Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

son dưỡng môi

Thế giới này có hai kiểu người, một là  biết cách chăm sóc môi không để cho bị khô nứt, còn kiểu thứ hai là để cho môi khô nứt quanh năm.

Trong đôi gà bông của DRX thì may sao có đủ cả hai kiểu. Minseok là kiểu người rất chăm chút bản thân, môi của bạn lúc nào cũng căng mọng hồng hào, còn Jihoon thì lúc nào cũng trong tình trạng môi khô nứt chỉ là không ít thì nhiều.

Do thói quen không chăm chút bản thân mình nên môi của Jihoon dù mùa nào, nóng hay lạnh thì nó cũng đều bong tróc rất khó chịu.

Con mèo nọ còn rất nghịch, lúc nào cũng đưa tay cạy cạy da môi của mình khiến cho nó ra máu.

Minseok rất không thích việc Jihoon dùng tay bóc da môi, nó sẽ khiến môi thâm và tệ hơn nữa gấp nhiều lần. Vì thế nên chỉ cần mỗi khi bạn người yêu đưa tay lên miệng, Minseok sẽ có mặt và vỗ vào tay Jihoon không cho anh nghịch.

Đến một hôm nọ, Minseok không chịu cảnh nhìn thấy một người chăm môi quý hơn vàng của mình lại có người yêu lúc nào cũng khô môi được nữa. Cậu đành phải lấy cây son dưỡng mới cứng mà mình mua giơ ra trước mặt Jihoon.

"Này là son dưỡng môi á"

"Minseokie đưa tớ làm gì?" Jihoon như con mèo xa lạ với mọi thứ, thích thú nhận lấy cây son dưỡng rồi đưa lên ngắm nghía.

"Tất nhiên để cung cấp độ ẩm cho môi nè, dưỡng môi cho Jihoonie nè nhưng không được bóc da môi nữa, à mà cũng cần uống thêm nhiều nước đó."

Minseok đứng chống nạnh, ra vẻ nghiêm khắc dặn dò với Jihoon. Jihoon nghe xong liền tỏ vẻ bí ẩn híp mắt mèo lại, răng hổ nhe ra cười.

"Thế á? Nhưng tớ thấy mình vẫn còn loại son dưỡng khác mà... Chỉ tiếc là không dùng được thôi..."

"Son dưỡng nào? Sao lại không dùng được?" Minseok thắc mắc, cún nhỏ tò mò đành chăm chú nhìn theo cử chỉ tay của Jihoon từ từ đưa lên.

Con mèo nọ cười tinh nghịch, anh chỉ tay vào đôi môi hồng hào đang hơi chu ra chuẩn bị bắn rap cho mình nghe của Minseok rồi đưa mắt nhìn cậu.

Minseok biết mình vừa bị bạn mèo trêu nên tức giận vỗ vào tay anh một cái bốp. Mèo nọ tỏ vẻ ấm ức xoa xoa tay mình, nhưng vẫn không quên nâng niu cây son dưỡng kia.

"Không có nghịch nữa!! Ở trên son có ghi hướng dẫn sử dụng." Minseok hơi nhích người phía Jihoon. Cậu nghiêm túc chỉ vào mấy hàng chữ ngoằn ngoèo trên thân cây son.

"Biết òi..."

Jihoon ủ rũ gật gật đầu cho Minseok yên tâm, ai mà thèm quan tâm mấy cái dưỡng môi này nọ chứ, gật đầu cho bạn cún yên tâm là được. Miễn sao vẫn hôn được lên má Minseok thì vẫn còn quá là ok rồi.

Môi, miệng của Jihoon chỉ có nhiệm vụ là ăn, uống, nói chuyện, hát, ngáp và hun Minseok thôi. Ngoài mấy cái đó ra thì Jihoon thấy nó cũng chẳng có tác dụng gì mấy, muốn chăm sóc hay để yên ra sao cũng được.

Nhưng Minseok thì khác nhé, có những ngày môi Jihoon nứt nẻ đến mức hôn lên má cậu cũng thấy cộm lên rất khó chịu, nói nhẹ nhàng thì bạn mèo cứ ậm ờ rồi để ngoài tai, nghiêm khắc thì bạn ấy tủi thân rồi nói bạn cún không yêu mình này nọ. Rất mệt!

Những ngày sau, Minseok vẫn thấy môi Jihoon khô nứt và ngày càng tệ hơn.

Cậu định bụng sẽ quan sát thêm vài ngày nữa thôi, nhưng ai dè trong lúc qua bên giường của Jihoonie lấy con gấu bông thì lại vô tình thấy cây son dưỡng nằm lăn lóc ở cuối góc giường.

