sao lại yêu nhau ấy nhỉ?
Vào buổi tối một ngày nào đó trước thềm khi giải đấu mùa xuân bắt đầu diễn ra, Ryu Minseok đã ngồi lại và nói với Kim Hyukkyu.
"Anh ơi, em cũng có người thích đó."
"Gì cơ?" - Gã chậm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh vì chỉ nghĩ đó là câu nói đùa, đưa mắt nhìn qua Minseok đang ngồi xoay ghế về phía mình.
Nhưng ngay sau đó Hyukkyu vỏn vẹn chỉ thu được vào ánh mắt nhàm chán là cái đầu hơi xù đang cúi xuống bối rối tự nắn tay mình của người em Hỗ Trợ. Hàng lông mi của cậu rũ xuống như thể đang làm một việc gì đó trái với lương tâm, cũng không dám ngẩng lên nhìn người anh yêu quý của mình bằng ánh mắt lấp lánh như thường ngày.
Kim Hyukkyu mơ màng nhìn thấy hiện tại đối điện với gã không còn là Ryu Minseok nữa, đây chỉ là cái đầu hơi vàng cũng hơi nâu giống con mèo nhà Hyukkyu mỗi lần làm chuyện gì đó tội lỗi sẽ cúi đầu như thế không dám ngẩng lên.
Ấy thế mà không đáp lại câu hỏi của người anh, cậu chỉ im lặng.
"Ai?" - Hắn nhìn chằm chằm vào Minseok, ánh mắt lúng túng cũng chỉ biết đặt lên cái đầu nhỏ đó của cậu, thấy đang từ từ ngẩng lên.
"Em nói ra thì anh đừng giận em nha?" - Cún nhỏ đưa ánh mắt long lanh hơi dè dặt nhìn Hyukkyu, nhưng ánh nhìn mơ hồ đó lại không quá 2 giây lại lảng đi chỗ khác - "Jihoonie vừa tỏ tình em vào tối hôm trước."
Phòng stream chỉ có cả hai, không gian nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng đến mức cậu còn có thể nghe được tiếng nhịp tim của mình đập dồn dập trong lòng ngực. Ryu Minseok đã chuẩn bị sẵn những cảm xúc của Kim Hyukkyu có thể xảy ra sau khi nghe được quả tin tức chấn động kia; Sợ hãi, bàng hoàng, đơ, ngơ ngác, hả, hoặc đại loại là người anh này sẽ cười mắng Ryu Minseok không nên đùa như thế song sau đó rời đi luôn.
"Đùa nhau à?"
Giọng nói của Hyukkyu từ từ phát ra sau một lúc chìm vào khoảng lặng, với số lượng thông tin vừa rồi tiếp nhận được khiến cho người Xạ Thủ nghĩ rằng mình chỉ vừa đi qua cơn ảo giác nào đó mà thôi.
Và cũng thật tuyệt, một câu hỏi thật tuyệt vời, nó đánh bay hết sự can đảm mà Ryu Minseok tích tụ cả ngày hôm nay mất rồi. Nhưng Kim Hyukkyu có ra làm sao, thì thực tế vẫn tiếp tục cho câu chuyện không thể chấp nhận từ từ tiếp diễn trong căn phòng.
Bây giờ trong ánh mắt của gã rõ ràng đang hiện hai chữ "Không - Tin" Và Minseok biết người anh của mình cũng chẳng muốn tin. Đúng là quá khó để chấp nhận được. Hai đứa chúng vừa vào đánh cùng một đội còn chưa được 1 tháng. Tự dưng lại lòi đâu ra chuyện tình cảm nhăn nhít này đây? Hyukkyu có nghĩ ra bao nhiêu kịch bản cũng không thể nào ngờ đến có ngày này, với cả tương tác của hai đứa thường ngày cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, không quá xa lạ cũng không quá thân thiết.
Có chết cũng không nghĩ đến.
Câu nói ngờ vực của Hyukkyu như đánh đổ hết tất cả lớp phòng bị của Minseok. Cậu ậm ừ, đầu từ từ cúi xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân vẫn đang đeo đôi tất trắng tinh.
"Jihoon... nó nói như nào?"
Minseok lưỡng lự đôi chút, hơi ngập ngừng vì không biết phải nói ra thế nào thì nghe nó dễ chấp nhận được hơn.
"Một là làm người yêu Jihoonie, hai là Jihoonie làm người yêu em. Anh ấy bảo em chọn 1 trong 2." - Cậu thều thào, giọng nói nhỏ như không muốn cho người đối diện nghe một tí nào. "Jihoonie bảo cho em một ngày để suy nghĩ, tối nay phải trả lời."
