Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đôi đũa lệch

Người ta vẫn hay đùa với nhau về việc những cặp đôi ôm nhau trông rất lãng mạn. Những đôi đũa lệch ấy, khi ôm sẽ có một người có thể nghe được tiếng tim đôi phương đập như thế nào, người còn lại sẽ thấy được đỉnh đầu người nọ, lại ngửi được mùi hương đặc trưng trên người đối phương.

Ừm, lãng mạn thật mà. Những đôi đũa lệch trong mắt người ta thường rất dễ thương, và nó cũng rất phổ biến trong xã hội thời nay. Tất nhiên chẳng khó để nhìn thấy một cặp đôi cao và thấp đi cùng nhau, giận dỗi, tình cảm hay đủ thứ trên đời đều có được.

Ở cái đất Seoul này, gì mà chẳng có.

Nhưng nếu nói rằng bạn bắt gặp vị Hỗ Trợ nhỏ của Dragon X cãi nhau người đi Đường Giữa cùng đội thì nghe có vẻ rất giật gân đó.

Nếu bạn vứt hẳn những câu hỏi họ đang làm gì ra sau đầu mình, thì chắc chắn sẽ thấy đôi đũa lệch này cũng khá dễ thương mà.

Còn ngược lại nếu bạn tò mò về việc cái người cao cao kia đang mè nheo đòi được ôm lâu hơn 5 phút thì nó lại là một câu chuyện khác, lại thêm một chủ đề để bàn tán rồi đây!

Sau đó làm gì? Người nhỏ hơn đáp ứng theo yêu cầu của người cao cao kia? Không có.

Cái người mang quả ngói màu vàng vàng nâu nâu kia không ôm quá 5 phút như người mang quả đầu đen kia yêu cầu, chỉ ôm một cái rồi buông thôi.

Ôm nhau ấm, nhưng nếu ôm quá lâu thì sẽ hơi nóng đó. Thứ gì cũng nên có giới hạn thôi, nhiều quá cũng chẳng tốt.

Theo thống kê tự lập của bạn mèo tên J giấu tên nào đó. Một cuộc giận dỗi nhỏ trong số những lần giận của người Đường Giữa đa số kết thúc bằng một cái ôm như thế. Anh không muốn và cũng chẳng dám để được đòi hỏi bản thân mình nhận lại nhiều hơn.

Cho dù là phòng đã đóng kín cửa, cho dù đang ở khuất trong góc, thì Ryu Minseok cũng chẳng dám làm mấy trò sến sẩm với người yêu trong lúc mình tỉnh táo... Không bàn đến những lúc cậu không tỉnh táo.

Nhưng mà, phải nói lại là Minseok muốn Jihoon giận như thế nhiều hơn. Để cậu được ôm bạn người yêu cao cao.

Vì tất nhiên chẳng đời nào Minseok chịu làm những hành động bày tỏ tình cảm thể xác như thế với Jihoon lúc bình thường, nhưng còn những lúc bạn mèo giận dỗi thì ít ra vẫn có cớ để được ôm bạn ấy.

Không biết thế lực nào đã tác động lên tâm trí của Jihoon, chỉ cần biết rằng mỗi khi Minseok ôm mình thì anh lại hết giận.

Lúc thường ngày vô tình nhìn những cặp đôi đũa lệch khác ôm nhau rất dễ thương. Nhưng khi nhìn lại mình, Jihoon chỉ thấy bọn họ chẳng ra làm sao, vì người yêu của anh là dễ thương nhất rồi.

Người đi Đường Giữa nhà Dragon X thuộc tuýp người rất thích có người yêu bám mình. À, Minseok chẳng bám dính anh, nhưng khi nhìn vào chỏm đầu nhỏ rúc vào lòng mình mỗi khi ôm thì chỉ khiến Jihoon cảm thấy bao nhiêu tiêu chuẩn bản thân đặt ra trước đó đều vô nghĩa.

Chẳng sao nếu mình yêu một người không phải là gu của mình.

Hương vị của tình yêu khi dính vào nó thật sự rất khác lạ đó. Có thể ví dụ cảm giác mỗi lần ăn uống cạnh cục bông nhỏ thì không bao giờ cảm thấy no. Chỉ cảm thấy bản thân càng đói, chỉ muốn được cùng người đó ở lại lâu hơn.

Thời gian mỗi khi bên cạnh người yêu có bao giờ là đủ đâu. Mỗi lần ôm nhau, theo đồng hồ là đã 5 phút, nhưng thật sự chỉ mới có 5 giây thôi!!!

Cần được ôm thêm.

"Không mè nheo!"

Thế đấy. Có lẽ "5 giây" mà Jihoon cho là ngắn ngủi đó đã đủ rồi.

Nhìn cặp đôi đũa lệch khác... Thôi, chẳng nhìn họ nữa, Jihoon tự về nhìn người yêu.

"Minseokie ah, nhìn nè!"

Jihoon hào hứng chạy đến, trên tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang phát chiếc video "Những hành động mà cặp đôi đũa lệch nên thử cùng nhau."

Cậu cáu hẳn, trong video đó toàn là hôn với chả hít.

"Nhảm quá, mau đi ra cho tớ còn làm nốt việc." Nói xong liền quay lại "công việc" của mình.

Tiếng bàn phím gõ lạch cạch, cũng gõ vào trái tim lạnh lẽo của Jihoon. Ừ, hình như mấy ngày qua chẳng được ôm thì phải.