Minseok tức giận đùng đùng cầm theo cây son muốn đi tìm con mèo kia để chất vấn, quá lắm rồi, dâng tận miệng thế kia mà chẳng còn thèm mở nắp ra dù một lần, vẫn còn y nguyên như lúc mới mua.

Tìm khắp nơi thì cuối cùng mới thấy Jihoon đang lúi húi ở trên góc sân thượng làm gì đó. Minseok từ từ bước đến, cậu tò mò vỗ nhẹ vào vai Jihoon.

Anh giật nảy mình quay ngoắt sang phía Minseok, toang.

Minseok sững người, cây son trên tay cậu rơi thẳng xuống đất không thương tiếc...

Jihoon đang cầm cây son dưỡng môi của Minseok, cái đó không sao, nhưng xem lại con mèo ấy đang làm gì kìa?

Anh bôi son dưỡng đầy môi mình khiến nó tạo ra mấy lớp dày cộm trên từng lớp da tróc trên môi mình còn để lem ra ngoài rất nhiều.

Minseok hoá đá rồi, thật sự hoá đá.

Jihoon khi thấy bạn người yêu mình thì hốt hoảng ôm mặt chạy vội đi như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, mặc dù chuyện Jihoon đang làm có vẻ xấu thật.

Đến tối, Jihoon núp khắp nơi nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, hôm nay bạn bé có lịch stream nên anh thuận lợi an toàn núp trong phòng luyện tập đến 2-3 giờ sáng.

Bụng Jihoon hơi réo lên, anh chạy lon ton xuống cửa hàng tiện lợi thì... Bùm! Jihoon gặp Minseokie đang ngồi ăn mì trong đó.

Có lẽ bạn cún không để ý đến mình thì phải, son dưỡng trên môi Jihoon cũng lau sạch đi rồi nhưng cây son ấy anh chẳng dám đụng vào nữa... Để đâu rồi ấy nhỉ?...

Cảm giác bồn chồn và lo lắng cứ hiện lên trong Jihoon khi anh buộc phải đi ngang bạn cún để đi lấy đồ mình cần mua, quầy bánh lại ở gần chỗ bạn ấy đang ngồi nữa, chít tịt.

Jihoon kéo mũ hoodie lên, anh rụt rè dấu dấu diếm diếm che mặt mình để đi ngang bóng lưng kia. Tuy đã đi ngang nhưng Jihoon vẫn không thể yên tâm, mèo gầy khúm núm lấy mua hai bịch snack và một hộp sữa dâu định sẽ đem về nhận lỗi với Minseokie.

Khi thấy cậu đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Jihoon thở phào nhẹ nhõm, anh kéo mũ áo xuống, thảnh thơi đi ra quầy thanh toán rồi xách tòn ten đi ra ngoài.

Ai dè chỉ vừa đẩy cửa bước ra, Minseok đã đứng đợi ở ngoài.

Jihoon sượng cứng người, anh đứng hình, tay vẫn còn đang cầm tay nắm cửa.

"Đóng cửa lại kìa."

Anh rụt rè bước ra, đẩy cửa lại, người Jihoon co rút lại bước chậm từng bước lại chỗ Minseok.

"Tớ chờ Jihoonie đó."

"... Ừm..."

Cả hai im lặng, Jihoon cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Minseok, anh sợ sẽ bị bạn cún mắng.

Thật ra là cây son Jihoon lỡ để ở đâu mất nên không thể dùng được nên mới lén đi dùng son của Minseok. Nhưng anh đó giờ có biết son dưỡng là gì, dùng như nào mới đúng đâu. Vinh lúa... Đừng mắng Vinh.

Minseok không nói gì nữa, quay người bước đi.

Jihoon lúc này mới dám ngẩng đầu lên, anh nghĩ Minseokie giận rồi, nhưng chẳng biết phải làm sao.

Jihoon đuổi theo, bắt lấy vai bạn cún.

"Minseokie"

"Sao vậy?"

"Tớ xin lỗi... Thật ra tớ chẳng cố ý đâu, nhưng cây son dưỡng hôm trước Minseokie tặng tớ chẳng biết mình để đâu lạc mất rồi..."

Bây giờ biết sao nữa, tự thú tội là tốt nhất.

"Ừm, lúc chiều qua phòng thấy nó nằm dưới đệm ở góc giường. Tớ để bên phòng, lát Jihoonie qua lấy nhé."