Khi Minseok vừa dứt lời, không gian lại trở về sự im lặng một cách đáng sợ.
Gã đứng dậy, không nói gì mà một mạch đi vào nhà vệ sinh rồi sau đó đem theo gương mặt vẫn còn ướt ra ngoài. Hyukkyu ngồi lại xuống ghế, xoay sang đối diện với Minseok.
"Minseokie, anh rửa mặt cho tỉnh táo rồi. Em nói lại đi."
Cậu cạn lời, trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn Hyukkyu: "Người đi Đường Giữa Của Dragon X tỏ tình em vào tối hôm trước. Jihoonie kêu em chọn làm người yêu Jihoonie hoặc Jihoonie làm người yêu em, tối nay phải trả lời. Anh nghe rõ chưa."
"À... Nghe được rồi."
"Nè anh đừng làm vậy chứ, ah em không biết phải trả lời Jihoonie như thế nào đâu. Anh giúp em nha, nha?"
Ryu Minseok than vãn, thật sự thì trong trường hợp này cậu mới lần đầu gặp thôi. Quyết đoán pha vào đáng yêu, dường như lời tỏ tình của Jeong Jihoon chẳng cho người em nhỏ hơn một tuổi được thật sự trả lời, vì dù sao nó cũng sẽ về một kết cục rằng cả hai sẽ phải yêu nhau đấy thôi!
"Gì? Chuyện tình cảm của em anh xen vào làm gì."
"Em không biết phải nói như nào..."
"Em có thích nó không?"
"Hơi có thiện cảm..."
"Thế có muốn hẹn hò với nó không?"
Minseok hơi lúng túng, song ngay sau đó vẫn chậm chạp gật đầu.
"Jihoon có nói lý do tại sao lại thích không?"
Lần này Minseok đã lắc đầu. Thú thật lúc anh bày tỏ tình cảm làm cậu chẳng thể nghĩ ra được cái gì. Jihoon đứng trước mặt Minseok, nói ra một tràng rồi cho cậu thời gian để trả lời. Anh ta quyết đoán như thể đấy chỉ là thông báo cho Minseok rằng cậu vẫn sẽ làm người yêu của anh, không còn cách nào khác để từ chối. Còn đáng yêu là do gương mặt của anh ta lúc đó cũng đã đỏ như quả cà chua chín, mắt díp lại còn môi lúc nào cũng treo nụ cười tươi khờ khạo. Sau khi vừa nói xong anh lại dúi vào tay Minseok một viên kẹo gì đó rồi chạy đi mất, để lại con cún ngơ ngác đứng đó. Viên kẹo cậu vẫn chưa động tới, nói thẳng ra là không dám, cầm về phòng là để lên bàn còn không nhìn lại lần hai.
Có lẽ viên kẹo đã chảy ra không ít. Hoặc là lũ kiến đã bắt đầu thưởng thức hương vị ngọt ngào mà viên kẹo mang đến.
Nhưng Minseok vẫn chưa thể hiểu rõ được cảm xúc bên trong mình hiện tại. Hai ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời phù hợp. Trả lời làm sao? Chỉ là hơi có thiện cảm mà thôi, chưa hẳn là yêu thích gì quá lớn, đồng ý yêu bừa thì không được, từ chối thì không biết phải làm sao... Jeong Jihoon trước giờ chỉ đưa kẻ địch vào thế khó, ai ngờ anh ta cũng có ngày đưa chính người đồng đội cùng mình kề vai đem vào một cái hộp, chiếc hộp chứa đựng sự ngọt ngào và ngượng nghịu, làm cho chính người đồng đội đó bây giờ cũng cảm thấy thật bối rối.
Vấn đề nan giải đó!
Đối với lời nói của Kim Hyukkyu vừa rồi, Ryu Minseok càng bối rối hơn.
Cậu mỗi khi lúng túng thì tay sẽ huơ lung tung, hiện tại cũng vậy. Minseok không biết bây giờ nên che mặt hay là huơ huơ giải thích cho Hyukkyu thì tốt hơn, thế nên đôi tay nhỏ cứ thế không biết phải đặt ở đâu.
"Nghe này Minseok, nếu nó nói yêu em vì ngoại hình, thì em không nên tin, nếu nói yêu em vì tích cách thì em cũng vẫn không nên tin!" - Kim Hyukkyu đột ngột bắt lấy hai tay Ryu Minseok, hắn nghiêm mặt, nói với Minseok một cách nghiêm túc giống như việc quyết định tình yêu của người em chính là một việc đại sự cực kỳ quan trọng.