Jihoon không nói mình giận bao giờ, thay vào đó sẽ mang một gương mặt như bánh bao thiu đi lòng vòng khắp nơi. Chỉ cần ở đâu có mặt Minseok, thì nơi đó sẽ vô tình lảng vảng cái bánh bao thiu tên Jeong Jihoon.

Cả một buổi tối cậu chỉ ở trong phòng tập, đời tuyển thủ ngoài ăn ngủ chơi game thì còn gì khác đâu. Chỉ đặc biệt là những người có tình yêu sẽ dành một chút thời gian cho người kia mà thôi.

Jihoon hiển nhiên cũng phải ngồi theo cậu trong phòng tập.

Anh dồn hết tất cả sự hờn dỗi của mình đè lên đầu kẻ địch trong game. Ai đánh được đánh hết!

Cho đến khi đầu ngón tay chai sần đã hơi ửng đỏ do anh gõ quá mạnh liên tục trong khoảng thời gian không ngừng nghỉ rồi thì Jihoon mới nghe tiếng mở cửa.

Bao nhiêu sự giận dỗi đã trút lên kẻ địch hết rồi. Đến giờ thì ai cần làm giá. Cần được ôm cơ.

Vội vàng chơi hết ván game, Jihoon lại lục đục chạy đi tìm Minseok.

Như dự đoán cậu đã xuống nhà ăn, khi thấy cái đầu vàng vàng đang cặm cụi ngồi nghiền thức ăn thì trong lòng anh đã như nở hoa. Cái bánh bao thiu ban đầu dường như được lột xác trở thành bánh bao nóng hôi hổi vừa mới ra lò, tươi tắn phải biết.

Thêm một khay đựng thức ăn khác được đặt xuống bàn, đối diện với Minseok.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy khóe môi nhếch lên sắp tới mang tai của Jihoon thì lại cúi đầu ăn tiếp, không bất ngờ.

Anh ngồi xuống, cũng tập trung ăn uống giống bình thường. Có vẻ vì gương mặt vui vẻ của Jihoon nên Minseok chẳng nghĩ rằng bạn người yêu của mình vừa giận, vẫn như thường lệ ngồi lại chờ anh ăn hết phần thức ăn.

Thế nhưng sao hôm nay ăn lâu thế. Ngỡ như Jihoon đang ngồi đếm từng sợi mì để ăn luôn rồi.

Cậu hơi sượng, không chịu nổi phải mở miệng hỏi Jihoon: "Sao nay ăn lâu thế?"

Anh ngẩng đầu lên, ngưng việc tách rồi đếm mấy sợi mì, đáp lại Minseok.

"Chắc do mấy ngày nay bị thiếu hơi ấm nên bị đóng băng, hoạt động có hơi chậm..." Nói xong lại trưng ra vẻ mặt ủ rũ, cúi đầu xuống ra vẻ rất tội nghiệp.

"Bị lạnh á? Sao không mặc thêm quần áo vậy?"

"Không phải do nhiệt độ bên ngoài đâu. Mà lạnh do lòng ngực mấy ngày qua không được sưởi ấm."

Vừa nghe dứt câu Minseok đã đập bàn đứng phắt dậy, cậu hiểu ý trong lời nói của người đối diện, mặt đỏ bừng bừng rời đi để lại Jihoon ngồi đó cười đắc ý.

Bình thường nhìn cậu nhây nhây như thế nhưng da mặt lại mỏng lắm. Chỉ trêu một tí thôi cũng ngại đến đỏ bừng giống quả cà chua chín.

Cũng chẳng muốn nán lại thêm lâu, Jihoon càng cố ăn nhanh hơn. Ăn xong lại chạy lon ton đi tìm cục bông sưởi ấm.

Lại như dự đoán, Minseok quay trở lại phòng tập.

Trong phòng không có ai ngoài hai bọn họ, Jihoon biết đây là lúc để hành động rồi. Anh đi lảng vảng sau lưng Minseok, song quyết định đứng lại luôn ở bàn của cậu.

Không để vụt mất cơ hội, ngay trước khi Minseok kịp ghép trận đã bị anh chen vào giữa ghế với bàn phím. Jihoon đứng đối diện với Minseok, che mất đi màn hình máy tính lẫn bàn phím ở phía sau.

"Hiện tại là thời điểm tốt nhất sưởi ấm đó."

"Để tối nha." Cậu hơi bất ngờ khi thấy con mèo Jihoon đột nhiên chen vào giữa như thế, trong giọng nói không thể giấu đi sự bối rối.

"Giờ tối rồi mà, 1 giờ đêm!" Jihoon cáu rồi đó! Nhưng nói xong lại đưa hai tay ra trước mặt Minseok, bồi thêm. "Ôm ôm."

Cún nhỏ nghe xong thì hơi sửng sốt, mặt đỏ bừng.

"Ở đây... không ôm được vào lúc này đâu."

"Hay là Minseokie không muốn ôm tớ?"

Jihoon bĩu môi, đôi môi mèo hơi cứ chu chu ra đòi ôm như thế khiến Minseok muốn từ chối cũng không thể từ chối được.

Vì người trước mắt đáng yêu chết đi được.

Cậu từ từ đứng dậy, chậm rãi vòng tay qua rồi nhận lấy cái ôm ấm áp của người trước mắt.

Minseok chợt nhớ lại video Jihoon đưa mình xem lúc chiều. Nghe bảo khi những đôi đũa lệch ôm nhau, người nhỏ hơn nên dụi mặt vào lòng ngực người lớn.

Jihoon ôm một lúc rồi nhìn xuống đã thấy cái đỉnh đầu nhỏ từ từ động đậy, bên dưới Minseok lại dụi nhẹ mặt vào lòng ngực ấm áp của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com