie sau này... Minseokie không muốn vì những chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến anh..."

Giọng Minseok nhỏ dần, con mèo tuy cao tần ngần kia nhưng tai rất thính, tất cả đều nghe rõ.

"Minseokie vừa gọi Jihoonie là gì á?!."

"K-không có gì."

Jihoon cười tủm tỉm, bạn người yêu này rất hay ngại, nhưng anh tất nhiên sẽ không ngại. Đối với những vinh quang kia, thì bạn người yêu này vẫn luôn luôn hơn một bậc nhé!.

"Nhưng Jihoonie không thích đấy thì sao nào?."

Con mèo nọ láo toét, cười nhếch mép lên sau đó nhanh chóng rút tay ra, vòng tay ôm trọn lấy bạn người yêu.

Minseok cười mỉm, mắt nhắm tịt không phản kháng đáp trả lại cái ôm ấm áp của người yêu. Mùi nước xả trên người Jihoon toát lên thơm nhạt nhưng rất ngọt.

Jihoon lúc này ngửi được mùi thơm của dầu gội trên tóc Minseok, mèo cao đắc ý dụi mặt vào tóc bạn người yêu làm tóc cậu rối lên.

"A- Jihoonieeee, đừng làm thế nữa!!. Xù hết tóc rồiiiii."

Minseok bối rối ngước đầu lên để phàn nàn. Khi vừa ngẩng đầu lên đã nhận được nụ hôn *chốc một cái vào trán.

"Tóc Minseokie thơm lắm á."

Minseok mím môi, cậu cúi đầu xuống lại, tiếp tục cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực của người yêu.

"Jihoonie phiền phức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com