"Àii. Anh nói thế là sao?"
"Vì ngoại hình, vẫn có thể thay đổi, vì tính cách, thì không ổn. Nếu hai đứa dính vào nhau... thì anh nghĩ không phải lựa chọn tốt."
"... Minseok."
Kim Hyukkyu định mở miệng nói thêm, chợt lại có giọng nói xen lẫn vào cử chỉ miệng của hắn.
Cả hai đều đồng loạt ngay sang phía cửa, một bóng dáng cao cao lại gầy nhom đang đứng ở đó. Jeong Jihoon mặc áo hoodie, quần thể dục còn đang đút tay vào túi áo, đứng đưa mắt nhìn hai người họ đang lôi lôi kéo kéo.
"Ah, em đi trước đây!"
Ryu Minseok đứng bật dậy, Kim Hyukkyu theo phản xạ mà thả tay người em ra.
Cậu không quay lại nhìn hắn thêm cái nào, mặt cúi xuống, một mạch đi đến phía Jihoon.
"Đi, đi thôi." - Minseok lùa Jihoon đi ra khỏi phòng, tiện chân đá cánh cửa đóng lại một cái *Rầm.
Hắn ngồi đó im lặng, chỉ biết não nề đưa tay lên day day bên thái dương, chán nản xoay ghế lại vào trong bàn.
Alpakyu;
Kwanghee ah_
Panghee;
Sao vậy anh?_
Alpakyu;
Minseok biết yêu rồi ㅜㅜ_
Phía Minseok một mạch kéo thẳng Jihoon lên phía sân thượng. Cả hai im lặng đứng đối diện nhau, cậu gục mặt không dám ngẩng lên, để cho mái tóc lụp xụp che hết ánh mắt lo lắng của mình. Jihoon thì hơi ngẩng quá đà, cứ ngơ ngác nhìn lên trời đêm. Anh đút mãi tay vào túi áo hoodie thấy nóng đành rút ra làm Minseok nghe tiếng sột soạt cũng giật nảy mình, thật ra lúc nãy là mèo làm màu trông nó ngầu thế, nhưng đôi bàn tay đút trong túi áo vừa ra mồ hôi ướt nhẹp lại còn lo lắng đến mức cấu vào nhau đến đau điếng người.
Mấy chậu rau bên dưới nằm im, khung cảnh như ảnh tĩnh, nếu nhìn sâu vào chút, có lẽ sẽ thấy thêm hai con tim đập inh ỏi đến mức sắp bay ra ngoài sâu dưới lớp áo.
Cảm giác bây giờ nói sao nhỉ? Bồi hồi, lo lắng, bất an, ngượng ngùng, và cuối cùng là rung động đó. Ngẫm lại thấy kỳ là thế, nhưng mà, nhưng mà Jihoon nói rằng sao trên trời lúc ấy lấp lánh đẹp lắm, chỉ có điều vài áng mây rũ quanh lại che khuất mất rồi...
Tương tư thế, tỏ tình mạnh mẽ thế, nhưng Jeong Jihoon cũng biết ngại mà!
Anh đưa tay ra sau xoa xoa sau gáy tự trấn an bản thân, đưa ánh mắt lo lắng nhìn xuống Ryu Minseok.
"Vậy câu trả lời là gì?"
Ryu Minseok nghe thấy lại giật mình, cậu muốn bỏ chạy, rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Cho Minseok về phòng luyện tập đi, tập đến sáng mai rồi cún nhỏ trả lời mèo Đường Giữa nha?
"Jihoon thích tui ở chỗ nào vậy?"
Cậu hơi quay đầu nhìn sang chỗ khác, đương nhiên ánh mắt cũng chỉ hướng về mấy thùng cây chen chúc nhau trên sân thượng không quá rộng rãi.
"Thì... tại đơn giản là tui thích ông thôi."
Chết. Câu trả lời này không có trong trường hợp của Kim Hyukkyu chỉ.
Ryu Minseok ngẩng mặt lên, bối rối đưa tay gãi gãi sau đầu.
"Đơn giản ở chỗ nào vậy?..."
"Đơn giản ở chỗ ông dễ thương."
"Dễ thương ở đâu?"
"Ở tích cách chứ còn ở đâu."
"... Tích cách nào?"
"Sao tui biết! Đơn giản là ông dễ thương nên tui thích ông!"
"..."
