Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four

jeong jihoon tất nhiên không kịp thích nghi với một ryu minseok như vậy. 

"em có ý gì ?"

quản gia kim pha một bình trà nóng, đặt khay trà lên bàn trà bằng gỗ sồi trong nhà kính rồi nhẹ nhàng đóng cửa, lui ra ngoài. bao quanh nhà kính là một dải đất hình vuông trồng toàn hoa cẩm tú cầu vanilla fries nở thành hình nón trông vô cùng bắt mắt. trên mặt đất được lát bằng đá rối ngũ sắc, phía bên kia khu vườn là bể bơi phẳng lặng như gương, lấp lánh những mảnh mosaic vàng kim lấp lánh dưới đáy. từng làn sóng nhỏ gợn lăn tăn, nhẹ nhàng vỗ về bờ hồ được lát bằng đá cẩm thạch trắng muốt, mát rượi. 

ryu minseok nhìn ly trà bốc khói nghi ngút, chỉ chớp mắt rồi thong thả đáp lời.

"jihoon, em từ lâu đã không còn thích trà nóng nữa."

ý của em là, em đã không còn thích anh nữa, cũng đã không còn cần anh nữa.

ᯓᡣ𐭩

trước đây, sau nhiều năm lưu lạc, cơ thể ryu minseok vô cùng yếu, đặc biệt không chịu được khí lạnh. vì vậy mỗi lần tới nhà họ jeong dùng bữa, phu nhân jeong sẽ đặc biệt căn dặn quản gia kim chuẩn bị sẵn một bình trà đại hồng bào, được đặt trước cả năm trời từ trung quốc.

jeong jihoon nhìn ryu minseok trước mặt, trên tay vẫn là tách trà bốc khói nghi ngút.

"ba mẹ anh sẽ không đồng ý chuyện này."

"chẳng phải anh nói chúng ta không hợp à, anh nói với ba và mẹ giúp em nhé. giải trừ hôn ước là được, còn lại các thương vụ làm ăn khác vẫn được bảo toàn."

hôn ước giữa hai nhà, bằng một lý do nào đó, vẫn chưa được công khai với giới truyền thông. vậy nên toàn bộ những hành động của vị hôn thê đối với vị hôn phu, trong mắt đám học sinh shinhwa đều trở thành "tình cảm một chiều", "theo đuổi không thành". 

"cứ xem như chưa từng có mối liên hệ nào giữa hai nhà, cứ thể bỏ đi khế ước này."

ryu minseok nhắc lại. jeong jihoon một lần nữa rơi vào vực thẳm suy nghĩ không có lối thoát. cuối cùng vài chữ vô nghĩa nhất được bật ra khỏi đầu môi.

"em chắc chắn chứ?"

"anh có nhớ không jeong jihoon, ngày mà anh hôn seo boram chỉ để chế giễu em trước mặt đám học sinh của trường shinhwa, em đã thực sự nghĩ đến một điều. rằng nếu có một ngày em phải đắn đo lựa chọn bỏ lại thứ quan trọng nhất để bước tiếp, thì thứ đó chính là anh."

ᯓᡣ𐭩

cái nắng chiều vàng đượm nhảy múa trên hành lang dài của trường trung học shinhwa, đám học sinh còn chưa kịp hoàn hồn sau buổi học cưỡi ngựa dưới cái nắng gắt, đã lập tức bị cuốn hút bởi cuộc cãi vã giằng co của bốn người ngay giữa sảnh chính tòa nhà thế kỉ.

lee minhyung vội kéo ryu minseok lùi lại, trước khi seo boram kịp giáng cái tát đó xuống gương mặt xinh đẹp kia. nhưng cái bọn họ bất ngờ nhất, là thái độ của jeong jihoon. không có một lời bảo vệ nào.

mà seo boram, sau khi trở thành bạn gái của jeong jihoon, đã bị ryu minseok bức đến đường cùng.

"cậu đừng có mà quá đáng."  seo boram hụt tay, tức giận nói. chất giọng đã kinh qua vô số buổi tập luyện với các chuyên gi có chuyên môn, dù run rẩy nhưng vẫn nội lực.

"tôi quá đáng? cậu làm gì không phải cậu rõ nhất sao?"

ryu minseok nghiêng đầu chớp mắt. lee minhyung vẫn nắm chặt bàn tay, đứng chắn trước cậu. 

"dừng lại đi. đừng làm to chuyện lên."

jeong jihoon không muốn mất thời gian ở đây nữa, nhất là khi đám đông tụ lại ngày càng nhiều, lạnh nhạt lên tiếng.

"jihoon, anh tin cô ấy à?"

"không lẽ tôi tin cậu?"

lòng bàn tay seo boram toát mồ hôi, liền nắm lấy bàn tay jihoon đứng cạnh. trên mặt cô ấy vẫn là nét bình tĩnh và thản nhiên đến lạ, không có chút nào gọi là chột dạ mà ryu minseok từng nghĩ.

đáng ra người có dáng vẻ như vậy nên là seo boram, chứ không phải ryu minseok bây giờ.

"jeong jihoon, nếu anh dám hôn cô ấy ở đây. em sẽ bỏ qua hết mọi thứ."

ryu minseok dằn từng âm tiết, giống như đang cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống. lee minhyung nãy giờ bất động, bỗng dưng quay người lại, khó tin mà nhìn cậu.

đám người không tin được vào tai mình.

jeong jihoon trước giờ, chưa từng quá lưu tâm bất kì cô bạn gái của mình, thể hiện sự thân mật ở bên ngoài lại càng không có. thứ bọn họ cần là hào quang của anh, thứ anh cần là niềm vui vẻ ngắn ngủi tìm được ở mỗi cô gái khác nhau. mối quan hệ của họ dù là người yêu, nhưng lại được xây dựng bằng lợi ích, bằng sự trao đổi qua lại.

ryu minseok vẫn nhìn thẳng jeong jihoon mà không hề nao núng. chưa kịp để mọi người bình tĩnh lại, jeong jihoon lập tức kéo seo boram bên cạnh vào lòng, một nụ hôn dù chỉ là chạm nhẹ đã diễn ra.

thế rồi, ryu minseok bỗng bật cười.

cúi đầu cười đến vui vẻ.

tất cả mọi người đều bất động đứng nhìn vở kịch giữa 4 người họ diễn ra.

"nhưng mà jeong jihoon..." ryu minseok thở dài sau nụ cười khó hiểu ấy, ngẩng đầu, khóe mắt ươn ướt, mềm mại đến mức khiến người ta đau lòng. "vậy còn mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta, anh tính thế nào đây?"

đám đông lặng đi, seo boram không thốt nên lời, ngoại trừ bốn người họ, không ai hiểu được ý nghĩa thật sự trong lời nói của ryu minseok.

ᯓᡣ𐭩

trời nhá nhem tối, lee minhyung dùng khăn tay mang theo đi giặt thật sạch sẽ, rồi khẽ lau đi viền mắt của ryu minseok.

"sao bạn cứ phải nhất quyết chịu khổ làm gì."

không phải câu hỏi, lee minhyung như đang than thở bên tai về câu chuyện của ai đó mà không phải cậu.

"không phải câu đó, em nên hỏi bạn sao?"

ryu minseok nhắm mắt lại, gục đầu xuống bên vai của lee minhyung, đôi mắt anh hiện lên vẻ bất lực hiếm thấy.

"chúng ta nên về thôi, ba mẹ bạn sẽ lo đấy."

"lee minhyung, em không thể làm tổn thương bạn được. vậy nên, bạn đừng cứ đối tốt với em nữa."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com