"Minseokie đừng giận..."

"Sao phải giận?"

Jihoon khóc thầm, như này là bạn cún đang giận, chắc chắn.

"Tớ xin lỗi mà..." Tui khóc thật đó... Jihoon nghĩ như thế, tuy quen nhau gần hai tháng nhưng lần này chỉ mới là lần đầu Minseok giận anh. Jihoon không có kinh nghiệm dỗ dành người yêu vì đây là lần đầu mà, làm gì có chút kinh nghiệm nào trong người đâu.

Jihoon thường thấy những đôi gà bông khác thật kì cục khi giận dỗi nhau ngoài đường phố, nhưng bây giờ anh cũng như thế rồi.

Ôm thì Minseokie đẩy ra, nắm tay thì cún không cho, nói xin lỗi thì cún nói không giận... Bỏ mặc tui đi, Minseokie giận thì tui còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa.

Jihoon xin lỗi từ ngoài đường về đến trụ sở, từ trụ sở đến kí túc xá, từ thang máy đến phòng ngủ.

"Jihoonie đi về phòng ngủ đi, tớ đã nói là không có giận."

"Huhu tớ xin lỗi mà... Tớ không biết dỗ người yêu..."

May mà Hyukkyu vẫn đang ở phòng tập, nếu gã thấy bộ dạng của Jihoon hiện tại chắc chắn sẽ cười thối đầu con mèo này.

Jihoon hết cách rồi, anh làm liều, cái tôi hay liêm sỉ gì cơ? Vứt hết. Jihoon nhào đến ôm Minseok đè bạn cún xuống giường.

Cứ ôm thế thôi không biết làm thêm gì nữa... Jihoon lúc này thà để Minseok mắng mình cũng được nữa, mắng còn tốt hơn là im lặng như thế nàY-Y.

"Buông ra, Jihoonie"

"Khi nào Minseokie hết giận thì buông."

"Ừm, không giận nữa"

"Không! Nói như thế chắc chắn Minseokie đang giận!!"

"Không giận, hứa."

"Huhu, Minseokie giận tớ..."

Jihoon mè nheo, mèo thích dỗi ngược lại đấy thì sao, anh cười thầm đắc ý giận dỗi ngược lại Minseok.

"Tớ không biết đâu... Minseokie hết thương rồi..."

Anh từ từ buông Minseok ra rồi đứng dậy, mặt tỏ vẻ ấm ức định rời đi.

Minseok hơi giật mình, đúng là con mèo gian xảo, người ta chưa kịp giận dỗi gì mà giờ bị giận ngược lại rồi.

Aisssss Minseok ghét nhất là kiểu tình yêu chẻ trou sến súa, ấy thế mà lớ ngớ lại dính vào Jihoon sến trúa thế này.

Jihoon khó chịu nhăn mặt, anh đứng khoanh hai tay lại quay lưng lại với Minseok, đòi cậu phải ôm dỗ dành ngược lại mới chịu.

"Thôi mà Jihoonie... Tớ xin lỗi..."

Lúc này mắt anh mới lia đến cây son dưỡng để trên bàn Minseok, trong đầu loé ra ý tưởng không được tốt... Tính ra họ chỉ mới chạm môi hai lần thôi nhể? Tiếc là Jihoon không thích số chẵn, hê hê.

"Vậy... Minseokie bôi son dưỡng môi đi!" Jihoon đắc ý chỉ tay vào cây son trên bàn.

Minseok cầm lấy, làm theo lời Jihoon bôi son dưỡng lên môi mình.

Con mèo nọ thấy đúng như kịch bản rồi, anh đưa tay ra đặt lên hai bên má phính của Minseok. Jihoon hơi kéo cậu lại gần rồi cúi đầu xuống, môi mèo một lần nữa chạm nhẹ qua môi bạn cún.

Môi Jihoon hơi dính chút son dưỡng, anh nhanh chóng thả bạn cún ra, cười ngơ đánh trống lảng nhìn sang chỗ khác.

"Ơ... JIHOONIE!" Minseok đơ một lúc rồi mới nhận ra mình vừa bị lừa, mặt cậu dần đỏ lên rồi tức giận hét lớn đuổi Jihoon ra khỏi phòng.

Cậu ở trong phòng, mặt đỏ bừng bừng đành phải ăn mấy bịch bánh của Jihoon cho đỡ ghét.

Jihoon ở ngoài chạm nhẹ tay lên môi vẫn còn dính son của mình, anh cười tủm tỉm lấy lại tâm trạng rồi tung tăng đi về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com