Thế cuộc rơi vào ngõ cụt, Ryu Minseok -2 điểm chiến đấu, còn lại 3 điểm. Jeong Jihoon +2 điểm gan dạ, còn lại 7 điểm!
"Vậy cuối cùng ông chọn cái nào?"
"... Có, có lựa chọn thứ ba hong?"
"Hong!"
Jihoon chống hai tay ngang hông, người trước mắt cậu nhăn mặt, răng mèo cũng sẵn sàng nhe ra đầy sự răn đe.
Nói là thích Ryu Minseok vì dễ thương, nhưng sự thật rằng Jeong Jihoon còn chẳng hiểu rõ tình cảm của mình hiện tại là gì. Anh cảm thấy nhịp tim mình mỗi lần nhìn thấy Minseok thì đập mạnh hơn, khi đứng gần cậu thì ngại ngùng hơn, đêm nào cũng mơ thấy ngôi nhà và những đứa trẻ với người em Hỗ Trợ, và trên mạng bảo đó là dấu hiệu của yêu!
Jeong Jihoon không dám nói với gia đình, với anh trai tuyệt đối là không. Thế thì biết phải nói với ai đây? Không có vụ việc mèo kiêu ngạo sẽ nhẫn nhịn lại như thế đâu, Jihoon chọn thổ lộ thẳng. Được thì xác nhận lại tình cảm của bản thân mình luôn, không thì... thôi, xác suất đó làm gì có!
Nghĩ đến đó thôi, môi Jeong Jihoon đã cong đến mức không thể kìm lại được. Hai má tuy không phúng phính mấy, nhưng nụ cười tươi vẫn khiến nó trông như sắp tràn ra khỏi mặt anh.
Sau vài phút tự ảo tưởng, hai hàng chân mày Jeong Jihoon dần giãn ra, nụ cười đắc ý cũng xụ xuống trông thấy. Suy nghĩ tự tin vừa ngay phút trước đã nhanh chóng bị sự im lặng của Ryu Minseok làm lung lay.
Sao vậy? Hay Minseok không đồng ý?
Đám muỗi cứ bay vòng vòng bọn họ, tiếng vo ve cứ rong ruổi bên tai Jeong Jihoon khiến anh ngứa ngáy không thôi.
"... Hay là ông không thích tui?" Mặt anh lo lắng, người hơi hướng về phía Ryu Minseok tò mò muốn nhìn xem thứ cậu đang nhìn hiện tại là vì mà cứ mãi chằm chằm im lặng như vậy.
"N-"
"Tui chọn cái thứ hai được không?"
Mọi lời nói trong miệng nhanh chóng được Jeong Jihoon nuốt lại vào bên trong, để mấy lời nói tự ti lúc nãy trôi tuột xuống dạ dày rồi để chúng biến mất khỏi đời Jihoon đi... Mèo được đồng ý rồi!
À, hoá ra Minseok nhìn về phía mũi chân của Jihoon, mấy ngón chân thò ra được bọc trong đôi tất đen của anh từ nảy giờ vẫn đang cọ nguậy không ngừng, khiến cậu cảm thấy hơi buồn cười, sự căng thẳng cũng giảm bớt được một chút.
"..."
"Được."
Sau đó cả hai không nói gì thêm với nhau nữa, hai bên đều ngầm biết được hiện tại đối phương với bản thân mình đã xác lập mối quan hệ gì, cứ thế lẳng lặng đi xuống lại phía dưới. Đến giữa thang máy, Jeong Jihoon quyết định sẽ rẽ qua phòng tập, Ryu Minseok thì về ký túc xá.
"Nè, cho Minseokie."
Trước khi cửa thang máy mở ra, Jeong Jihoon rút từ túi áo hoodie một viên kẹo vị cam, đưa sang cho Ryu Minseok.
"Tui cảm ơn."
Cậu gật nhẹ đầu, nhận lấy viên kẹo.
Sau khi cánh cửa thang máy mở ra, Jeong Jihoon bước ra ngoài vẫn không quên vẫy tay chào. Sau khi Jihoon rời đi, chỉ còn lại một mình Ryu Minseok ở bên trong khoang thang máy in lặng, cậu hơi do dự, song cuối cùng vẫn bóc lớp vỏ ra, để viên kẹo vị cam ngọt ngào vào miệng.
[*]
"Gì?! Minseokie yêu rồi á!?"
"Aa Kwang hyung à nhỏ miệng thôi!"
Kim Hyukkyu bất lực nhìn hai kẻ đùa giỡn với nhau, hắn cuối cùng cũng chỉ biết đành phải thở dài chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com